Thấy Đặng Vô Tâm gật đầu chắc nịch, Đặng Đô liền quay sang định bắt tay cảm ơn Thích Đại Tru, nhưng thấy cái liếc mắt giận dỗi của con gái liền trợn mắt mắng Thích Đại Tru: "Tên chó chết! Dám giết thú cưng của con gái ta!"
"Thì sao?" Thích Đại Tru vênh mặt khêu khích.
"Tao đập bể mặt mày chứ sao! Thằng ba đê!"
Và thay vì hợp lực diệt địch, Đặng Đô và Thích Đại Tru xông vào đánh nhau túi bụi...
Trong khí đó, ở một góc khuất có một người áo đen che mặt đang ẩn nấp dõi theo tình hình. Hắn chính là kẻ mà những người trên đỉnh Bạch Mã đồn đoán là Sát Dạ.
Thấy tình hình đang hỗn loạn, Sát Dạ cười thầm rồi rút gươm, trong chớp mắt lao về phía đám đông, lướt đến đâu, đầu rơi đến đó...
Rồi Nguyễn Phí giật mình quay lại, và bóng dáng tên sát thủ lạnh lùng cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà vị Linh Đế của Hoàng thành nhìn thấy...
Rồi Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng nhận ra nguy hiểm, liên thủ phòng ngự và hai cái đầu nữa rơi xuống...
Gian nhà ngập trong tiếng thét gào hoảng loạn khi Sát Dạ lướt về phía Dạ Vũ...
Hắc Vũ Tiên Long bước ra trong trạng thái Thiên Long và tung đòn Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng nhưng bị Sát Dạ né được...
Và tất cả câm lặng...
Chúa Tể Dạ Vũ đã rơi đầu...
Và Sát Dạ mở mắt cười khoái chí, khung cảnh tàn sát lạnh lùng kia thật ra chỉ là những gì hắn đang âm thầm tự sướng... Có thể Sát Dạ làm được điều mà hắn đang tưởng tượng, nhưng đó là một Sát Dạ thật sự chứ không phải hắn, một kẻ giả danh.
Hắn tên là Đạo.
Đạo có chí lớn, muốn được nổi tiếng, muốn được hâm mộ, muốn giàu sang phú quý. Nhưng với tài năng có hạn và bản tính lười biếng, Đạo chỉ muốn hưởng chứ chẳng muốn làm...
Cho đến một ngày, Đạo tìm được một bảo vật trong di tích cổ, một bảo vật cổ có khả năng ẩn giấu thực lực, và Đạo nảy ra ý tưởng giả danh người nổi tiếng để chuộc lợi.
Đạo dễ dàng tìm được một nhân vật hoàn hảo để giả danh, kẻ mà gần như không ai biết mặt thật hay danh tính, chỉ biết hắn có mật danh là Sát Dạ, Sát Dạ của Thiên Địa hội.
Lạnh lùng và bí ẩn, Sát Dạ rất được thiếu nữ hâm mộ, và với hung danh đi đến đâu chết đến đó, Đạo có thể mượn oai để tống tiền các nạn nhân nhẹ dạ bằng một câu nói đơn giản: giao tiền hoặc mất đầu.
Âm Đạo hội là một tổ chức giàu sụ, Đạo đến đây tất nhiên không phải để ám sát mà để lợi dụng danh nghĩa Sát Dạ đi hôi của cho tiện...
Ở khu vực thí nghiệm, Dương và Dạ Vũ đang nhìn Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau ì xèo.
Dương kề tai Dạ Vũ nói thầm: "Không ngờ hai lão bựa này lại quay ra đánh nhau... Xem ra kế hoạch hạ cả ổ thất bại rồi... Một mình Nguyễn Phí thì nàng đánh nổi không?"
Dạ Vũ gật đầu đáp: "Thủy chỉ dùng loại phong ấn tạm thời, một mình Nguyễn Phí thì không thành vấn đề..."
"Được, vậy ta lừa hai lão kia đánh đến đây, ta kích hoạt bom thì nàng xông ra nhé!"
Bom, không phải bom thường mà là bom được Dạ Vũ đưa linh lực nàng vào, và quả bom được giấu dưới cái hố nhỏ do Dương dùng cuồng gây ra sau khi dùng Dạ Hành. Một quả bom mang linh lực của Dạ Vũ mà nổ bất ngờ thì hoàn toàn có khả năng khiến Linh Đế trọng thương, và đây là lý do thật sự tại sao trước đó Dương vội vã chạy đi nấp. Vốn định đề phòng tình huống xấu nhất là đàm phán không thành, ba Linh Đế xông lên thì Dương lập tức cho bom nổ, nhưng sự xuất hiện bất thình lình của anh em Đặng Vô Tâm làm cho Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau đã phá hỏng kế hoạch.
