Cuộc chiến giữa 3 Đế thú càng lúc càng dữ dội, Băng Đế đang một mình đối chọi với Lang Đế và Bạch Đế, còn Dương và Thiên Ý đã bị Băng Đế giam cầm trong một lồng băng.
"Hữu Thực! Ngươi không sao chứ?" Đỡ lấy Dương, Thiên Ý lo lắng hỏi.
Dương gượng dậy, toàn thân hắn đau nhức nhưng không quá nghiêm trọng: "Ta không sao... Bảo nàng chạy đi, sao không chạy!"
Thiên Ý tức giận: "Còn nói! Ngươi bảo ngươi tự lo được là như vầy sao?"
Mắt đất rung chuyển từng hồi, Dương nhìn gương mặt Thiên Ý, cơn giận khiến gò má nàng hồng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về hắn tựa như ba Đế thú kia không phải điều nàng quan tâm. Dương mỉm cười hỏi: "Nàng... lo cho ta sao?"
Thiên Ý định lắc đầu phủ định, nhưng nàng biết nét mặt nàng biểu hiện điều ngược lại, nên nàng không phủ định, cũng không khẳng định: "Nếu là người khác thì ta cũng sẽ như vậy."
Thiên Ý không nói dối, nếu là người khác, nàng vẫn sẽ giúp, nhưng sẽ không có thái độ giận dữ như đối với Dương, bởi đối với người khác, nàng giúp là vì nàng muốn giúp, còn đối với Dương, nàng giúp là vì nàng quan tâm hắn.
Dương không hiểu lòng Thiên Ý nghĩ gì, nhưng hắn thấy ánh mắt nàng khi nói ra câu kia là thật, cho nên chút niềm vui vừa lóe lên cũng tan biến. Hóa ra nàng vẫn xem hắn như bao người khác, và hóa ra hắn tự suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vấn đề là tại sao mới gặp lần đầu mà Dương đã cảm thấy Thiên Ý rất quen thuộc, cảm thấy bản thân rất quan tâm đến nàng dù không rõ nguyên do. Dù trong mắt Dương thì Liêu Thiên Ý không phải người quá mức đặc biệt, hắn không thích sự nhân từ với cả địch lẫn ta của nàng, không thích cái sự chua ngoa của nàng đáp lại mỗi lần bị hắn bế trên tay, không thích cả cái tính cách anh hùng sẵn sàng cứu giúp mọi người trong khi bản thân còn lo chưa xong của nàng.
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hắn rất quan tâm nàng. Khó hiểu, cũng khó hiểu như nàng cảm thấy bản thân quan tâm đến hắn dù cực kỳ ghét dạng người như hắn.
"Giờ phải tìm cách thoát khỏi đây..." Thiên Ý lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương.
"Loại băng này rất khác thường..." Thiên Ý xem xét lồng băng, định đưa tay chạm vào kiểm tra thử, chợt thấy một luồng băng của Băng Đế đánh đến, nàng liền đẩy Dương ra, còn bản thân bị khí lạnh đóng thành băng đá.
"Thiên Ý!"
Dương lo lắng tiến lại, định dùng Huyết Hỏa Cuồng phá vỡ lớp băng, nhưng lại sợ làm cho cơ thể Thiên Ý cũng vỡ theo băng nên liền dừng lại, thử chạm tay vào khối băng giam cầm Thiên Ý và nhận ra sức lạnh này vượt xa so với lần bọn hắn bị đóng băng trước đó, cái lạnh mà Linh Tướng bình thường trúng phải thì chỉ có nước chết ngay lập tức.
"Google! Làm sao để cứu Thiên Ý? Google!" Lòng Dương gào thét, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh chiến đấu của 3 Đế thú.
Sức Dương hiện tại thì khó có thể phá băng mà không làm tổn thương Thiên Ý, hắn biết mình cần một sức mạnh ít nhất là ngang với Băng Đế: "Bảo Ngọc, đúng rồi, còn Bảo Ngọc!"
