Phát hiện ra con mắt khổng lồ trên mặt hồ dung nham, Dương biết chuyện chẳng lành liền vỗ cánh bay lui lại, vừa kịp né một khối dung nham trồi lên từ mặt hồ. Nhưng ngoài khối dung nham hình bán cầu trồi lên trên mặt hồ, từ xung quanh cũng xuất hiện những cột dung nham trông như vòi bạch tuộc phá mặt đất trồi lên.
"Độc Nhãn Ma Nham! Hóa ra nó còn sống!" Mạc Kính Vũ kinh ngạc thốt lên trước khi bị một chiếc vòi dung nham quất mạnh vào người, đánh văng vị vua cuối cùng của triều Mạc ra xa hàng chục mét.
Binh! Binh! Binh!
Cả Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo đều chịu chung số phận, chỉ có Dương liên tục tránh được sự vây công của những chiếc vòi để thoát ra khoảng cách an toàn.
Mặt đất quanh hồ dung nham sụp đổ, khối dung nham dưới hồ trồi lên và lộ ra hình dạng như một con bạch tộc một mắt khổng lồ với hơn ba mươi chiếc vòi dung nham. Đúng như Mạc Kính Vũ nói, đây là Độc Nhãn Ma Nham, một linh thú sống trong dung nham có hình dạng như bạch tuộc, cũng là một loại sinh vật được đưa vào chiến trường làm vũ khí chiến đấu.
Độc Nhãn Ma Nham đảo con mắt to tướng liếc sang quả tim nữa tối nữa sáng bên cạnh rồi liếc về phía những người xung quanh và gầm lên một tiếng đe dọa.
"Độc Nhãn Ma Nham sao? Xem ra con thú này đã được giao nhiệm vụ bảo vệ quả tim." Dương đoán.
"Đúng vậy!"
Nói hai từ trên là một giọng nói có chút quen tai, Dương lập tức quay đầu lại nhìn người áo đen vừa đến với con quạ đen trên vai. Nét bất ngờ trên mặt Dương nhanh chóng qua đi, hắn bình tĩnh hỏi người áo đen: "Không ngờ ngươi chưa chết!"
Người áo đen đưa tay vuốt tóc ngược ra sau làm khăn trùm đầu rơi xuống: "Tất nhiên, nhưng phải nói thật là lần đó Kinh Vô Nguyệt thật sự làm ta sợ són ra quần đó..."
Dương gật đầu đáp: "Đúng vậy, nếu Kinh Vô Nguyệt không xem thường ngươi, dùng linh lực cấp Chúa Tể thay vì chỉ dùng lực bình thường để bóp vỡ cả đầu lẫn linh hồn ngươi thì ngươi đã không có cơ hội hồi phục."
Người mà Dương đang nói chính là Lục Văn Minh, kẻ từng bị Kinh Vô Nguyệt một tay bóp vỡ đầu trên đỉnh núi Phẫn Nộ của cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến.
Dương hỏi: "Là do Phục Sinh Thánh Đan, hay do ngươi có luyện Sinh Mệnh hệ?"
Lục Văn Minh gật đầu đáp: "Cả hai!"
Lúc thấy Lục Văn Minh bị bóp chết, tất cả mọi người đều nghĩ hắn chỉ là một tên thích tỏ ra nguy hiểm, nhưng lần này gặp lại, kết hợp với đầu óc sắc sảo hơn bình thường, Dương tin chắc rằng phía sau tai nạn nhục nhã kia là một âm mưu.
Lúc Dương suy tư, Lục Văn Minh nhếch môi cười châm chọc: "Nhân tiện... Chủ nhân gửi lời cảm ơn đến ngươi đấy! Ha ha..."
"Vì điều gì?"
"Vì nhờ sự tốt bụng của ngươi mà chúng ta mới tăng thêm cơ hội tiêu diệt kẻ thù của chủ nhân, ha ha..."
Khi nói, Lục Văn Minh liếc mắt về phía trái tim Nữ Thần, cái liếc này không qua khỏi ánh mắt Dương, hắn liền suy ra kẻ thù cần bị tiêu diệt mà Lục Văn Minh vừa nói chính là Nữ Thần Ánh Sáng.
"Được rồi! Giờ thì chết đi cho ta!" Lục Văn Minh nói rồi lướt đến tấn công Dương.