Dù đánh nhau nhưng Đặng Đô và Thích Đại Tru đều để ý thấy Dương và Dạ Vũ đang thì thầm gì đó, lúc này, Dương bất ngờ nắm tay Dạ Vũ và la to: "CHẠY!"
"Hừ! Chạy đâu!" Thích Đại Tru cười lạnh rồi ngưng đánh, cùng Đặng Đô đuổi theo, riêng Nguyễn Phí đứng quan sát thấy bất thường nên còn chưa vội đuổi.
Đúng như Dương mong đợi, Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng lao đến, và khi cả hai đạp lên chỗ quả bom bị vùi lấp, Dương liền dùng cách không kích lôi, đưa Hắc Ma Đế Lôi vào quả bom để kích nổ...
ẦM!
Vụ nổ bất thình lình khiến mặt đất nổ tan tành, Dương và Dạ Vũ văng về phía người của Âm Đạo hội, còn Đặng Đô và Thích Đại Tru không kịp tránh và hứng trọn vụ nổ...
Nhưng còn chưa rõ tình hình của Đặng Đô và Thích Đại Tru thế nào, từ phía tầng dưới lại có tiếng nổ còn khủng bố hơn vụ nổ vừa rồi, khiến cho ngay cả Dương cũng thất kinh hồn vía vì không ngờ rằng quả bom do hắn tự chế vội vàng từ vài quả lựu đạn và đạn pháo lại gây ra vụ nổ khủng khiếp như vậy.
Nhưng rồi Dương nhận ra vụ nổ thứ hai không phải do hắn gây ra...
Rồi sau tiếng nổ, từ sâu bên dưới phát ra một chuỗi âm thanh kì lạ và hỗn loạn, nghe như một cơn bão khủng khiếp đang trồi lên từ lòng đất...
Trước đó, ở tầng dưới, Hoài Bão tìm được một mật thất...
"Sư phụ! Là kho thuốc! Toàn linh dược quý hiếm!"
"Ngon! Hốt hết cho sư phụ!"
Vẻ mặt hí hửng vì trúng mánh, Hoài Bão lao đến định vơ vét kho thuốc thì hết hồn nghe ầm một tiếng, chính là tiếng nổ từ quả bom của Dương, còn chưa kịp định thần thì một tiếng nổ khủng khiếp hơn lan đến, cả khu vực sụp đổ dữ dội trong tích tắc, và Hoài Bão bị cơn bão khủng khiếp nuốt trọn...
Hết chương 192
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Thì sao?" Thích Đại Tru vênh mặt khêu khích.
"Tao đập bể mặt mày chứ sao! Thằng ba đê!"
Và thay vì hợp lực diệt địch, Đặng Đô và Thích Đại Tru xông vào đánh nhau túi bụi...
Trong khí đó, ở một góc khuất có một người áo đen che mặt đang ẩn nấp dõi theo tình hình. Hắn chính là kẻ mà những người trên đỉnh Bạch Mã đồn đoán là Sát Dạ.
Thấy tình hình đang hỗn loạn, Sát Dạ cười thầm rồi rút gươm, trong chớp mắt lao về phía đám đông, lướt đến đâu, đầu rơi đến đó...
Rồi Nguyễn Phí giật mình quay lại, và bóng dáng tên sát thủ lạnh lùng cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà vị Linh Đế của Hoàng thành nhìn thấy...
Rồi Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng nhận ra nguy hiểm, liên thủ phòng ngự và hai cái đầu nữa rơi xuống...
Gian nhà ngập trong tiếng thét gào hoảng loạn khi Sát Dạ lướt về phía Dạ Vũ...
Hắc Vũ Tiên Long bước ra trong trạng thái Thiên Long và tung đòn Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng nhưng bị Sát Dạ né được...
Và tất cả câm lặng...
Chúa Tể Dạ Vũ đã rơi đầu...
Và Sát Dạ mở mắt cười khoái chí, khung cảnh tàn sát lạnh lùng kia thật ra chỉ là những gì hắn đang âm thầm tự sướng... Có thể Sát Dạ làm được điều mà hắn đang tưởng tượng, nhưng đó là một Sát Dạ thật sự chứ không phải hắn, một kẻ giả danh.
Hắn tên là Đạo.
Đạo có chí lớn, muốn được nổi tiếng, muốn được hâm mộ, muốn giàu sang phú quý. Nhưng với tài năng có hạn và bản tính lười biếng, Đạo chỉ muốn hưởng chứ chẳng muốn làm...
Cho đến một ngày, Đạo tìm được một bảo vật trong di tích cổ, một bảo vật cổ có khả năng ẩn giấu thực lực, và Đạo nảy ra ý tưởng giả danh người nổi tiếng để chuộc lợi.