Bảo Ngọc trong không gian nhẫn, đang ngồi dùng hai tay đưa một quả ô mai to gần bằng đầu của cô nàng lên trước miệng, cái miệng xinh đẹp há to, đôi mắt tròn nhắm tịt chờ thời điểm cắn lấy một miếng ô mai đủ vị chua cay mặn ngọt.
Vừa cắn được một mẩu ô mai vào miệng, Bảo Ngọc chợt giật mình nhận ra bản thân bị Dương gọi ra khỏi không gian của nhẫn.
Cầm Bảo Ngọc còn chưa biết trời đất gì trên tay, Dương gấp gáp nói: "Bảo Ngọc! Mau hôn papa!"
Nói xong, Dương đưa Bảo Ngọc lên ngang miệng rồi hôn chụt lên môi, bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của nàng.
"Á! Papa thúi!" Bị Dương hôn lên môi, Bảo Ngọc giận dữ tung đấm tung đá túi bụi vào mặt hắn rồi chạy biến vào trong nhẫn.
Chờ một lúc mà không thấy có gì xảy ra, Dương lo lắng: "Sao không được? Lúc trước Bảo Ngọc hôn mình một cái là bá lên ngay mà?"
Thật ra Dương không biết một điều, người trao cho hắn nụ hôn khiến hắn mạnh lên vượt bậc trước kia không phải Bảo Ngọc mà chỉ là mượn thân thể Bảo Ngọc, và Bảo Ngọc cũng không hề biết hay nhớ gì về nụ hôn đó, cho nên hành động cưỡng ép của Dương lần này ngoài giúp hắn hóa thân thành Minh Béo ra thì không có tác dụng nào khác.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, Thiên Ý vẫn bị đóng trong băng lạnh. Trong lòng Dương càng quẫn bách thì càng kêu gọi Google, càng gọi Google thì càng thêm tức giận, càng tức giận thì càng nhận ra sự lệ thuộc của bản thân vào Goolge.
"Hừ! Ta không tin không có người thì không thể làm nên chuyện!" Tức giận và tự ái, Dương nghiến răng lấy ra một thứ, là một khối tinh thể trắng trong lấp lánh, dị băng.
Chính là dị băng, dù chỉ là một loại dị băng không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để kích điên Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng Hắc Ma Đế Lôi trong linh hồn Dương như hắn từng làm ở Long thành.
Dương hít sâu một hơi, vận linh lực để hấp thu viên dị băng, nhưng viên dị băng lấp lánh đã lọt vào tầm mắt của một sinh vật, Băng Đế.
Trong khoảng khắc Dương chuẩn bị hấp thu dị băng, Băng Đế cấp tốc lao đến, đưa bàn tay lạnh buốt ra chụp lấy viên dị băng tinh thạnh của Dương, rồi cho vào miệng nhai.
Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra, một sinh vật hình người với toàn thân là băng nhai một viên dị băng tinh thể như nhai kẹo rồi nuốt ực vào bụng, sau đó còn phả hơi lạnh ra với vẻ mặt phê pha khó tả.
Và hình như Băng Đế đang mạnh hơn, nhưng linh lực cũng hỗn loạn hơn...
Dương chợt giật mình, nhìn màu sắc cơ thể của Băng Đế, nhớ lại độ lạnh thấu cả linh hồn khi bị đóng băng, và nhận ra một sự thật không tưởng, chỉ tay vào Băng Đế, Dương run run nói: "Ngươi... ngươi là... Đế Băng?"
Đế Băng, đế vương của băng, không có cái tên hoa mỹ như Hắc Ma Đế Lôi hay Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Đế Băng chính là tên của Đế Băng, đơn giản và thuần khiết, loại băng này lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh lực, thậm chí là cả linh hồn!
Băng Đế gật đầu ra ý xác nhận suy đoán của Dương là đúng, nàng là Đế Băng, một khối băng thật sự, cho nên mới có chuyện không cần Hư Hóa vẫn có thể tái tạo sau khi vỡ tan ra ngàn mảnh.
