Sau cuộc chạm mặt Liêu Thiên Ý, ba người bọn Dương, Phúc Pháp và Thu Thúy tiếp tục di chuyển, tiến sâu vào vùng khói tím u ám.
Dọc đường đi thỉnh thoảng lại gặp vài xác âm binh, Bành Thu Thúy nuốt cơn buồn nôn chực trào cổ họng rồi nói: "Gớm quá! Tất cả bọn này đều do Liêu Thiên Ý xử lý hay sao?"
Dương lắc đầu: "Không hẳn, có nhiều loại vết thương, hẳn là nhiều người tham gia vụ này. "
Phúc Pháp tán đồng: "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng lạ một điểm, theo ta quan sát thì có khoảng một nữa số trường hợp âm binh bị diệt bằng cách chém ngang hốc mắt, còn một nữa số còn lại bị diệt theo nhiều cách khác nhau..."
Dương giả ngơ hỏi: "Tại sao phải chém vào hốc mắt mà không phải nơi khác?"
Phúc Pháp đáp: "Khi chết đi, dù linh hồn tiêu tán những vẫn có thể còn chút ý chí sót lại, đối với những chiến sĩ ở chiến trường này thì ý chí giết địch lập công cực kỳ mãnh liệt, bị tử vong khí đánh thức và trở thành âm binh vô hồn. Với người sống thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn với âm binh này thì hốc mắt chính là nơi tồn tại của ý chí, dùng sát thương linh lực phá tan ý chí này là cách kết liễu âm binh nhanh nhất."
Phúc Pháp nói tiếp: "Nhưng vấn đề không phải chỗ đó! Các ngươi nghĩ xem, chém ngang hốc mắt chắc hẳn là Liêu Thiên Ý làm, còn một nữa lượng âm binh còn lại do những người khác xử lý, vậy nói lên điều gì?"
Dương vờ như bừng tỉnh: "Vì Liêu Thiên Ý quá mạnh!"
Thu Thúy mắng: "Ngu! Không phải cô ta mạnh, mà vì cô ta là người phe Mạc!"
"Ách! Là sao?" Dương hỏi.
Phúc Pháp giải thích: "Thu Thúy nói đúng, trong những người vào bí cảnh đợt này chỉ có mình Liêu Thiên Ý thuộc phe Mạc, cho nên tất cả những âm binh nhắm vào cô ta hẳn là âm binh phe Lê, còn một nữa số còn lại là âm binh phe Mạc nên bị những người phe Lê tiêu diệt. Vậy mục tiêu của bọn họ là diệt càng nhiều âm binh phe địch càng tốt..."
Dương gãi đầu ngờ nghệch: "Nghe mông lung khó hiểu vãi!"
Thu Thúy mắng nhiếc: "Còn không phải do ngươi đẩy sập Chiến Thần trụ? Người khác thì trực tiếp nhận thông tin từ trụ, chỉ có chúng ta như bọn ngáo ngơ mò đường!"
Phúc Pháp can ngăn: "Đấy cũng không hẳn là chuyện xấu..."
"Ý ngươi là sao?" Thu Thúy hỏi.
Phúc Pháp nói: "Cô nghĩ xem, diệt âm binh phe địch để làm gì? Hẳn là lấy chiến tích, phe Lê quá đông nên lượng âm binh diệt được sẽ ít hơn, trong khi đó phe Mạc ít người, hơn nữa người mạnh nhất trong số chúng ta là Liêu Thiên Ý là ở phe Mạc, vậy thì vào phe nào lợi hơn?"
"Phe Lê!" Dương và Thu Thúy cùng đáp.
"Ặc!" Phúc Pháp sặc một tiếng: "Sao lại là Lê?"
"Vì nàng ta mạnh quá, tranh sao lại?"
Phúc Pháp nói: "Các ngươi nghĩ xem, đông nhất trên chiến trường là gì? Không phải quân sĩ mà là người chết! Còn sợ gì phải tranh giành với nàng? Hơn nữa nếu có đụng độ giữa hai phe thì về phe Liêu Thiên Ý vẫn tốt hơn!"
Thu Thúy đáp: "Sao ngươi không nghĩ đến trường hợp sắp tới, khi mà những kẻ còn mạnh hơn Liêu Thiên Ý tiến vào, đa số vẫn sẽ tò mò chạm vào trụ phe Lê..."
Dương cắt lời: "Trụ đó sập rồi!"
"Ừ nhỉ! Nói vậy thì..."
"Tốt nhất là thấy trụ nào gần nhất thì chọn trụ đó!"
Và cuối cùng cũng đến nơi, nhưng không phải một, mà là hai trụ một trắng một đen nằm gần nhau...