Đạo dễ dàng tìm được một nhân vật hoàn hảo để giả danh, kẻ mà gần như không ai biết mặt thật hay danh tính, chỉ biết hắn có mật danh là Sát Dạ, Sát Dạ của Thiên Địa hội.
Lạnh lùng và bí ẩn, Sát Dạ rất được thiếu nữ hâm mộ, và với hung danh đi đến đâu chết đến đó, Đạo có thể mượn oai để tống tiền các nạn nhân nhẹ dạ bằng một câu nói đơn giản: giao tiền hoặc mất đầu.
Âm Đạo hội là một tổ chức giàu sụ, Đạo đến đây tất nhiên không phải để ám sát mà để lợi dụng danh nghĩa Sát Dạ đi hôi của cho tiện...
Ở khu vực thí nghiệm, Dương và Dạ Vũ đang nhìn Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau ì xèo.
Dương kề tai Dạ Vũ nói thầm: "Không ngờ hai lão bựa này lại quay ra đánh nhau... Xem ra kế hoạch hạ cả ổ thất bại rồi... Một mình Nguyễn Phí thì nàng đánh nổi không?"
Dạ Vũ gật đầu đáp: "Thủy chỉ dùng loại phong ấn tạm thời, một mình Nguyễn Phí thì không thành vấn đề..."
"Được, vậy ta lừa hai lão kia đánh đến đây, ta kích hoạt bom thì nàng xông ra nhé!"
Bom, không phải bom thường mà là bom được Dạ Vũ đưa linh lực nàng vào, và quả bom được giấu dưới cái hố nhỏ do Dương dùng cuồng gây ra sau khi dùng Dạ Hành. Một quả bom mang linh lực của Dạ Vũ mà nổ bất ngờ thì hoàn toàn có khả năng khiến Linh Đế trọng thương, và đây là lý do thật sự tại sao trước đó Dương vội vã chạy đi nấp. Vốn định đề phòng tình huống xấu nhất là đàm phán không thành, ba Linh Đế xông lên thì Dương lập tức cho bom nổ, nhưng sự xuất hiện bất thình lình của anh em Đặng Vô Tâm làm cho Đặng Đô và Thích Đại Tru đánh nhau đã phá hỏng kế hoạch.
Dù đánh nhau nhưng Đặng Đô và Thích Đại Tru đều để ý thấy Dương và Dạ Vũ đang thì thầm gì đó, lúc này, Dương bất ngờ nắm tay Dạ Vũ và la to: "CHẠY!"
"Hừ! Chạy đâu!" Thích Đại Tru cười lạnh rồi ngưng đánh, cùng Đặng Đô đuổi theo, riêng Nguyễn Phí đứng quan sát thấy bất thường nên còn chưa vội đuổi.
Đúng như Dương mong đợi, Đặng Đô và Thích Đại Tru cùng lao đến, và khi cả hai đạp lên chỗ quả bom bị vùi lấp, Dương liền dùng cách không kích lôi, đưa Hắc Ma Đế Lôi vào quả bom để kích nổ...
ẦM!
Vụ nổ bất thình lình khiến mặt đất nổ tan tành, Dương và Dạ Vũ văng về phía người của Âm Đạo hội, còn Đặng Đô và Thích Đại Tru không kịp tránh và hứng trọn vụ nổ...
Nhưng còn chưa rõ tình hình của Đặng Đô và Thích Đại Tru thế nào, từ phía tầng dưới lại có tiếng nổ còn khủng bố hơn vụ nổ vừa rồi, khiến cho ngay cả Dương cũng thất kinh hồn vía vì không ngờ rằng quả bom do hắn tự chế vội vàng từ vài quả lựu đạn và đạn pháo lại gây ra vụ nổ khủng khiếp như vậy.
Nhưng rồi Dương nhận ra vụ nổ thứ hai không phải do hắn gây ra...
Rồi sau tiếng nổ, từ sâu bên dưới phát ra một chuỗi âm thanh kì lạ và hỗn loạn, nghe như một cơn bão khủng khiếp đang trồi lên từ lòng đất...
Trước đó, ở tầng dưới, Hoài Bão tìm được một mật thất...
"Sư phụ! Là kho thuốc! Toàn linh dược quý hiếm!"
"Ngon! Hốt hết cho sư phụ!"
Vẻ mặt hí hửng vì trúng mánh, Hoài Bão lao đến định vơ vét kho thuốc thì hết hồn nghe ầm một tiếng, chính là tiếng nổ từ quả bom của Dương, còn chưa kịp định thần thì một tiếng nổ khủng khiếp hơn lan đến, cả khu vực sụp đổ dữ dội trong tích tắc, và Hoài Bão bị cơn bão khủng khiếp nuốt trọn...
Hết chương 192
Đọc tiếp: Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Quay lại: Chương 191: Như Một Nữ Thần
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

