Khu doanh trại canh gác cổng bí cảnh, một lão già tay mang mâm cơm tiến về nơi một căn lều tách biệt với các căn lều trại còn lại.
Dừng trước cửa lều, lão già gọi: "Công chúa, lão mang thức ăn đến..."
"Vào đi!"
Sau tiếng gọi, lão già nhẹ vén cửa lều bước vào, Diễm đang ngồi tu luyện trên giường, mắt không mở và hỏi: "Có tin gì mới không?"
Lão già đáp: "Vẫn chưa thấy Võ Phi Dương xuất hiện, trong những Linh Tướng cấp thấp bị tình nghi là Võ Phi Dương cải trang cũng không thấy ai dùng đế lôi hay đế hỏa... Nhưng có một người bị tình nghi, Vua Âm Binh Lý Hữu Thực, kẻ này theo mô tả thì dùng một thanh kiếm tên Tử Tình, lưỡi kiếm màu tím khá tương đồng với Tử Nguyệt thánh kiếm của Kinh Vô Nguyệt... Ngoài ra, kẻ này dường như có quen biết với tiểu thư Liêu gia, Liêu Thiên Ý."
Diễm gật đầu: "Được rồi, có tin gì mới thì đừng báo cho Long cung biết sớm, cứ báo trực tiếp với ta, ta muốn tự tay giải quyết hắn!"
"Dạ rõ..."
Lão già lui ra, Diễm nói thầm trong lòng: "Liêu Thiên Ý... Hy vọng là cô đừng khiến ta thất vọng..."
***
Bên trong bí cảnh, theo lời kêu gọi của Lý Hữu Thực, nhiều người bắt đầu lập thành nhóm và tụ hội ở Vong Linh điện, hầu hết trong số này đều là Linh Tướng.
Đến giờ hẹn, cửa Vong Linh điện khai mở đón chào hàng chục cao thủ cấp Tướng tiến vào trong. Vua Âm Binh Lý Hữu Thực đang ngồi chễm chệ ở phía trước nơi trông như một bàn thờ đá cũ mòn, vách tường sau lưng hắn bị bụi phủ kín.
Thấy người đến khá đông, một tên trong số này nhìn về phía Hữu Thực và nói: "Ngươi là Lý Hữu Thực? Gọi chúng ta đến đây làm gì?"
Hữu Thực trừng mắt, cố tình giải phóng Tử Vong khí khiến thân ảnh hắn trở nên ma mị đáng sợ làm cho gã xấc xược kia rùng mình lui lại. Sau đó hắn nói giọng lạnh lùng: "Vào chiến trường này một thời gian rồi, các ngươi có thấy điều gì lạ không?"
Mọi người xôn xao: "Có gì lạ? Một vùng đất chết tràn ngập tử khí và âm binh..."
"Có hắn là lạ nhất đấy! Linh Tướng luyện được Tử Vong hệ!"
Một số người tỉnh táo hơn: "Chiến trường này hình như quy mô hơi nhỏ..."
Người khác nói: "Chỉ có âm binh dạng người, chẳng lẽ cả hai phe Lê - Mạc đều không biết dùng linh thú?"
"Thực lực của âm binh quá yếu!" Câu này là một giọng nữ nói, Dương liền nhìn đến và nhận ra chính là Liêu Thiên Ý, nàng nói nhưng không nhìn hắn.
Dương gật đầu: "Đúng vậy! Âm binh nơi này quá yếu, chính xác là chỉ có cấp bậc Linh Vương cấp thấp trở xuống! Thêm chi tiết diện tích không lớn và không có linh thú, ta có thể khẳng định nơi này chỉ là một phần nhỏ của chiến trường!"
Đám đông lại xôn xao bàn tán: "Một phần nhỏ? Vậy chẳng phải chúng ta vào đây phí công sao?"
"Không hẳn, biết đâu có đường vào khu vực khác thì sao!"
"Hay là... Lý Hữu Thực này đã tìm thấy lối đi?"
Dương gật đầu: "Đúng vậy! Lối đi chính là ở đây, và phương tiện di chuyển chính là tòa Vong Linh điện này!"
Một tên sửu nhi quát lên: "Vậy thì hãy mau mở đường cho bọn ta đi!"