"Giờ sao?" Phúc Pháp hỏi.
Dương đáp: "Mạnh ai nấy chọn thôi! Ta vào phe Mạc!"
Một phần là vì ăn hành của trụ nhà Lê quá nhiều, một phần là vì tò mò về Liêu Thiên Ý, Dương không mấy khó khăn để quyết định về phe Mạc.
Vấn đề là cái tên...
Hắn tiến đến trụ đen, đặt tay lên và hồi hợp chờ đợi, một tiếng nói có phần khá rè và chập chờn phát ra: "Hãy khai... bíp... báo... bíp... danh tính."
"Trụ này hỏng rồi!" Dương vừa mừng vừa lo, đánh liều khai báo tên giả lần nữa: "Lý Hữu Thực!"
"Bíp... bíp... Lỗi... không xác định... bíp... Xác nhận...."
Trên thân trụ, một dòng chữ hiện ra: "Mạc - 1 - Lý Hữu Thực - 0"
Trên mu bàn tay Dương xuất hiện chữ Mạc và những thông tin về chiến tích cũng được truyền vào hắn, đồng thời, trên cao gần đỉnh trụ cũng xuất hiện một dòng chữ duy nhất "Mạc - 1 - Lý Hữu Thực - 0"
"Được rồi!" Dương mừng rỡ, may mắn là trụ này hỏng khá nặng nên không thể xác định Dương nói dối hay thật.
Phúc Pháp thắc mắc: "Nhưng sao chỉ có một mình ngươi thế kia? Ta nhớ Liêu Thiên Ý có số hơn ba mươi rồi cơ mà?"
"Ặc! Vậy là sao nữa? Trụ này hỏng nặng rồi!" Dương hoang mang.
Phúc Pháp tò mò: "Để ta thử xem sao..."
Phúc Pháp tiến lên, không lâu sau thì một dòng chữ hiện ra: "Mạc - 2 - Phan Phúc Pháp - 0"
Trên đỉnh trụ, ngay dưới dòng tên Lý Hữu Thực cũng hiện ra tên Phan Phúc Pháp.
Phúc Pháp và Hữu Thực nhìn nhau, sau đó gọi Thu Thúy: "Cô lại thử xem sao? Hình như lỗi nặng rồi!"
Thu Thúy từ chối: "Ta không muốn vào phe Mạc!"
Dương nói: "Yên tâm! Trụ có nói sau khi chọn vẫn có thể tạo phản để đổi phe, chỉ là thử xem phải trụ này hỏng nặng hay không thôi..."
"Chắc không?" Thu Thúy nghi ngờ.
Dương và Phúc Pháp cùng gật đầu: "Chắc mà! Thử xem!"
Phúc Pháp nói thêm: "Nhớ dùng tên giả thử xem sao nhé..."
"Tên giả? Được không đấy?" Thu Thúy tò mò tiến đến đặt tay lên trụ đen...
"Mạc - 3 - Sùng Hạo - 0"
Nhìn dòng chữ hiện ra trên trụ, Dương và Phúc Pháp cùng vỗ trán: "Rồi! Lỗi nặng!"
Thấy tên Sùng Hạo ở vị trí thứ 3 trên đỉnh cột, Thu Thúy reo lên: "Xem kìa! Ta thành Sùng Hạo rồi!"
Hí hửng một lúc, Thu Thúy tiến đến trụ trắng phe Lê để đổi phe, vừa đặt tay lên vài giây liền bị đánh văng ra.
Nàng ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn Dương và Phúc Pháp như muốn ăn tươi nuốt sống: "Trụ nói: Phát hiện người phe Mạc, kích hoạt tự vệ..."
"Và lúc nãy ta cũng không hề nghe có thông tin nào gọi là tạo phản... Hai ngươi dám gạt ta..."
"Cô ta nổi điên rồi! Chạy!" Phan Phúc Pháp gào lên, nhưng nhìn sang thì thấy Dương đã chạy được một quãng xa...
***
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Dọc đường đi thỉnh thoảng lại gặp vài xác âm binh, Bành Thu Thúy nuốt cơn buồn nôn chực trào cổ họng rồi nói: "Gớm quá! Tất cả bọn này đều do Liêu Thiên Ý xử lý hay sao?"
Dương lắc đầu: "Không hẳn, có nhiều loại vết thương, hẳn là nhiều người tham gia vụ này. "
Phúc Pháp tán đồng: "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng lạ một điểm, theo ta quan sát thì có khoảng một nữa số trường hợp âm binh bị diệt bằng cách chém ngang hốc mắt, còn một nữa số còn lại bị diệt theo nhiều cách khác nhau..."
Dương giả ngơ hỏi: "Tại sao phải chém vào hốc mắt mà không phải nơi khác?"
