Nhìn Vy Ái nhắm mắt, Hồng Hương thở dài: "Thật sự ổn sao?"
"Về chuyện gì?" Vy Ái hỏi.
Hồng Hương đáp: "Về thằng bé, nó có thể bị chính mẹ mình giết chết."
Vy Ái lắc đầu: "Diễm là đệ tử của ta, ta biết rõ con bé. Nhưng không ngờ là ngươi lại quan tâm đến Võ Phi Dương..."
Hồng Hương cười nhạt: "Quan tâm? Một đứa em dâu mù quáng và một thằng cháu trai hỗn xược!"
Vy Ái phân bua: "Phi Dương không hề biết ngươi là cô của hắn, còn Diễm chưa từng gặp ngươi, lại đang mất trí nhớ..."
"Không cần giải thích. Ta đi ngủ đây..." Hồng Hương ngáp dài rồi quay đi, nhưng dừng bước và nói thêm: "Vy Ái, ngươi hy sinh trinh tiết của mình vì hạnh phúc của Diễm Kiều và Phi Công, Diễm Kiều và Phi Công cũng vì muốn trả lại cuộc đời tự do cho ngươi mà nghịch thiên bất thành khiến nhà tan cửa nát, vậy giờ các ngươi không ai nợ ai, hãy sống cuộc đời mà ngươi muốn đi..."
***
Gió lớn ùa qua xóa đi những dấu chân trên cát vàng, Dương vẫn tiến bước giữa sa mạc mênh mông như bất tận.
Thiên Ý vẫn được Dương bế trên tay, dù đã trải qua một quãng đường dài nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ, không phải vì nắng.
Ở tư thế hiện tại, chỉ một cái liếc mắt là Dương có thể thấy trực diện gương mặt xinh đẹp của Thiên Ý, và sau vài lần liếc thấy Thiên Ý đang nhìn mình chằm chằm, Dương tò mò hỏi: "Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"
Thiên Ý nghĩ ngợi: "Nhìn ánh mắt ngươi thế nào cũng không thấy giống kẻ giết người không gớm tay, tại sao ngươi có thể luyện thành Tử Vong khí đậm màu như vậy?"
"Ta nói ta chưa từng giết người thì nàng có tin không?"
Thiên Ý lắc đầu: "Không thể tin."
"Tại sao?" Dương hỏi.
Thiên Ý đáp, ngay sau khi bắt gặp Hữu Thực liếc mắt vào khe ngực hơi lộ ra dưới cổ áo nàng: "Vì ánh mắt ngươi là ánh mắt xảo trá dâm dê!"
Dương cười khổ giải thích: "Xin lỗi, chỉ là vô tình liếc trúng..."
"Hừ! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Về Tử Vong khí? Thật ra thứ này ta nhận được từ Nữ Thần Tử Vong."
"Thì ra là vậy..."
Nhìn Thiên Ý có vẻ mặt bình thản tựa như chuyện nhận được thuộc tính cảu Nữ Thần Tử Vong là chuyện rất bình thường, Dương thắc mắc: "Nàng không thấy bất ngờ hay khó tin gì sao?"
Thiên Ý đáp: "Không..."
Dương hỏi: "Còn nàng, nhìn nàng trẻ như vầy thì làm sao luyện được hệ đặc biệt như Tình Yêu?"
Thiên Ý học theo câu nói của Dương: "Nếu ta nói ta không biết thích một người là gì thì ngươi có tin không?"
Dương ngạc nhiên: "Không phải nàng đang thích một người sao?"
Thiên Ý tròn mắt: "Nếu có thì sẽ không phải ngươi!"
"Ặc! Có cần phũ vậy không? Ta tưởng nàng... có tình cảm với Long Hiện?"
"Sao ngươi nghĩ vậy?"
Dương ấp úng: "Ta... chỉ tình cờ thôi nhé, ta tình cờ thấy hai người lúc trước khi đến Vong Linh điện, lúc đó nàng đối xử với Long Hiện rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bình thường..."
"Tình cờ? Ngươi theo dõi ta?"
Dương giải thích: "Không phải... Ta... lúc đó nàng vì ta mà bị đâm một kiếm, ta lo lắng nên tìm xem nàng có ổn không... Vậy nên tình cờ thấy cuộc trò chuyện giữa hai người."
"Thì sao?" Thiên Ý hỏi, gương mặt nàng có chút ửng đỏ.