Lập tức tên sửu nhi bị người khác vỗ đầu đau điếng: "Ngu! Nếu tự mở được thì hắn đã đi một mình, gọi ngươi đến đây làm gì?"
Dương lạnh lùng đáp: "Đúng vậy... Cần một lượng lớn linh lực cấp Linh Tướng để có thể khởi động tòa Vong Linh điện này!"
Một người đa nghi hỏi: "Linh lực? Ý ngươi là bảo chúng ta nạp linh lực của mình vào tòa điện này? Hừ! Để rồi ngươi dể dàng diệt gọn bọn ta giành hết chiến tích sao!"
Dương cười nhạt: "Chiến tích? Ngươi nên nhớ, chiến tranh đã chấm dứt từ 500 năm trước rồi! Chuyện ngươi vào phe Lê hay Mạc và diệt được bao nhiêu người phe địch có còn quan trọng sao? Vua sẽ ban thưởng, sẽ thăng quan tiến chức cho ngươi ư?"
"Nhưng có nhiều chiến tích sẽ đổi được thưởng ở Chiến Thần điện..."
Dương ngắt lời: "Chiến Thần điện ở đâu? Hàng trăm người đi khắp mọi ngỏ ngách của nơi này có tìm được chút dấu vết nào không?"
Đáp án đương nhiên là không.
Người khác lên tiếng: "Cứ xem như ngươi không vì chiến tích, vậy có thể ngươi gạt chúng ta đến và giết sạch để luyện Tử Vong khí của ngươi thì sao?"
Dương đáp: "Nực cười! Ngoài kia có hàng trăm Linh Sĩ, Linh Úy, Linh Tá, ngươi đi hỏi xem ta có giết ai trong bọn chúng bao giờ chưa, còn các ngươi, muốn giết thì ta chia lẻ ra để giết chứ sao lại ngu ngốc tụ tập lại rồi phải mỏi miệng thuyết phục?"
Để tăng tính thuyết phục, Dương giậm chân một phát, nắp cỗ quan tài đá nơi góc phòng liền bật lên, một âm binh cấp Vương tỉnh giấc và tiến về phía Dương.
Tận mắt thấy Lý Hữu Thực giậm chân một cái liền gọi được âm binh cấp Vương, đám đông không khỏi rùng mình, với khả năng này thì thật sự ở đây không có mấy người có thể chống lại Lý Hữu Thực.
Dương nói tiếp: "Ta vốn không muốn chia sẻ thông tin này với các ngươi! Nhưng với vài người bọn ta thì không thể nào tích đủ linh lực để khởi động tòa điện này. Hơn nữa, hẳn là các ngươi không muốn ở lại đây làm mồi cho bọn Linh Vương sắp tiến vào?"
Không hẳn là phải làm mồi, có thể là làm tay sai chẳng hạn, nhưng dù sao thì không ai muốn đang nghênh ngang lại đột nhiên phải lòn cúi khi kẻ mạnh hơn xuất hiện.
Đám đông bắt đầu bị Dương thuyết phục, nhưng một số người suy nghĩ sâu sắc hơn vẫn còn phân vân: "Nhưng chiến trường khốc liệt hơn thì nguy hiểm cũng lớn hơn, chúng ta góp linh lực rồi khi sang nơi mới thì còn sức đâu để chống trả?"
"Đó là chuyện của các ngươi!" Dương lạnh lùng đáp.
Riêng câu này thì không ai phản đối, muốn mạnh mẽ hơn thì phải liều mạng, đó là chân lý mà ai cũng biết.
Thấy không còn ai thắc mắc gì thêm, Dương vẫn giử vẻ lạnh lùng, quay lưng lại và đặt tay lên bàn thờ đá rồi bắt đầu đưa linh lực của mình vào.
Đa phần người xung quanh đều là cấp Tướng nên đương nhiên nhận thấy Dương thực sự truyền linh lực của bản thân vào bàn thờ đá, đồng thời cũng nhận ra bức tường đầy bụi phía sau bàn thờ đang rung động, lớp bụi dần rơi xuống...
Khi lớp bụi tan đi, mọi người kinh ngạc nhận ra ở giữa bức tường có một cái khe thẳng tắp, hóa ra đây không phải tường, mà là một cửa đá.