Bạch Đế và Lang Đế xông đến, Băng Đế liền khiến cả hai tên đóng băng trong tích tắc, rõ ràng uy lực của nàng đã mạnh hơn trước.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Hữu Thực! Ngươi không sao chứ?" Đỡ lấy Dương, Thiên Ý lo lắng hỏi.
Dương gượng dậy, toàn thân hắn đau nhức nhưng không quá nghiêm trọng: "Ta không sao... Bảo nàng chạy đi, sao không chạy!"
Thiên Ý tức giận: "Còn nói! Ngươi bảo ngươi tự lo được là như vầy sao?"
Mắt đất rung chuyển từng hồi, Dương nhìn gương mặt Thiên Ý, cơn giận khiến gò má nàng hồng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về hắn tựa như ba Đế thú kia không phải điều nàng quan tâm. Dương mỉm cười hỏi: "Nàng... lo cho ta sao?"
Thiên Ý định lắc đầu phủ định, nhưng nàng biết nét mặt nàng biểu hiện điều ngược lại, nên nàng không phủ định, cũng không khẳng định: "Nếu là người khác thì ta cũng sẽ như vậy."
Thiên Ý không nói dối, nếu là người khác, nàng vẫn sẽ giúp, nhưng sẽ không có thái độ giận dữ như đối với Dương, bởi đối với người khác, nàng giúp là vì nàng muốn giúp, còn đối với Dương, nàng giúp là vì nàng quan tâm hắn.
Dương không hiểu lòng Thiên Ý nghĩ gì, nhưng hắn thấy ánh mắt nàng khi nói ra câu kia là thật, cho nên chút niềm vui vừa lóe lên cũng tan biến. Hóa ra nàng vẫn xem hắn như bao người khác, và hóa ra hắn tự suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vấn đề là tại sao mới gặp lần đầu mà Dương đã cảm thấy Thiên Ý rất quen thuộc, cảm thấy bản thân rất quan tâm đến nàng dù không rõ nguyên do. Dù trong mắt Dương thì Liêu Thiên Ý không phải người quá mức đặc biệt, hắn không thích sự nhân từ với cả địch lẫn ta của nàng, không thích cái sự chua ngoa của nàng đáp lại mỗi lần bị hắn bế trên tay, không thích cả cái tính cách anh hùng sẵn sàng cứu giúp mọi người trong khi bản thân còn lo chưa xong của nàng.
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hắn rất quan tâm nàng. Khó hiểu, cũng khó hiểu như nàng cảm thấy bản thân quan tâm đến hắn dù cực kỳ ghét dạng người như hắn.
"Giờ phải tìm cách thoát khỏi đây..." Thiên Ý lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương.
"Loại băng này rất khác thường..." Thiên Ý xem xét lồng băng, định đưa tay chạm vào kiểm tra thử, chợt thấy một luồng băng của Băng Đế đánh đến, nàng liền đẩy Dương ra, còn bản thân bị khí lạnh đóng thành băng đá.
"Thiên Ý!"
Dương lo lắng tiến lại, định dùng Huyết Hỏa Cuồng phá vỡ lớp băng, nhưng lại sợ làm cho cơ thể Thiên Ý cũng vỡ theo băng nên liền dừng lại, thử chạm tay vào khối băng giam cầm Thiên Ý và nhận ra sức lạnh này vượt xa so với lần bọn hắn bị đóng băng trước đó, cái lạnh mà Linh Tướng bình thường trúng phải thì chỉ có nước chết ngay lập tức.
"Google! Làm sao để cứu Thiên Ý? Google!" Lòng Dương gào thét, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh chiến đấu của 3 Đế thú.
Sức Dương hiện tại thì khó có thể phá băng mà không làm tổn thương Thiên Ý, hắn biết mình cần một sức mạnh ít nhất là ngang với Băng Đế: "Bảo Ngọc, đúng rồi, còn Bảo Ngọc!"
Bảo Ngọc trong không gian nhẫn, đang ngồi dùng hai tay đưa một quả ô mai to gần bằng đầu của cô nàng lên trước miệng, cái miệng xinh đẹp há to, đôi mắt tròn nhắm tịt chờ thời điểm cắn lấy một miếng ô mai đủ vị chua cay mặn ngọt.
