Trong một gian phòng kín, chưởng môn và các trưởng lão của Cường Dương cung đã tề tựu đông đủ.
Sau khi nghe chưởng môn Dương Hư nói sơ qua tình hình Ánh Dương và ý định cho Dương tiếp nhận Thánh Quang tẫy lễ, một trưởng lão lập tức phản đối: "Ta không đồng ý! Quy định bao đời nay là chỉ có đệ tử xuất chúng của Cường Dương cung mới được tiếp nhận Thánh Quang!"
Người khác phân tích: "Nhưng hắn đã cứu được trái tim của Ánh Dương đại nhân, xem như đại ân với Cường Dương cung ta, vì vậy mà hắn chịu tổn thương nặng nề, ta nghĩ để hắn tiếp nhận Thánh Quang tẩy lễ cũng đâu có gì quá đáng?"
"Nhưng như vậy là trái quy định và bất công với đệ tử đã nỗ lực để được tham gia tuyển chọn lần này!"
"Chẳng lẽ bất công với hắn thì được? Hơn nữa, theo ý Bích Diệp đại nhân thì tên nhóc này còn nắm vai trò lớn trong việc giải cứu cơ thể của Ánh Dương đại nhân."
"Hừ! Một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi thì làm được gì chứ?"
Vô Địch trong dạng thằng nhóc đang ngồi khoanh tay gác chân lên bàn, miệng vừa ngậm kẹo mút vừa nói: "Chưa đến 20 tuổi nhưng mang trong người Tử Vong khí, phá vỡ âm mưu của một Nữ Thần để giải cứu trái tim của một Nữ Thần khác. Hơn nữa còn đồng thời sở hữu Đế Lôi - Đế Hỏa, Linh Tướng đương đầu với Chúa Tể... Sợ là ta cũng không làm được..."
"Sư tổ, người nói sao? Chẳng lẽ Lý Hữu Thực đó là..." Các trưởng lão cùng giật mình, ai cũng biết tin tức chấn động về một kẻ tên Lý Hữu Thực, nhưng ít ai biết rằng kẻ đó còn có một thân phận khác, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương.
Chưởng môn Dương Hư cũng gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chính mắt ta đã thấy Lý Hữu Thực dùng Thánh Bảo biến hình đặc trưng của Võ Phi Dương để tạo thành một cánh tay giả."
"Thật không ngờ! Sư tổ, vậy theo ý người thì chúng ta có cho hắn tiếp nhận..."
Vô Địch đáp: "Không cho thì các ngươi còn mặt mũi nhìn đời sao? Vấn đề là chuyện không đơn giản như vậy, hắn mang Đế Lôi - Đế Hỏa, vậy thì có lý gì lại đi bỏ qua Đế Quang?"
"Ý sư tổ là có khả năng hắn nổi lòng tham cướp luôn Thánh Quang?"
Vô Địch gật đầu: "Đúng vậy! Nên nếu có dấu hiệu bất thường, tất cả chúng ta phải cùng xông lên lôi hắn ra trước khi hắn kịp hấp thu Thánh Quang hoàn toàn..."
"Tất cả chúng ta? Ý sư tổ là..."
"Phải... Ta cũng sẽ ra tay! Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, chúng ta cho hắn cơ hội tranh suất tiếp nhận Thánh Quang tẫy lễ, nhưng nắm lấy cơ hội hay không thì phải tùy vào hắn..."
Ở phòng nghỉ, Dương vẫn đang phân vân: "Cướp lấy Thánh Quang, cho là cướp được đi, nhưng làm sao chúng ta chạy thoát kịp?"
Bích Diệp đáp: "Không cần phải lo, ngươi cứ cố sức hấp thu, sau đó ta giải quyết!"
"Ẹc! Sao ta cảm thấy không ổn tí nào?"
Bích Diệp gật gù: "Ta cũng thấy không ổn, cơ hội của chúng ta gần như bằng không!"
"Hự! Vậy sao vẫn làm?"
"Tại vì..." Bích Diệp ngập ngừng, trong đầu nàng nhớ lại diễn biến ở phía ngoài quảng trường Bình Minh, lúc Dương đã ngất đi cùng với hầu hết người trong khu vực.
Cả một vùng tan hoang như vừa trải qua một cơn bão dữ dội, Dạ Vũ trọng thương đã rời đi, người kia ngoảnh lại nhìn Bích Diệp.