Dương lúc này đã kiệt sức, chuẩn bị giải trừ trạng thái Thiên Long, và chắc chắn không còn khả năng đấu với Lục Văn Minh, thậm chí cả chạy cũng không nổi, nhưng gương mặt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường khiến cho Lục Văn Minh lo lắng khó hiểu.
"Ngươi không sợ chết sao?" Lục Văn Minh tiếp cận Dương và hỏi.
"Sợ, nhưng không phải lúc này!"
Dương đáp, vừa dứt câu cũng là lúc Lục Văn Minh tiếp cận và tạo ra một thanh kiếm đen định đâm vào tim Dương, nhưng cũng chính lúc này, trái tim của Nữ Thần đang rung động dữ dội đột nhiên phát ra một tiếng la lớn đến nhức óc, kèm theo tiếng la là một chấn động dữ dội hơn xa lúc trước, mặt đất nứt ra từng đường dài hàng chục mét, Độc Nhãn Ma Nham cũng phải lặn xuống để tránh khỏi chấn động, cùng với đó là một lực đẩy mạnh khủng khiếp đánh tất cả người đang ở khu vực trái tim gồm Dương, Hoài Bão, Sùng Hạo, Long Ngạo, Mạc Kính Vũ và Lục Văn Minh văng đi như tên bắn, trừ Lục Văn Minh chống chịu được một phần thì những người còn lại đều đã kiệt sức, văng xa hàng trăm mét trong bóng đen...
***
Ở một khu vực khác, Phúc Pháp và Thu Thúy đang ngồi trong một căn hầm kim loại dưới lòng đất.
Thu Thúy lo lắng nói: "Không biết tình hình trên đó thế nào rồi..."
Phúc Pháp đáp: "Dường như lũ linh thú không phát hiện căn hầm này, chúng ta cứ chờ thêm một thời gian..."
"Chờ đến khi nào?"
"Thì... đến khi Thế Hệ Phi Thường ra tay, ta không tin bọn Linh thú kia còn có thể lộng hành!"
Thu Thúy nhìn Phúc Pháp và hỏi: "Xem ra ngươi rất sùng bái Thế Hệ Phi Thường?"
Phúc Pháp đáp: "Cũng như cô thôi, cô sùng bái Sùng Hạo, ta lại hâm mộ Võ Phi Dương!"
Phúc Pháp thở dài rồi nói thêm: "Hâm mộ và đồng cảm..."
Thu Thúy thắc mắc: "Đồng cảm chỗ nào? Ngươi là người Long tộc, chẳng qua cha ngươi phạm trọng tội tử hình nên mẹ con ngươi bị khinh rẻ, đâu giống Võ Phi Dương?"
Phúc Pháp lắc đầu: "Đồng cảm vì có chung kẻ thù! Cha ta vô tội, chỉ vì ông phản đối Long Hán nên mới bị gán tội chết, khiến mẹ ta từ một phu nhân quý tộc họ Long bị đày thành nô tì, chịu sự khinh khi nhục nhã."
Phúc Pháp nghiến răng: "Sẽ có ngày ta giết chết Long Hán để trả thù!"
"Giết Long Hán? Dù là Võ Phi Dương còn không làm nổi!"
"Không nổi bởi vì khi đó hắn chưa đủ thực lực và sức yếu thế cô."
Thu Thúy bật cười: "Ý ngươi là ngươi và hắn hợp tác thì có thể diệt Long Hán?"
Phúc Pháp lắc đầu: "Không phải chỉ có ta và hắn, để đối đầu với một thế lực thì cần có một thế lực."
"Ha! Ta cũng là người Long tộc đó, ngươi không sợ ta báo lại mưu đồ tạo phản của ngươi sao?"
"Nếu vậy... thì ta chỉ có thể tự trách mình tin lầm người..." Phúc Pháp nhìn vào mắt Thu Thúy và nói.
Thu Thúy cũng nhìn vào mắt Phúc Pháp, nàng ngạc nhiên vì không ngờ được gã trai trẻ hiền lành dễ chịu này lại mang chí lớn và quyết đoán như vậy, ánh mắt hắn khiến nàng bị thu hút mãnh liệt.
Sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Thu Thúy bối rối tránh mắt đi, và để chữa thẹn, nàng liếc lên trần hầm nói mò: "Hình như có tiếng động?"
