XtGem Forum catalog

Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 183
Sau khi Liêu Thiên Ý và Long Hiện rời đi, Dương cũng trở về Vong Linh điện để chuẩn bị cho cuộc triệu tập quần hùng.

Lúc Dương về gần đến nơi, Vong Linh điện vốn bất khả xâm phạm giờ lại phát sinh biến cố...

Vong Linh điện cỗ lão chìm trong làn sương tím mờ mịt, chợt sự tĩnh lặng bị tiếng ẩu đá phá tan rồi một bóng người văng ra từ một ô cửa sổ, kẻ này trượt dài trên đất rồi chật vật gượng dậy, là Phúc Pháp.

"Phúc Pháp, ngươi có sao không?"

Khi Thu Thúy chạy đến đỡ Phúc Pháp dậy, từ trong điện có một người mang khăn trùm kín đầu bước ra, kẻ này lạnh lùng lên tiếng: "Kẻ nào tự xưng là Sùng Hạo đâu? Bảo hắn ra gặp ta!"

Thu Thúy bức xúc mắng: "Ngươi là cái thá gì mà có tư cách bảo Sùng Hạo đến gặp? Lại còn ra tay đánh người, Sùng Hạo sẽ trừng trị ngươi!"

"Hừ! Ta ở đây chờ hắn trừng trị!"

Lúc này, Dương cũng vừa về đến, thấy Thu Thúy đang đỡ Phúc Pháp, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thu Thúy tức giận chỉ về phía người che mặt: "Hắn tự nhiên xông vào đòi gặp Sùng Hạo, Phúc Pháp nói Sùng Hạo không có ở đây, hắn liền ra tay đánh Phúc Pháp!"

Dương cả giận quay sang gã che mặt, làm vẻ mặt lạnh lùng ác độc để đe dọa: "Đánh người của Vong Linh điện ta, ngươi muốn chết kiểu nào?"

Kẻ kia khịt mũi: "Ngươi là Vua Âm Binh Lý Hữu Thực? Bảo Sùng Hạo ra đây gặp ta!"

Thấy kẻ kia kiên quyết đòi gặp Sùng Hạo, trong lòng Dương thầm suy đoán rằng kẻ này hẳn là có thù oán với Sùng Hạo, lại liếc sang Thu Thúy, người mang họa vì giả danh Sùng Hạo, Dương nổi ý định trêu chọc nàng, liền đáp lời gã che mặt: "Hừ! Ta chính là bạn trai của Sùng Hạo! Cần gì ở nàng thì cứ nói thẳng với ta!"

"Ngươi!"

Từ "ngươi" là người che mặt và Thu Thúy cùng nói, Thu Thúy đương nhiên hiểu rằng ý Dương muốn ám chỉ nàng là bạn gái hắn. Nhưng kẻ che mặt lại không biết chuyện Thu Thúy giả danh Sùng Hạo nên tưởng rằng kẻ tên Hữu Thực này đang miệt thị Sùng Hạo. Và thật ra, kẻ che mặt chính là Sùng Hạo, chỉ là cố tình che mặt đổi tên để truy tìm kẻ nào dám mạo danh hắn.

Nghiến răng ken két, Sùng Hạo lấy ra một thanh kiếm rồi đạp đất xông thẳng về phía Dương, nhưng Dương kịp thời nhảy lùi tránh kiếm.

Tránh được một kiếm, Dương được đà châm chọc: "Làm gì mà nóng thế? Ta nói Sùng Hạo là bạn gái ta khiến ngươi ghen à?"

"Câm miệng!" Sùng Hạo càng tức giận, tiếp tục vung kiếm chém Dương tới tấp khiến Dương phải chật vật lui mình tránh né.

"Này, có gì từ từ nói, ta dùng đến Tử Vong khí thì số ngươi khó sống đấy!" Bất ngờ trước tốc độ xuất kiếm và phản xạ của kẻ che mặt, Dương liền chuyển sang nghị hòa.

"Cứ dùng!" Sùng Hạo đáp cộc lốc, vẫn không ngừng sấn đến.

Dương tiếp tục thương thảo nghị hòa: "Này, cả Linh Tướng cấp 4 còn suýt chết vì Tử Vong khí của ta, ngươi nên suy nghĩ kỹ kẻo hối hận không kịp..."
Sùng Hạo chém càng bạo hơn, mấy lần chém trúng Dương, nhưng vì cấp linh lực tương đương và vũ khí thô sơ nên chưa đủ gây sát thương cho Dương, mục đích của Sùng Hạo chính là làm tiêu hao linh lực của Hữu Thực để hắn không thể điều khiển âm binh.
Nhưng kẻ này đã sai lầm, linh hồn Dương khác thường nên ở cấp độ tương đương thì không ai có thể đơn thân độc mã làm hắn cạn kiệt linh lực...