"Thiên..." Bích Diệp định gọi tên, nhưng người kia đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng ngừng nói, rồi người kia cũng rời đi, gió cuộn, sấm rền cũng ngưng lại.
"Phong Lôi hợp nhất, thật là một cô nàng đáng sợ..."
Giọng nói thều thào bên tai làm Bích Diệp giật mình nhìn sang, trên vai nàng giờ xuất hiện một thiếu nữ nhỏ xíu, gương mặt xinh đẹp nhưng thần sắc nhợt nhạt.
"Minh Châu?" Bích Diệp hỏi.
"Ừ, có vào chuyện ta cần nhắc nhở ngươi..."
"Chuyện gì?"
Minh Châu đáp: "Có rất nhiều chuyện ngươi không được để tên này biết... Về ta, về Như Ý, về Vô Danh, về Nữ Thần, về thân phận của hắn, cả về Thôn Thiên Địa, về linh hồn Hắc Ám, về Thống Trị..."
"Rõ rồi!" Bích Diệp gật đầu sau khi nghe danh sách dài mà Minh Châu vừa liệt kê.
Minh Châu thều thào nói tiếp: "Còn nữa... Cường Dương cung có Thánh Quang tẩy lễ, nhờ ngươi giúp hắn tiếp nhận Thánh Quang, và bảo hắn hấp thụ Thánh Quang."
Bích Diệp gật đầu: "Rõ! Nhưng mà... linh hồn hắn như thế này thì làm sao hấp thụ nổi Thánh Quang?"
Minh Châu đáp: "Ta tự có cách..."
Bích Diệp nhìn Minh Châu trong cơ thể Bảo Ngọc, cảm nhận được nàng đang cực kỳ suy yếu, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng là một nỗ lực lớn, liền nghi ngờ hỏi: "Không lẽ ngươi định giúp hắn hấp thu? Với tình hình hiện tại của ngươi thì e rằng ngươi sẽ..."
"Tiêu tán!" Minh Châu bình tĩnh tiếp lời.
"Biết vậy sao ngươi vẫn làm? Không thể chờ thời điểm khác, khi tên này trưởng thành hơn..."
Minh Châu ngắt lời: "Không kịp! Dạ Vũ đang trọng thương, đây là thời điểm tốt nhất để cứu cả Ánh Dương và Dạ Vũ, và người làm được điều đó chỉ có hắn, nhưng hắn chưa đủ mạnh, vậy nên cần Thánh Quang trợ lực..."
"Nhưng nếu cứu họ mà khiến ngươi phải chết..."
"Ta không chết, chỉ là tiêu tán! Một phần của ta vẫn còn tồn tại với tên gọi Bảo Ngọc, và trải qua quá trình mài dũa, bảo ngọc sẽ trở thành minh châu."
Nước mắt của Bích Diệp đã lưng tròng: "Là tại ta! Nếu ta không chủ quan để bị phản nguyền thì đã thừa sức giúp..."
Minh Châu lắc đầu: "Không phải tại ngươi! Chính ta là người chỉ cho Võ Phi Dương nơi ở của ngươi và khiến ngươi lâm vào hoàn cảnh hiện tại, nhân do ta gieo, nên quả do ta nhận."
Lệ đã rơi khỏi mắt Bích Diệp, nàng nói: "Dù biết là không đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không phải Thiên Minh Châu mà là Thiên Như Ý..."
"Vậy ngươi thích ai hơn?"
Bích Diệp đáp: "Ta thích Như Ý hơn, nhưng riêng lần này thì ta lại mong ngươi đừng giống Như Ý..."
Minh Châu mỉm cười bình thản: "Vậy sao... Ta mệt rồi, mọi chuyện nhờ ngươi..."
"Khoan đã, nếu không có ngươi thì hắn sẽ ra sao?"
"Ta... ta cũng không biết..." Nụ cười bình thản tắt lịm, mắt Minh Châu cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc, nàng rơi lệ...
"Bích Diệp?" Tiếng gọi của Dương kéo Bích Diệp về với hiện tại, nàng vội quay mặt che đi dòng cảm xúc.
"Sao vậy?" Dương hỏi.
Vội lau lệ, Bích Diệp đáp: "Không sao, ngươi cứ làm theo kế hoạch..."