"Làm gì có chứ? Chẳng lẽ bị phát hiện?" Phúc Pháp nghi vấn.
"Hy vọng là không phải, nếu không thì chúng ta hết đường chạy..."
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Độc Nhãn Ma Nham! Hóa ra nó còn sống!" Mạc Kính Vũ kinh ngạc thốt lên trước khi bị một chiếc vòi dung nham quất mạnh vào người, đánh văng vị vua cuối cùng của triều Mạc ra xa hàng chục mét.
Binh! Binh! Binh!
Cả Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo đều chịu chung số phận, chỉ có Dương liên tục tránh được sự vây công của những chiếc vòi để thoát ra khoảng cách an toàn.
Mặt đất quanh hồ dung nham sụp đổ, khối dung nham dưới hồ trồi lên và lộ ra hình dạng như một con bạch tộc một mắt khổng lồ với hơn ba mươi chiếc vòi dung nham. Đúng như Mạc Kính Vũ nói, đây là Độc Nhãn Ma Nham, một linh thú sống trong dung nham có hình dạng như bạch tuộc, cũng là một loại sinh vật được đưa vào chiến trường làm vũ khí chiến đấu.
Độc Nhãn Ma Nham đảo con mắt to tướng liếc sang quả tim nữa tối nữa sáng bên cạnh rồi liếc về phía những người xung quanh và gầm lên một tiếng đe dọa.
"Độc Nhãn Ma Nham sao? Xem ra con thú này đã được giao nhiệm vụ bảo vệ quả tim." Dương đoán.
"Đúng vậy!"
Nói hai từ trên là một giọng nói có chút quen tai, Dương lập tức quay đầu lại nhìn người áo đen vừa đến với con quạ đen trên vai. Nét bất ngờ trên mặt Dương nhanh chóng qua đi, hắn bình tĩnh hỏi người áo đen: "Không ngờ ngươi chưa chết!"
Người áo đen đưa tay vuốt tóc ngược ra sau làm khăn trùm đầu rơi xuống: "Tất nhiên, nhưng phải nói thật là lần đó Kinh Vô Nguyệt thật sự làm ta sợ són ra quần đó..."
Dương gật đầu đáp: "Đúng vậy, nếu Kinh Vô Nguyệt không xem thường ngươi, dùng linh lực cấp Chúa Tể thay vì chỉ dùng lực bình thường để bóp vỡ cả đầu lẫn linh hồn ngươi thì ngươi đã không có cơ hội hồi phục."
Người mà Dương đang nói chính là Lục Văn Minh, kẻ từng bị Kinh Vô Nguyệt một tay bóp vỡ đầu trên đỉnh núi Phẫn Nộ của cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến.
Dương hỏi: "Là do Phục Sinh Thánh Đan, hay do ngươi có luyện Sinh Mệnh hệ?"
Lục Văn Minh gật đầu đáp: "Cả hai!"
Lúc thấy Lục Văn Minh bị bóp chết, tất cả mọi người đều nghĩ hắn chỉ là một tên thích tỏ ra nguy hiểm, nhưng lần này gặp lại, kết hợp với đầu óc sắc sảo hơn bình thường, Dương tin chắc rằng phía sau tai nạn nhục nhã kia là một âm mưu.
Lúc Dương suy tư, Lục Văn Minh nhếch môi cười châm chọc: "Nhân tiện... Chủ nhân gửi lời cảm ơn đến ngươi đấy! Ha ha..."
"Vì điều gì?"
"Vì nhờ sự tốt bụng của ngươi mà chúng ta mới tăng thêm cơ hội tiêu diệt kẻ thù của chủ nhân, ha ha..."
Khi nói, Lục Văn Minh liếc mắt về phía trái tim Nữ Thần, cái liếc này không qua khỏi ánh mắt Dương, hắn liền suy ra kẻ thù cần bị tiêu diệt mà Lục Văn Minh vừa nói chính là Nữ Thần Ánh Sáng.
"Được rồi! Giờ thì chết đi cho ta!" Lục Văn Minh nói rồi lướt đến tấn công Dương.
Dương lúc này đã kiệt sức, chuẩn bị giải trừ trạng thái Thiên Long, và chắc chắn không còn khả năng đấu với Lục Văn Minh, thậm chí cả chạy cũng không nổi, nhưng gương mặt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường khiến cho Lục Văn Minh lo lắng khó hiểu.