Còn Dương cũng đang cố tình tránh né để đối phương mệt mỏi, hạn chế dùng đến Tử Vong khí, nhưng Dương cũng đã nhầm, đối phương càng không phải người thường để có thể mệt mỏi sau vài trăm đường kiếm...

Ở cấp Tướng, linh hồn chưa đủ nhạy cảm để có thể cảm nhận tính đặc trưng của mỗi linh hồn, cho nên cả Dương và Sùng Hạo đều chỉ biết đối phương có cấp độ tương đương mình mà không thể nhận ra sự quen thuộc của nhau. Còn những đặc điểm như hình thể, giọng nói, mùi hương đều có thể dễ dàng thay đổi nên càng khó nhận ra.

Nhưng có một người nhận ra mối liên hệ của Lý Hữu Thực và kẻ giấu mặt. Ở phía xa, Hoài Bão trong thân phận Vũ Lôi Phong đã theo dõi toàn bộ diễn biến của trận đánh giữa Dương và Sùng Hạo. Nhìn Sùng Hạo huơ thanh kiếm dỏm trông như con điên còn Dương thì không ngừng né tránh y như con khỉ, Hoài Bão tròn mắt há mồm khó hiểu: "Hai đứa nó bày trò gì vậy?"

Lão sư phụ ra vẻ suy tư: "Chắc là diễn trò để người khác tưởng chúng không phải là Võ Phi Dương và Sùng Hạo... Cũng có thể chúng hợp tác bày trò giả ngu để đánh úp ngươi đấy!"

Hoài Bão gật gù: "Hai thằng này thật xảo quyệt! Đã thế thì ta cứ giả vờ không biết để xem các ngươi có mưu mô gì, hừ!"

Ý nghĩ vừa dứt, Hoài Bão liền xòe quạt giấy trên tay ra rồi lướt đến chắn giữa Sùng Hạo và Dương: "Dừng tay!"

Có người can ngăn, Dương thở phào nhẹ nhõm, còn Sùng Hạo hỏi kẻ phá đám: "Ngươi muốn gì?"

Hoài Bão trong lốt Vũ Lôi Phong nho nhã phất quạt, mỉm cười nói: "Chỉ là thấy hai vị đây ẩu đả phí sức nên ra tay can ngăn thôi..."

Nhìn Vũ Lôi Phong nho nhã nhẹ nhàng, trong đầu Dương và Sùng Hạo nảy ra cùng một ý nghĩ: "Điệu điệu gay gay y như thằng Bão! Lẽ nào chính là nó?"

Dương tò mò hỏi: "Ngươi là ai mà xem vào chuyện của bọn ta?"

Hoài Bão lịch sự giới thiệu: "Ta tên Vũ Lôi Phong, còn hai vị..."

Nghe Vũ Lôi Phong xưng tên, Dương và Sùng Hạo lại có cùng một ý nghĩ: "Vũ Lôi Phong? Mưa, sấm và gió... là bão? Nó là Hoài Bão! À mà không đúng, làm gì có chuyện lộ liễu như vậy? Có lẽ kẻ này muốn giả danh Hoài Bão và phải biết rõ kiểu cách của Hoài Bão... Nhưng cấp độ nó cũng tương đương mình... Chẳng lẽ nó là..."

Đến đây thì suy nghĩ khác biệt, Dương thì nghĩ: "Vũ Lôi Phong không lẽ là Sùng Hạo!"

Còn Sùng Hạo thì nghĩ: "Vũ Lôi Phong là Võ Phi Dương!"

Dương nhìn Vũ Lôi Phong, nhếch mép cười và nghĩ: "Hay cho Sùng Hạo! Mình cứ giả nai rồi tìm cơ hội chơi nó một vố mới được!"

Còn Sùng Hạo cũng liếc Vũ Lôi Phong, ánh mắt lộ chiến ý: "Giỏi lắm Võ Phi Dương! Ta cứ vờ như không biết, để xem mi mà giở trò thì ta đập cho một trận!"

Sau đó hai thằng lại có cùng suy nghĩ: "Nhưng như vậy... không lẽ..."

Rồi Dương và Sùng Hạo kinh ngạc nhìn nhau và cùng nghĩ: "Thằng này chẳng lẽ là Nguyễn Hoài Bão?"

Rồi Dương cười gian nháy mắt với Sùng Hạo để ra hiệu: "Ta biết mi là Hoài Bão rồi! Hợp tác chơi thằng Sùng Hạo một vố không?"

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Quay lại: Chương 152: Tên Giả

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.001019