Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 189
Con thuyền nhỏ xuôi dòng sông Lam tiến về địa phận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An...

Trên thuyền, Dương cầm quả tim ánh sáng trên tay, khó khăn lắm mới tách được Thiên Ảnh Dị Thú ra khỏi quả tim để nhốt con thú vào chiếc nhẫn không gian trên cổ hắn.

"Không biết thánh bảo Lục Diện này có chứa được sinh vật sống không nhỉ?" Dương tự hỏi, sau đó thử đặt quả tim ánh sáng vào không gian của Lục Diện theo cách như cách hắn cất đồ dùng trong nhẫn không gian.

Và Dương đã thành công, Lục Diện là thánh bảo siêu cấp, đương nhiên khả năng lưu trữ cũng siêu phàm. Nhưng ngay khi quả tim được cất vào không gian Lục Diện, Dương cũng cảm thấy linh hồn mình nhức nhói, đồng thời cánh tay trái vốn là Hắc Kim Thánh Khải tạo thành cũng phân rã rồi rơi xuống, hoàn toàn mất kiểm soát.

Dương kinh ngạc nhìn những mảnh Hắc Kim Thánh Khải rơi rụng xuống thuyền, trong lòng càng thêm hoang mang vì phát hiện ra không chỉ không thể dùng được Hắc Kim Thánh Khải, mà thậm chí cả sử dụng linh lực cũng cực kỳ khó khăn.

Đang ngồi ăn mấy quả dại hái được trong rừng, Bích Diệp liếc Dương và nhận xét: "Xem ra không chỉ khuyết tật hai tay mà đến linh hồn ngươi cũng trở thành tàn phế."

Dương kinh nghi: "Ặc! Ta tưởng chỉ bị thương tổn hơi nặng thôi chứ, nãy giờ vẫn ổn mà?"

"Đó là vì Ánh Dương Thần Quang đã xoa dịu linh hồn ngươi, không còn thần quang chiếu rọi thì linh hồn ngươi lại phế như cũ thôi!"

"Hự! Nếu đi đâu cũng ôm khư khư nguyên quả tim thì lộ liễu quá... Mà nói vậy chắc Ánh Dương có thể chữa được linh hồn cho ta chứ?"

Bích Diệp gật đầu: "Tất nhiên!"

Thở phào nhẹ nhõm, chợt Dương phát hiện trong linh hồn có biến động quen thuộc, liền ngồi xếp bằng vận công pháp Thôn Thiên Địa.

Đột phá, sau thời gian chững lại, Dương đã đột phá lên Linh Tướng cấp 2.

Dương biết đây là nhờ tác dụng phụ của Thần đan và Thánh đan, và đến khi hấp thu hết dược tính của thuốc thì hắn còn tiếp tục đột phá, nhưng Dương không vui nổi bởi đột phá nhanh bao nhiêu thì cụt tay vẫn là cụt tay, phế hồn vẫn là phế hồn, hơn nữa, lòng hắn vẫn canh cánh về Thiên Ý...

"Bích Diệp, nếu một người đã chết không còn thể xác thì có thể hồi sinh được không?"

"Vậy còn linh hồn không?" Bích Diệp hỏi.

"Chắc là không..."

Bích Diệp mở miệng định đáp ngay là không, nhưng nàng chợt ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không hồn không xác, theo lý thì không thể hồi sinh, nhưng... có một người từng làm được..."

"Là ai?"

"Là T... Ặc! Khụ khụ..."

"Tặc?"

Bích Diệp sau một hồi ho sặc sụa liền xua tay nói: "Không phải, ta bị sặc... Gã đó tên là... Ặc!"

"Hắn tên Ặc?"

Bích Diệp ủy khuất bật khóc: "Oa oa... Sao ta không nói được..."

Rõ ràng là một Nữ Thần cao quý nhưng giờ lại chẳng khác nào một bé gái khóc nhè, cảm thấy kỳ quặc nhưng Dương không còn cách nào khác đành ra sức dỗ dành: "Nói không được thì thôi, chúng ta ghé vào bờ tìm quán ăn nhé?"

Bích Diệp liền nín khóc: "Đi mau! Ta đang đói!"

***

Thị trấn Nam Đàn, nơi một quán ăn ven sông Lam.

Dương và Bích Diệp tiến vào quán ăn, gọi một măm thịnh soạn, Dương ngồi trố mắt nhìn cô bé Bích Diệp cắm đầu ăn lấy ăn để như người đói lâu ngày.