"Ngươi không sợ chết sao?" Lục Văn Minh tiếp cận Dương và hỏi.
"Sợ, nhưng không phải lúc này!"
Dương đáp, vừa dứt câu cũng là lúc Lục Văn Minh tiếp cận và tạo ra một thanh kiếm đen định đâm vào tim Dương, nhưng cũng chính lúc này, trái tim của Nữ Thần đang rung động dữ dội đột nhiên phát ra một tiếng la lớn đến nhức óc, kèm theo tiếng la là một chấn động dữ dội hơn xa lúc trước, mặt đất nứt ra từng đường dài hàng chục mét, Độc Nhãn Ma Nham cũng phải lặn xuống để tránh khỏi chấn động, cùng với đó là một lực đẩy mạnh khủng khiếp đánh tất cả người đang ở khu vực trái tim gồm Dương, Hoài Bão, Sùng Hạo, Long Ngạo, Mạc Kính Vũ và Lục Văn Minh văng đi như tên bắn, trừ Lục Văn Minh chống chịu được một phần thì những người còn lại đều đã kiệt sức, văng xa hàng trăm mét trong bóng đen...
***
Ở một khu vực khác, Phúc Pháp và Thu Thúy đang ngồi trong một căn hầm kim loại dưới lòng đất.
Thu Thúy lo lắng nói: "Không biết tình hình trên đó thế nào rồi..."
Phúc Pháp đáp: "Dường như lũ linh thú không phát hiện căn hầm này, chúng ta cứ chờ thêm một thời gian..."
"Chờ đến khi nào?"
"Thì... đến khi Thế Hệ Phi Thường ra tay, ta không tin bọn Linh thú kia còn có thể lộng hành!"
Thu Thúy nhìn Phúc Pháp và hỏi: "Xem ra ngươi rất sùng bái Thế Hệ Phi Thường?"
Phúc Pháp đáp: "Cũng như cô thôi, cô sùng bái Sùng Hạo, ta lại hâm mộ Võ Phi Dương!"
Phúc Pháp thở dài rồi nói thêm: "Hâm mộ và đồng cảm..."
Thu Thúy thắc mắc: "Đồng cảm chỗ nào? Ngươi là người Long tộc, chẳng qua cha ngươi phạm trọng tội tử hình nên mẹ con ngươi bị khinh rẻ, đâu giống Võ Phi Dương?"
Phúc Pháp lắc đầu: "Đồng cảm vì có chung kẻ thù! Cha ta vô tội, chỉ vì ông phản đối Long Hán nên mới bị gán tội chết, khiến mẹ ta từ một phu nhân quý tộc họ Long bị đày thành nô tì, chịu sự khinh khi nhục nhã."
Phúc Pháp nghiến răng: "Sẽ có ngày ta giết chết Long Hán để trả thù!"
"Giết Long Hán? Dù là Võ Phi Dương còn không làm nổi!"
"Không nổi bởi vì khi đó hắn chưa đủ thực lực và sức yếu thế cô."
Thu Thúy bật cười: "Ý ngươi là ngươi và hắn hợp tác thì có thể diệt Long Hán?"
Phúc Pháp lắc đầu: "Không phải chỉ có ta và hắn, để đối đầu với một thế lực thì cần có một thế lực."
"Ha! Ta cũng là người Long tộc đó, ngươi không sợ ta báo lại mưu đồ tạo phản của ngươi sao?"
"Nếu vậy... thì ta chỉ có thể tự trách mình tin lầm người..." Phúc Pháp nhìn vào mắt Thu Thúy và nói.
Thu Thúy cũng nhìn vào mắt Phúc Pháp, nàng ngạc nhiên vì không ngờ được gã trai trẻ hiền lành dễ chịu này lại mang chí lớn và quyết đoán như vậy, ánh mắt hắn khiến nàng bị thu hút mãnh liệt.
Sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Thu Thúy bối rối tránh mắt đi, và để chữa thẹn, nàng liếc lên trần hầm nói mò: "Hình như có tiếng động?"
"Làm gì có chứ? Chẳng lẽ bị phát hiện?" Phúc Pháp nghi vấn.
"Hy vọng là không phải, nếu không thì chúng ta hết đường chạy..."
Đọc tiếp: Chương 169: Quá Liều
Quay lại: Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