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Sau khi nghe chưởng môn Dương Hư nói sơ qua tình hình Ánh Dương và ý định cho Dương tiếp nhận Thánh Quang tẫy lễ, một trưởng lão lập tức phản đối: "Ta không đồng ý! Quy định bao đời nay là chỉ có đệ tử xuất chúng của Cường Dương cung mới được tiếp nhận Thánh Quang!"
Người khác phân tích: "Nhưng hắn đã cứu được trái tim của Ánh Dương đại nhân, xem như đại ân với Cường Dương cung ta, vì vậy mà hắn chịu tổn thương nặng nề, ta nghĩ để hắn tiếp nhận Thánh Quang tẩy lễ cũng đâu có gì quá đáng?"
"Nhưng như vậy là trái quy định và bất công với đệ tử đã nỗ lực để được tham gia tuyển chọn lần này!"
"Chẳng lẽ bất công với hắn thì được? Hơn nữa, theo ý Bích Diệp đại nhân thì tên nhóc này còn nắm vai trò lớn trong việc giải cứu cơ thể của Ánh Dương đại nhân."
"Hừ! Một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi thì làm được gì chứ?"
Vô Địch trong dạng thằng nhóc đang ngồi khoanh tay gác chân lên bàn, miệng vừa ngậm kẹo mút vừa nói: "Chưa đến 20 tuổi nhưng mang trong người Tử Vong khí, phá vỡ âm mưu của một Nữ Thần để giải cứu trái tim của một Nữ Thần khác. Hơn nữa còn đồng thời sở hữu Đế Lôi - Đế Hỏa, Linh Tướng đương đầu với Chúa Tể... Sợ là ta cũng không làm được..."
"Sư tổ, người nói sao? Chẳng lẽ Lý Hữu Thực đó là..." Các trưởng lão cùng giật mình, ai cũng biết tin tức chấn động về một kẻ tên Lý Hữu Thực, nhưng ít ai biết rằng kẻ đó còn có một thân phận khác, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương.
Chưởng môn Dương Hư cũng gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chính mắt ta đã thấy Lý Hữu Thực dùng Thánh Bảo biến hình đặc trưng của Võ Phi Dương để tạo thành một cánh tay giả."
"Thật không ngờ! Sư tổ, vậy theo ý người thì chúng ta có cho hắn tiếp nhận..."
Vô Địch đáp: "Không cho thì các ngươi còn mặt mũi nhìn đời sao? Vấn đề là chuyện không đơn giản như vậy, hắn mang Đế Lôi - Đế Hỏa, vậy thì có lý gì lại đi bỏ qua Đế Quang?"
"Ý sư tổ là có khả năng hắn nổi lòng tham cướp luôn Thánh Quang?"
Vô Địch gật đầu: "Đúng vậy! Nên nếu có dấu hiệu bất thường, tất cả chúng ta phải cùng xông lên lôi hắn ra trước khi hắn kịp hấp thu Thánh Quang hoàn toàn..."
"Tất cả chúng ta? Ý sư tổ là..."
"Phải... Ta cũng sẽ ra tay! Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, chúng ta cho hắn cơ hội tranh suất tiếp nhận Thánh Quang tẫy lễ, nhưng nắm lấy cơ hội hay không thì phải tùy vào hắn..."
Ở phòng nghỉ, Dương vẫn đang phân vân: "Cướp lấy Thánh Quang, cho là cướp được đi, nhưng làm sao chúng ta chạy thoát kịp?"
Bích Diệp đáp: "Không cần phải lo, ngươi cứ cố sức hấp thu, sau đó ta giải quyết!"
"Ẹc! Sao ta cảm thấy không ổn tí nào?"
Bích Diệp gật gù: "Ta cũng thấy không ổn, cơ hội của chúng ta gần như bằng không!"
"Hự! Vậy sao vẫn làm?"
"Tại vì..." Bích Diệp ngập ngừng, trong đầu nàng nhớ lại diễn biến ở phía ngoài quảng trường Bình Minh, lúc Dương đã ngất đi cùng với hầu hết người trong khu vực.
Cả một vùng tan hoang như vừa trải qua một cơn bão dữ dội, Dạ Vũ trọng thương đã rời đi, người kia ngoảnh lại nhìn Bích Diệp.