Đang nhiệt tình ăn uống, Bích Diệp chợt thấy ánh mắt của Dương, liền đỏ mặt chu môi nói: "Nhìn gì mà nhìn! Lạ lắm sao?"

Dương phân bua: "A a... Không phải, chỉ là... ta hơi bất ngờ..."

"Bất ngờ gì?"

"Ta tưởng Nữ Thần Sinh Mệnh thì không ăn thịt..."

Bích Diệp phồng má đáp: "Ta không thích sát sinh nên ta không sát sinh, kệ ta, ta thích ăn ngon nên ta cứ ăn, cũng kệ ta! Lạ lắm sao? Nữ Thần thì phải hoàn mỹ vô khuyết? Nói cho ngươi biết là ai cũng có điểm tốt điểm xấu thôi, Hồng Ảnh chằn lửa, Tử Linh ngốc nghếch, có người thì lại nhút nhát, người thì ham chơi, người thì nhiều chuyện, người điên điên khùng khùng, người thì hậu đậu... Còn ta chỉ là... đam mê ẩm thực thôi mà, hứ!"

Dương cười khổ gật đầu: "Ừ ừ... Thôi ăn tiếp đi..."

"Ngươi cũng ăn đi... À..." Lúc này Bích Diệp mới nhớ ra Dương không thể ăn vì không có tay: "À quên, ngươi muốn ăn gì, ta đút cho!"

"Thật hả?" Dương trợn mắt, trong lòng mừng thầm vì hóa ra mất tay cũng có cái hay.

Vậy là Bích Diệp bắt đầu ra tay đút thức ăn cho Dương...

Lúc này, có hai người nam một già một trẻ bước vào quán, thấy Bích Diệp đút Dương ăn liền trêu ghẹo: "Tội nghiệp cô bé xinh thế kia mà phải phục vụ thằng anh khuyết tật, về làm vợ anh đi, anh lo cho cả hai anh em!"

"Đù! Thằng này liều!" Dương cười thầm trong lòng, tuy Bích Diệp bị teo nhỏ nhưng không có nghĩa là người thường có thể trêu chọc.

Nhưng Bích Diệp thì chẳng quan tâm, vẫn thoan thoắt đút Dương ăn.

Hai người vừa đến ngồi vào một bàn gần bàn của Dương, cô phục vụ xinh xắn tiến đến chào và hỏi: "Thiếu gia, hôm nay ngài dùng món gì?"

"Hôm nay ta muốn dùng Lan Hoa, hề hề!" Gã thiếu da sỗ sàng đáp rồi nắm tay kéo cô gái lại gần mình.

"Buông em ta ra!"

Tiếng quát từ gian bếp của quán ăn, một người trẻ tuổi chống gậy tiến ra, cô gái giãy thoát khỏi tay gã thiếu gia và chạy lại đỡ người chống gậy.

Gã thiếu gia thấy người chống gậy bước ra liền đáp: "Khắc Tuấn, ta chỉ đùa với Lan Hoa chút thôi, hề hề." Sau đó gã làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Mà chân ngươi bị sao thế kia?"

Khắc Tuấn hừ nhẹ đáp: "Dính mưu hèn của tên chó má đê tiện nào đó..."

Gã thiếu gia gật gù: "Vậy sao... Có thể đánh què chân thanh niên xuất chúng nhất huyện Nam Đàn thì ta nghĩ tên kia cũng phải là thiên tài tuyệt thế chứ sao lại bị chửi như thú thế? Hay ngươi không bằng người nên cay cú?"

Sau đó gã thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Chậc chậc... Lễ viếng mộ Hắc Đế năm nay mất đi ứng cử viên số một rồi, đáng tiếc quá..."

"Tiếc gì mà tiếc, Bích Diệp, giúp ta quăng cho nó khúc xương đi!"

Tiếng nói đương nhiên là của Dương, khiến cho lão già ngồi cạnh tên thiếu gia phẫn nộ đứng dậy rút ra một thanh đao chỉ thẳng về phía Dương: "Tên cụt tay to gan! Dám sỉ nhục Lê Đình thiếu gia!"

Dương tròn mắt ngạc nhiên: "Vô duyên! Ta sỉ nhục thiếu gia nhà lão hồi nào?"

Lão già đáp: "Ngươi bảo quăng xương cho thiếu gia, khác gì ví thiếu gia như chó?"

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Quay lại: Chương 172: Dạ Hành

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000865

Pair of Vintage Old School Fru