Một người kinh ngạc chỉ vào trung tâm cửa: "Nhìn kìa! Chỗ đó đang sáng lên!"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Dừng trước cửa lều, lão già gọi: "Công chúa, lão mang thức ăn đến..."
"Vào đi!"
Sau tiếng gọi, lão già nhẹ vén cửa lều bước vào, Diễm đang ngồi tu luyện trên giường, mắt không mở và hỏi: "Có tin gì mới không?"
Lão già đáp: "Vẫn chưa thấy Võ Phi Dương xuất hiện, trong những Linh Tướng cấp thấp bị tình nghi là Võ Phi Dương cải trang cũng không thấy ai dùng đế lôi hay đế hỏa... Nhưng có một người bị tình nghi, Vua Âm Binh Lý Hữu Thực, kẻ này theo mô tả thì dùng một thanh kiếm tên Tử Tình, lưỡi kiếm màu tím khá tương đồng với Tử Nguyệt thánh kiếm của Kinh Vô Nguyệt... Ngoài ra, kẻ này dường như có quen biết với tiểu thư Liêu gia, Liêu Thiên Ý."
Diễm gật đầu: "Được rồi, có tin gì mới thì đừng báo cho Long cung biết sớm, cứ báo trực tiếp với ta, ta muốn tự tay giải quyết hắn!"
"Dạ rõ..."
Lão già lui ra, Diễm nói thầm trong lòng: "Liêu Thiên Ý... Hy vọng là cô đừng khiến ta thất vọng..."
***
Bên trong bí cảnh, theo lời kêu gọi của Lý Hữu Thực, nhiều người bắt đầu lập thành nhóm và tụ hội ở Vong Linh điện, hầu hết trong số này đều là Linh Tướng.
Đến giờ hẹn, cửa Vong Linh điện khai mở đón chào hàng chục cao thủ cấp Tướng tiến vào trong. Vua Âm Binh Lý Hữu Thực đang ngồi chễm chệ ở phía trước nơi trông như một bàn thờ đá cũ mòn, vách tường sau lưng hắn bị bụi phủ kín.
Thấy người đến khá đông, một tên trong số này nhìn về phía Hữu Thực và nói: "Ngươi là Lý Hữu Thực? Gọi chúng ta đến đây làm gì?"
Hữu Thực trừng mắt, cố tình giải phóng Tử Vong khí khiến thân ảnh hắn trở nên ma mị đáng sợ làm cho gã xấc xược kia rùng mình lui lại. Sau đó hắn nói giọng lạnh lùng: "Vào chiến trường này một thời gian rồi, các ngươi có thấy điều gì lạ không?"
Mọi người xôn xao: "Có gì lạ? Một vùng đất chết tràn ngập tử khí và âm binh..."
"Có hắn là lạ nhất đấy! Linh Tướng luyện được Tử Vong hệ!"
Một số người tỉnh táo hơn: "Chiến trường này hình như quy mô hơi nhỏ..."
Người khác nói: "Chỉ có âm binh dạng người, chẳng lẽ cả hai phe Lê - Mạc đều không biết dùng linh thú?"
"Thực lực của âm binh quá yếu!" Câu này là một giọng nữ nói, Dương liền nhìn đến và nhận ra chính là Liêu Thiên Ý, nàng nói nhưng không nhìn hắn.
Dương gật đầu: "Đúng vậy! Âm binh nơi này quá yếu, chính xác là chỉ có cấp bậc Linh Vương cấp thấp trở xuống! Thêm chi tiết diện tích không lớn và không có linh thú, ta có thể khẳng định nơi này chỉ là một phần nhỏ của chiến trường!"
Đám đông lại xôn xao bàn tán: "Một phần nhỏ? Vậy chẳng phải chúng ta vào đây phí công sao?"
"Không hẳn, biết đâu có đường vào khu vực khác thì sao!"
"Hay là... Lý Hữu Thực này đã tìm thấy lối đi?"
Dương gật đầu: "Đúng vậy! Lối đi chính là ở đây, và phương tiện di chuyển chính là tòa Vong Linh điện này!"
Một tên sửu nhi quát lên: "Vậy thì hãy mau mở đường cho bọn ta đi!"
Lập tức tên sửu nhi bị người khác vỗ đầu đau điếng: "Ngu! Nếu tự mở được thì hắn đã đi một mình, gọi ngươi đến đây làm gì?"