"Thiên..." Bích Diệp định gọi tên, nhưng người kia đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng ngừng nói, rồi người kia cũng rời đi, gió cuộn, sấm rền cũng ngưng lại.
"Phong Lôi hợp nhất, thật là một cô nàng đáng sợ..."
Giọng nói thều thào bên tai làm Bích Diệp giật mình nhìn sang, trên vai nàng giờ xuất hiện một thiếu nữ nhỏ xíu, gương mặt xinh đẹp nhưng thần sắc nhợt nhạt.
"Minh Châu?" Bích Diệp hỏi.
"Ừ, có vào chuyện ta cần nhắc nhở ngươi..."
"Chuyện gì?"
Minh Châu đáp: "Có rất nhiều chuyện ngươi không được để tên này biết... Về ta, về Như Ý, về Vô Danh, về Nữ Thần, về thân phận của hắn, cả về Thôn Thiên Địa, về linh hồn Hắc Ám, về Thống Trị..."
"Rõ rồi!" Bích Diệp gật đầu sau khi nghe danh sách dài mà Minh Châu vừa liệt kê.
Minh Châu thều thào nói tiếp: "Còn nữa... Cường Dương cung có Thánh Quang tẩy lễ, nhờ ngươi giúp hắn tiếp nhận Thánh Quang, và bảo hắn hấp thụ Thánh Quang."
Bích Diệp gật đầu: "Rõ! Nhưng mà... linh hồn hắn như thế này thì làm sao hấp thụ nổi Thánh Quang?"
Minh Châu đáp: "Ta tự có cách..."
Bích Diệp nhìn Minh Châu trong cơ thể Bảo Ngọc, cảm nhận được nàng đang cực kỳ suy yếu, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng là một nỗ lực lớn, liền nghi ngờ hỏi: "Không lẽ ngươi định giúp hắn hấp thu? Với tình hình hiện tại của ngươi thì e rằng ngươi sẽ..."
"Tiêu tán!" Minh Châu bình tĩnh tiếp lời.
"Biết vậy sao ngươi vẫn làm? Không thể chờ thời điểm khác, khi tên này trưởng thành hơn..."
Minh Châu ngắt lời: "Không kịp! Dạ Vũ đang trọng thương, đây là thời điểm tốt nhất để cứu cả Ánh Dương và Dạ Vũ, và người làm được điều đó chỉ có hắn, nhưng hắn chưa đủ mạnh, vậy nên cần Thánh Quang trợ lực..."
"Nhưng nếu cứu họ mà khiến ngươi phải chết..."
"Ta không chết, chỉ là tiêu tán! Một phần của ta vẫn còn tồn tại với tên gọi Bảo Ngọc, và trải qua quá trình mài dũa, bảo ngọc sẽ trở thành minh châu."
Nước mắt của Bích Diệp đã lưng tròng: "Là tại ta! Nếu ta không chủ quan để bị phản nguyền thì đã thừa sức giúp..."
Minh Châu lắc đầu: "Không phải tại ngươi! Chính ta là người chỉ cho Võ Phi Dương nơi ở của ngươi và khiến ngươi lâm vào hoàn cảnh hiện tại, nhân do ta gieo, nên quả do ta nhận."
Lệ đã rơi khỏi mắt Bích Diệp, nàng nói: "Dù biết là không đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không phải Thiên Minh Châu mà là Thiên Như Ý..."
"Vậy ngươi thích ai hơn?"
Bích Diệp đáp: "Ta thích Như Ý hơn, nhưng riêng lần này thì ta lại mong ngươi đừng giống Như Ý..."
Minh Châu mỉm cười bình thản: "Vậy sao... Ta mệt rồi, mọi chuyện nhờ ngươi..."
"Khoan đã, nếu không có ngươi thì hắn sẽ ra sao?"
"Ta... ta cũng không biết..." Nụ cười bình thản tắt lịm, mắt Minh Châu cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc, nàng rơi lệ...
"Bích Diệp?" Tiếng gọi của Dương kéo Bích Diệp về với hiện tại, nàng vội quay mặt che đi dòng cảm xúc.
"Sao vậy?" Dương hỏi.
Vội lau lệ, Bích Diệp đáp: "Không sao, ngươi cứ làm theo kế hoạch..."
Đọc tiếp: Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Quay lại: Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
