Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 157
"Ơ? Ta nói là nói hai con chó dưới gầm bàn mà?" Dương nói và hướng mắt xuống gầm bàn, nơi hai con chó một lớn một nhò đang thè lưỡi chờ ăn.

"Con nhỏ bị con lớn giành xương nên ăng ẳng kêu tiếc, ta thấy thế nên bảo cho nó xương khác chứ đâu có cho thiếu gia nhà lão mà phải lồng lộn lên thế kia?"

Lão già vừa giận vừa thẹn, nghiến răng nói: "Láo xược! Bổn vương phải dạy mày một trận!"

Chợt từ một bàn gần đó, giọng một cô gái sắc lẽm vang lên: "Ha... Nhà họ Lê các ngươi muốn giết người ngay trước lễ viếng mộ Hắc Đế sao..."

Thấy cô gái, Lê Đình vui mừng nói: "Thu Trang! Không ngờ lần nào đến đây cũng gặp nàng, chúng ta thật là hữu duyên!"

Nhưng Thu Trang không đáp lại Lê Đình, nàng đưa tay về phía bàn Dương, nàng mỉm cười và vẫy nhẹ làm Dương tưởng nàng vẫy hắn cho đến khi thấy hai chú chó nguẩy đuôi chạy đi.

Xoa đầu hai con chó, Thu Trang cười tít mắt nói: "Lần nào đến đây cũng gặp hai ngươi, chúng ta thật là hữu duyên!"

Câu nói của Thu Trang khiến những người có mặt trong quán phải nín cười, rất rõ ràng, ý nàng là Lê Đình thiếu gia kia trong mắt nàng cũng không khác gì so với hai con chó.

"Cô nàng này cũng đáo để lắm đây..." Dương gật gù nói, liếc qua thấy Lê Đình và lão già đi theo tức đỏ cả mặt nhưng không dám giương oai với Thu Trang như với Dương, đủ hiểu gia thế cô nàng này không thấp hơn Lê Đình.

Nhưng không lâu sau thì Lê Đình kềm được cơn giận, hắn bật cười rồi nói: "Ha ha... Được lắm, để ta xem, sau lễ viếng Hắc Đế thì nàng còn mạnh mồm được nữa không! Đừng quên rằng, người trong mộng của nàng đã trở thành thằng què, mà lời hứa gả con gái cho người đứng nhất trong lễ viếng Hắc Đế của cha nàng chắc là không sửa lại được nữa đâu nhỉ? Ha ha..."

"Dù ta có què thì cũng không để thua ngươi đâu!" Khắc Tuấn tức giận nói.

Lê Đình cười vang: "Ha ha... Có ý chí! Nhưng lũ khuyết tật thì đừng nên đua đòi, kẻo chết oan... Ha ha!"

"Còn Thu Trang, ta đã chuẩn bị một phòng tân hôn cực kỳ hoành tráng, chỉ chờ rước nàng về là động phòng thôi, ha ha ha..."

Nhìn Lê Đình vừa cười to vừa rời khỏi quán, Dương lắc đầu nói: "Đáng thương, đáng thương..."

Tưởng Dương ám chỉ mình nên Khắc Tuấn đáp: "Ta không cần thương hại!"

Dương đáp: "Ta không nói ngươi, ta nói tên Lê Đình kia! Phải rồi, cái lễ viếng Hắc Đế là thế nào vậy? Có thể kể ta biết không?"

Lén liếc sang Thu Trang một cái, Khắc Tuấn tiến về phía Dương và ngồi xuống ghế.

Bích Diệp đang cặm cụi ăn.

Khắc Tuấn nói: "Chắc ngươi là người phương xa mới đến hả? Đi ngược dòng sông Lam một đoạn sẽ đến khu đền thờ và lăng mộ Mai Hắc Đế. Cứ mỗi năm một lần, huyện Nam Đàn sẽ tổ chức lễ viếng Hắc Đế. Ngoài thăm viếng thờ phụng, lăng mộ Mai Hắc Đế còn được cho rằng có lưu giữ truyền thừa của Hắc Đế."

"Nhưng truyền thừa này không phải kho tàng hay bí kíp, mà là ký ức."

"Ký ức của Mai Hắc Đế?" Dương hỏi.

"Đúng vậy, nghe nói trong mộ Hắc Đế có lưu lại ký ức của người, người nào tiến vào lăng mộ, nếu may mắn sẽ được rơi vào một trạng thái để được chứng kiến ký ức tu luyện, chiến đấu của Hắc Đế."

"Chắc ngươi cũng biết Hắc Đế tu luyện Lôi hệ với Hắc Ma Đế Lôi, cho nên ký ức của người rất hấp dẫn đối với những người tu luyện Lôi hệ."

"Vì hấp dẫn nên ai cũng muốn thử, nhưng càng có người chứng kiến thì ký ức Hắc Đế càng lu mờ, vậy nên chính quyền đã hạn chế người đến mộ và mỗi năm chỉ khai mở đúng một lần, và mỗi lần chỉ cho phép ba người trẻ tuổi xuất chúng nhất tiến vào lăng mộ."

"Và ba người đó sẽ được chọn bằng một cuộc đua."

"Đua ư? Người ngoài tham gia được không?"

"Được, nhưng phải có vé mời." Nói đến đây, Khắc Tuấn liếc hai cánh tay cụt của Dương và nói tiếp: " Không phải ta khinh người, nhưng nhìn ngươi thế này..."

"Không sao, chỉ là ham vui muốn thử cho biết thôi, phải làm sao để lấy vé mời?"

Khắc Tuấn đáp: "Phải là người trong huyện hoặc người có đóng góp lớn cho huyện mới được nhận vé mời, còn một cách khác... Ài... kẻ vừa rồi chính là con trai của trưởng ban tổ chức cuộc đua, muốn xin vé mời thì phải gặp cha hắn..."

"Dễ vậy sao? Được rồi, yên tâm đi, ta không giành giải nhất của ngươi đâu!"

Hết chương 173
Đọc tiếp: Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Quay lại: Chương 172: Dạ Hành

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.000978

Disneyland 1972 Love the old s