Dương lạnh lùng đáp: "Đúng vậy... Cần một lượng lớn linh lực cấp Linh Tướng để có thể khởi động tòa Vong Linh điện này!"
Một người đa nghi hỏi: "Linh lực? Ý ngươi là bảo chúng ta nạp linh lực của mình vào tòa điện này? Hừ! Để rồi ngươi dể dàng diệt gọn bọn ta giành hết chiến tích sao!"
Dương cười nhạt: "Chiến tích? Ngươi nên nhớ, chiến tranh đã chấm dứt từ 500 năm trước rồi! Chuyện ngươi vào phe Lê hay Mạc và diệt được bao nhiêu người phe địch có còn quan trọng sao? Vua sẽ ban thưởng, sẽ thăng quan tiến chức cho ngươi ư?"
"Nhưng có nhiều chiến tích sẽ đổi được thưởng ở Chiến Thần điện..."
Dương ngắt lời: "Chiến Thần điện ở đâu? Hàng trăm người đi khắp mọi ngỏ ngách của nơi này có tìm được chút dấu vết nào không?"
Đáp án đương nhiên là không.
Người khác lên tiếng: "Cứ xem như ngươi không vì chiến tích, vậy có thể ngươi gạt chúng ta đến và giết sạch để luyện Tử Vong khí của ngươi thì sao?"
Dương đáp: "Nực cười! Ngoài kia có hàng trăm Linh Sĩ, Linh Úy, Linh Tá, ngươi đi hỏi xem ta có giết ai trong bọn chúng bao giờ chưa, còn các ngươi, muốn giết thì ta chia lẻ ra để giết chứ sao lại ngu ngốc tụ tập lại rồi phải mỏi miệng thuyết phục?"
Để tăng tính thuyết phục, Dương giậm chân một phát, nắp cỗ quan tài đá nơi góc phòng liền bật lên, một âm binh cấp Vương tỉnh giấc và tiến về phía Dương.
Tận mắt thấy Lý Hữu Thực giậm chân một cái liền gọi được âm binh cấp Vương, đám đông không khỏi rùng mình, với khả năng này thì thật sự ở đây không có mấy người có thể chống lại Lý Hữu Thực.
Dương nói tiếp: "Ta vốn không muốn chia sẻ thông tin này với các ngươi! Nhưng với vài người bọn ta thì không thể nào tích đủ linh lực để khởi động tòa điện này. Hơn nữa, hẳn là các ngươi không muốn ở lại đây làm mồi cho bọn Linh Vương sắp tiến vào?"
Không hẳn là phải làm mồi, có thể là làm tay sai chẳng hạn, nhưng dù sao thì không ai muốn đang nghênh ngang lại đột nhiên phải lòn cúi khi kẻ mạnh hơn xuất hiện.
Đám đông bắt đầu bị Dương thuyết phục, nhưng một số người suy nghĩ sâu sắc hơn vẫn còn phân vân: "Nhưng chiến trường khốc liệt hơn thì nguy hiểm cũng lớn hơn, chúng ta góp linh lực rồi khi sang nơi mới thì còn sức đâu để chống trả?"
"Đó là chuyện của các ngươi!" Dương lạnh lùng đáp.
Riêng câu này thì không ai phản đối, muốn mạnh mẽ hơn thì phải liều mạng, đó là chân lý mà ai cũng biết.
Thấy không còn ai thắc mắc gì thêm, Dương vẫn giử vẻ lạnh lùng, quay lưng lại và đặt tay lên bàn thờ đá rồi bắt đầu đưa linh lực của mình vào.
Đa phần người xung quanh đều là cấp Tướng nên đương nhiên nhận thấy Dương thực sự truyền linh lực của bản thân vào bàn thờ đá, đồng thời cũng nhận ra bức tường đầy bụi phía sau bàn thờ đang rung động, lớp bụi dần rơi xuống...
Khi lớp bụi tan đi, mọi người kinh ngạc nhận ra ở giữa bức tường có một cái khe thẳng tắp, hóa ra đây không phải tường, mà là một cửa đá.
Một người kinh ngạc chỉ vào trung tâm cửa: "Nhìn kìa! Chỗ đó đang sáng lên!"
Đọc tiếp: Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Quay lại: Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