"Thì... ta thấy hắn có thể khiến nàng cười rất tươi, ta nghĩ nàng... thích hắn?"
Nhìn Hữu Thực khó khăn nói ra câu sau, Thiên Ý cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, nàng mỉm cười trêu chọc: "Có phải là ngươi đang ghen?"
"Ặc! Nàng lầm rồi! Ta đâu có thích Long Hiện đâu mà phải ghen với nàng?"
Thiên Ý khúc khích cười, tay nàng bám chặt cổ Hữu Thực hơn, người nàng nép sát người hắn hơn, là vô tình hay là cố ý, nàng cũng không rõ...
Dương thì ngược lại, trong lòng có chút buồn bã, hắn thấy rất rõ ràng, khi nhắc đến Long Hiện thì Liêu Thiên Ý liền tươi vui hẳn lên, khiến ý nghĩ Liêu Thiên Ý thích Long Hiện càng thêm chắc chắn trong đầu hắn.
Thấy nét mặt Hữu Thực trầm xuống, Thiên Ý lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế?"
"Hử? Ta đâu có sao?"
Nghe giọng Hữu Thực có chút lạc đi so với bình thường, Thiên Ý có chút bối rối: "Ngươi đang buồn chuyện gì? Hay tay lại đau rồi, dừng lại để ta xem."
"Tay ta không sao rồi..."
"Thật sự không sao? Có phải là vì... để bụng chuyện giữa ta và Long Hiện?"
Hữu Thực không đáp nữa, Thiên Ý lo lắng nhìn hắn, nàng không biết cảm xúc thế nào gọi là ghen, nhưng nàng cảm thấy Dương đang ghen và đang buồn. Vì nàng sao?
"Ta xem Long Hiện là một người bạn..." Thiên Ý đột nhiên nói.
Thiên Ý quay mặt đi để tránh ánh mắt Hữu Thực và nói tiếp câu sau: "Còn ngươi... ta thấy ngươi là kẻ đáng ghét nhất trên đời!"
"Ý nàng là... nàng thích ta?" Dương ngạc nhiên.
Thiên Ý đỏ mặt: "Không có! Ủa? Hình như phía trước có gì kia?"
"Ha! Còn biết đánh trống lảng?"
"Không phải, ngươi nhìn phía trước xem!" Thiên Ý nói.
Dương đưa mắt nhìn, và nhận ra quả thật phía xa có một mảng cây xanh nổi bậc giữa biển cát.
"Là ốc đảo! Không chừng có lối ra!"
Dương vội vã bế Thiên Ý chạy về phía ốc đảo, nơi này lọt thỏm giữa những đồi cát cao vút, có cây xanh và có một hồ nước trong vắt. Đi giữa sa mạt khô nóng, cát bám đầy người nên khi thấy có hồ nước, Dương liền bế Thiên Ý chạy thẳng đến và nhảy ào xuống hồ.
Chưa kịp chơi đùa thì Dương bắt gặp ánh mắt sắc lẻm từ Thiên Ý. Với cơ thể ướt mem lộ cả da thịt trắng ngần, Thiên Ý rời tay Dương, đứng đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ: "Tên ngốc! Ngươi có biết tay ngươi đang đau không!"
Mắng xong, Thiên Ý tháo lớp băng bó đã ướt trên tay Dương và thay bằng lớp băng mới cùng một lớp băng chống nước cho hắn.
Hai người vẫn đứng dưới hồ, nước cao ngang eo.
Nhìn Thiên Ý băng bó cho mình một cách dịu dàng và tỉ mỉ, lại nghe hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng từ nàng, tim Dương rung động...
"Xong rồi! Sau này phải cẩn thận..." Thiên Ý ngước mặt lên nhìn Hữu Thực, nói chưa hết câu thì dừng môi vì thấy Hữu Thực đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ...
Ánh mắt hắn nhìn nàng âu yếm và đắm say, khiến cho tim Thiên Ý đập mạnh, hơi thở gấp hơn và mặt nàng ửng hồng...
Hai đôi mắt như hút vào nhau, chính xác hơn là Dương đang cúi đầu để mặt hắn tiến gần vào mặt Thiên Ý.
Môi hắn tiến về phía môi nàng...
Thiên Ý vô thức ngẩng mặt lên...
Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm nhau, Thiên Ý giật mình lùi đầu lại...
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Về chuyện gì?" Vy Ái hỏi.
Hồng Hương đáp: "Về thằng bé, nó có thể bị chính mẹ mình giết chết."
Vy Ái lắc đầu: "Diễm là đệ tử của ta, ta biết rõ con bé. Nhưng không ngờ là ngươi lại quan tâm đến Võ Phi Dương..."
Hồng Hương cười nhạt: "Quan tâm? Một đứa em dâu mù quáng và một thằng cháu trai hỗn xược!"
Vy Ái phân bua: "Phi Dương không hề biết ngươi là cô của hắn, còn Diễm chưa từng gặp ngươi, lại đang mất trí nhớ..."
"Không cần giải thích. Ta đi ngủ đây..." Hồng Hương ngáp dài rồi quay đi, nhưng dừng bước và nói thêm: "Vy Ái, ngươi hy sinh trinh tiết của mình vì hạnh phúc của Diễm Kiều và Phi Công, Diễm Kiều và Phi Công cũng vì muốn trả lại cuộc đời tự do cho ngươi mà nghịch thiên bất thành khiến nhà tan cửa nát, vậy giờ các ngươi không ai nợ ai, hãy sống cuộc đời mà ngươi muốn đi..."
***
Gió lớn ùa qua xóa đi những dấu chân trên cát vàng, Dương vẫn tiến bước giữa sa mạc mênh mông như bất tận.
Thiên Ý vẫn được Dương bế trên tay, dù đã trải qua một quãng đường dài nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ, không phải vì nắng.
Ở tư thế hiện tại, chỉ một cái liếc mắt là Dương có thể thấy trực diện gương mặt xinh đẹp của Thiên Ý, và sau vài lần liếc thấy Thiên Ý đang nhìn mình chằm chằm, Dương tò mò hỏi: "Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"
Thiên Ý nghĩ ngợi: "Nhìn ánh mắt ngươi thế nào cũng không thấy giống kẻ giết người không gớm tay, tại sao ngươi có thể luyện thành Tử Vong khí đậm màu như vậy?"
"Ta nói ta chưa từng giết người thì nàng có tin không?"
Thiên Ý lắc đầu: "Không thể tin."
"Tại sao?" Dương hỏi.
Thiên Ý đáp, ngay sau khi bắt gặp Hữu Thực liếc mắt vào khe ngực hơi lộ ra dưới cổ áo nàng: "Vì ánh mắt ngươi là ánh mắt xảo trá dâm dê!"
Dương cười khổ giải thích: "Xin lỗi, chỉ là vô tình liếc trúng..."
"Hừ! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Về Tử Vong khí? Thật ra thứ này ta nhận được từ Nữ Thần Tử Vong."
"Thì ra là vậy..."
Nhìn Thiên Ý có vẻ mặt bình thản tựa như chuyện nhận được thuộc tính cảu Nữ Thần Tử Vong là chuyện rất bình thường, Dương thắc mắc: "Nàng không thấy bất ngờ hay khó tin gì sao?"
Thiên Ý đáp: "Không..."
Dương hỏi: "Còn nàng, nhìn nàng trẻ như vầy thì làm sao luyện được hệ đặc biệt như Tình Yêu?"
Thiên Ý học theo câu nói của Dương: "Nếu ta nói ta không biết thích một người là gì thì ngươi có tin không?"
Dương ngạc nhiên: "Không phải nàng đang thích một người sao?"
Thiên Ý tròn mắt: "Nếu có thì sẽ không phải ngươi!"
"Ặc! Có cần phũ vậy không? Ta tưởng nàng... có tình cảm với Long Hiện?"
"Sao ngươi nghĩ vậy?"
Dương ấp úng: "Ta... chỉ tình cờ thôi nhé, ta tình cờ thấy hai người lúc trước khi đến Vong Linh điện, lúc đó nàng đối xử với Long Hiện rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bình thường..."
"Tình cờ? Ngươi theo dõi ta?"
Dương giải thích: "Không phải... Ta... lúc đó nàng vì ta mà bị đâm một kiếm, ta lo lắng nên tìm xem nàng có ổn không... Vậy nên tình cờ thấy cuộc trò chuyện giữa hai người."
"Thì sao?" Thiên Ý hỏi, gương mặt nàng có chút ửng đỏ.