Vừa cắn được một mẩu ô mai vào miệng, Bảo Ngọc chợt giật mình nhận ra bản thân bị Dương gọi ra khỏi không gian của nhẫn.
Cầm Bảo Ngọc còn chưa biết trời đất gì trên tay, Dương gấp gáp nói: "Bảo Ngọc! Mau hôn papa!"
Nói xong, Dương đưa Bảo Ngọc lên ngang miệng rồi hôn chụt lên môi, bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của nàng.
"Á! Papa thúi!" Bị Dương hôn lên môi, Bảo Ngọc giận dữ tung đấm tung đá túi bụi vào mặt hắn rồi chạy biến vào trong nhẫn.
Chờ một lúc mà không thấy có gì xảy ra, Dương lo lắng: "Sao không được? Lúc trước Bảo Ngọc hôn mình một cái là bá lên ngay mà?"
Thật ra Dương không biết một điều, người trao cho hắn nụ hôn khiến hắn mạnh lên vượt bậc trước kia không phải Bảo Ngọc mà chỉ là mượn thân thể Bảo Ngọc, và Bảo Ngọc cũng không hề biết hay nhớ gì về nụ hôn đó, cho nên hành động cưỡng ép của Dương lần này ngoài giúp hắn hóa thân thành Minh Béo ra thì không có tác dụng nào khác.
Trận chiến vẫn tiếp diễn, Thiên Ý vẫn bị đóng trong băng lạnh. Trong lòng Dương càng quẫn bách thì càng kêu gọi Google, càng gọi Google thì càng thêm tức giận, càng tức giận thì càng nhận ra sự lệ thuộc của bản thân vào Goolge.
"Hừ! Ta không tin không có người thì không thể làm nên chuyện!" Tức giận và tự ái, Dương nghiến răng lấy ra một thứ, là một khối tinh thể trắng trong lấp lánh, dị băng.
Chính là dị băng, dù chỉ là một loại dị băng không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để kích điên Huyết Ảnh Yêu Hỏa cùng Hắc Ma Đế Lôi trong linh hồn Dương như hắn từng làm ở Long thành.
Dương hít sâu một hơi, vận linh lực để hấp thu viên dị băng, nhưng viên dị băng lấp lánh đã lọt vào tầm mắt của một sinh vật, Băng Đế.
Trong khoảng khắc Dương chuẩn bị hấp thu dị băng, Băng Đế cấp tốc lao đến, đưa bàn tay lạnh buốt ra chụp lấy viên dị băng tinh thạnh của Dương, rồi cho vào miệng nhai.
Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra, một sinh vật hình người với toàn thân là băng nhai một viên dị băng tinh thể như nhai kẹo rồi nuốt ực vào bụng, sau đó còn phả hơi lạnh ra với vẻ mặt phê pha khó tả.
Và hình như Băng Đế đang mạnh hơn, nhưng linh lực cũng hỗn loạn hơn...
Dương chợt giật mình, nhìn màu sắc cơ thể của Băng Đế, nhớ lại độ lạnh thấu cả linh hồn khi bị đóng băng, và nhận ra một sự thật không tưởng, chỉ tay vào Băng Đế, Dương run run nói: "Ngươi... ngươi là... Đế Băng?"
Đế Băng, đế vương của băng, không có cái tên hoa mỹ như Hắc Ma Đế Lôi hay Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Đế Băng chính là tên của Đế Băng, đơn giản và thuần khiết, loại băng này lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh lực, thậm chí là cả linh hồn!
Băng Đế gật đầu ra ý xác nhận suy đoán của Dương là đúng, nàng là Đế Băng, một khối băng thật sự, cho nên mới có chuyện không cần Hư Hóa vẫn có thể tái tạo sau khi vỡ tan ra ngàn mảnh.
Bạch Đế và Lang Đế xông đến, Băng Đế liền khiến cả hai tên đóng băng trong tích tắc, rõ ràng uy lực của nàng đã mạnh hơn trước.
Đọc tiếp: Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Quay lại: Chương 157: Không Lối Thoát
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