"Thì... ta thấy hắn có thể khiến nàng cười rất tươi, ta nghĩ nàng... thích hắn?"
Nhìn Hữu Thực khó khăn nói ra câu sau, Thiên Ý cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, nàng mỉm cười trêu chọc: "Có phải là ngươi đang ghen?"
"Ặc! Nàng lầm rồi! Ta đâu có thích Long Hiện đâu mà phải ghen với nàng?"
Thiên Ý khúc khích cười, tay nàng bám chặt cổ Hữu Thực hơn, người nàng nép sát người hắn hơn, là vô tình hay là cố ý, nàng cũng không rõ...
Dương thì ngược lại, trong lòng có chút buồn bã, hắn thấy rất rõ ràng, khi nhắc đến Long Hiện thì Liêu Thiên Ý liền tươi vui hẳn lên, khiến ý nghĩ Liêu Thiên Ý thích Long Hiện càng thêm chắc chắn trong đầu hắn.
Thấy nét mặt Hữu Thực trầm xuống, Thiên Ý lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế?"
"Hử? Ta đâu có sao?"
Nghe giọng Hữu Thực có chút lạc đi so với bình thường, Thiên Ý có chút bối rối: "Ngươi đang buồn chuyện gì? Hay tay lại đau rồi, dừng lại để ta xem."
"Tay ta không sao rồi..."
"Thật sự không sao? Có phải là vì... để bụng chuyện giữa ta và Long Hiện?"
Hữu Thực không đáp nữa, Thiên Ý lo lắng nhìn hắn, nàng không biết cảm xúc thế nào gọi là ghen, nhưng nàng cảm thấy Dương đang ghen và đang buồn. Vì nàng sao?
"Ta xem Long Hiện là một người bạn..." Thiên Ý đột nhiên nói.
Thiên Ý quay mặt đi để tránh ánh mắt Hữu Thực và nói tiếp câu sau: "Còn ngươi... ta thấy ngươi là kẻ đáng ghét nhất trên đời!"
"Ý nàng là... nàng thích ta?" Dương ngạc nhiên.
Thiên Ý đỏ mặt: "Không có! Ủa? Hình như phía trước có gì kia?"
"Ha! Còn biết đánh trống lảng?"
"Không phải, ngươi nhìn phía trước xem!" Thiên Ý nói.
Dương đưa mắt nhìn, và nhận ra quả thật phía xa có một mảng cây xanh nổi bậc giữa biển cát.
"Là ốc đảo! Không chừng có lối ra!"
Dương vội vã bế Thiên Ý chạy về phía ốc đảo, nơi này lọt thỏm giữa những đồi cát cao vút, có cây xanh và có một hồ nước trong vắt. Đi giữa sa mạt khô nóng, cát bám đầy người nên khi thấy có hồ nước, Dương liền bế Thiên Ý chạy thẳng đến và nhảy ào xuống hồ.
Chưa kịp chơi đùa thì Dương bắt gặp ánh mắt sắc lẻm từ Thiên Ý. Với cơ thể ướt mem lộ cả da thịt trắng ngần, Thiên Ý rời tay Dương, đứng đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ: "Tên ngốc! Ngươi có biết tay ngươi đang đau không!"
Mắng xong, Thiên Ý tháo lớp băng bó đã ướt trên tay Dương và thay bằng lớp băng mới cùng một lớp băng chống nước cho hắn.
Hai người vẫn đứng dưới hồ, nước cao ngang eo.
Nhìn Thiên Ý băng bó cho mình một cách dịu dàng và tỉ mỉ, lại nghe hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng từ nàng, tim Dương rung động...
"Xong rồi! Sau này phải cẩn thận..." Thiên Ý ngước mặt lên nhìn Hữu Thực, nói chưa hết câu thì dừng môi vì thấy Hữu Thực đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ...
Ánh mắt hắn nhìn nàng âu yếm và đắm say, khiến cho tim Thiên Ý đập mạnh, hơi thở gấp hơn và mặt nàng ửng hồng...
Hai đôi mắt như hút vào nhau, chính xác hơn là Dương đang cúi đầu để mặt hắn tiến gần vào mặt Thiên Ý.
Môi hắn tiến về phía môi nàng...
Thiên Ý vô thức ngẩng mặt lên...
Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm nhau, Thiên Ý giật mình lùi đầu lại...
Đọc tiếp: Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Quay lại: Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