Phúc Pháp đáp: "Khi chết đi, dù linh hồn tiêu tán những vẫn có thể còn chút ý chí sót lại, đối với những chiến sĩ ở chiến trường này thì ý chí giết địch lập công cực kỳ mãnh liệt, bị tử vong khí đánh thức và trở thành âm binh vô hồn. Với người sống thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn với âm binh này thì hốc mắt chính là nơi tồn tại của ý chí, dùng sát thương linh lực phá tan ý chí này là cách kết liễu âm binh nhanh nhất."
Phúc Pháp nói tiếp: "Nhưng vấn đề không phải chỗ đó! Các ngươi nghĩ xem, chém ngang hốc mắt chắc hẳn là Liêu Thiên Ý làm, còn một nữa lượng âm binh còn lại do những người khác xử lý, vậy nói lên điều gì?"
Dương vờ như bừng tỉnh: "Vì Liêu Thiên Ý quá mạnh!"
Thu Thúy mắng: "Ngu! Không phải cô ta mạnh, mà vì cô ta là người phe Mạc!"
"Ách! Là sao?" Dương hỏi.
Phúc Pháp giải thích: "Thu Thúy nói đúng, trong những người vào bí cảnh đợt này chỉ có mình Liêu Thiên Ý thuộc phe Mạc, cho nên tất cả những âm binh nhắm vào cô ta hẳn là âm binh phe Lê, còn một nữa số còn lại là âm binh phe Mạc nên bị những người phe Lê tiêu diệt. Vậy mục tiêu của bọn họ là diệt càng nhiều âm binh phe địch càng tốt..."
Dương gãi đầu ngờ nghệch: "Nghe mông lung khó hiểu vãi!"
Thu Thúy mắng nhiếc: "Còn không phải do ngươi đẩy sập Chiến Thần trụ? Người khác thì trực tiếp nhận thông tin từ trụ, chỉ có chúng ta như bọn ngáo ngơ mò đường!"
Phúc Pháp can ngăn: "Đấy cũng không hẳn là chuyện xấu..."
"Ý ngươi là sao?" Thu Thúy hỏi.
Phúc Pháp nói: "Cô nghĩ xem, diệt âm binh phe địch để làm gì? Hẳn là lấy chiến tích, phe Lê quá đông nên lượng âm binh diệt được sẽ ít hơn, trong khi đó phe Mạc ít người, hơn nữa người mạnh nhất trong số chúng ta là Liêu Thiên Ý là ở phe Mạc, vậy thì vào phe nào lợi hơn?"
"Phe Lê!" Dương và Thu Thúy cùng đáp.
"Ặc!" Phúc Pháp sặc một tiếng: "Sao lại là Lê?"
"Vì nàng ta mạnh quá, tranh sao lại?"
Phúc Pháp nói: "Các ngươi nghĩ xem, đông nhất trên chiến trường là gì? Không phải quân sĩ mà là người chết! Còn sợ gì phải tranh giành với nàng? Hơn nữa nếu có đụng độ giữa hai phe thì về phe Liêu Thiên Ý vẫn tốt hơn!"
Thu Thúy đáp: "Sao ngươi không nghĩ đến trường hợp sắp tới, khi mà những kẻ còn mạnh hơn Liêu Thiên Ý tiến vào, đa số vẫn sẽ tò mò chạm vào trụ phe Lê..."
Dương cắt lời: "Trụ đó sập rồi!"
"Ừ nhỉ! Nói vậy thì..."
"Tốt nhất là thấy trụ nào gần nhất thì chọn trụ đó!"
Và cuối cùng cũng đến nơi, nhưng không phải một, mà là hai trụ một trắng một đen nằm gần nhau...
"Giờ sao?" Phúc Pháp hỏi.
Dương đáp: "Mạnh ai nấy chọn thôi! Ta vào phe Mạc!"
Một phần là vì ăn hành của trụ nhà Lê quá nhiều, một phần là vì tò mò về Liêu Thiên Ý, Dương không mấy khó khăn để quyết định về phe Mạc.
Vấn đề là cái tên...
Hắn tiến đến trụ đen, đặt tay lên và hồi hợp chờ đợi, một tiếng nói có phần khá rè và chập chờn phát ra: "Hãy khai... bíp... báo... bíp... danh tính."
"Trụ này hỏng rồi!" Dương vừa mừng vừa lo, đánh liều khai báo tên giả lần nữa: "Lý Hữu Thực!"
"Bíp... bíp... Lỗi... không xác định... bíp... Xác nhận...."
Trên thân trụ, một dòng chữ hiện ra: "Mạc - 1 - Lý Hữu Thực - 0"
Trên mu bàn tay Dương xuất hiện chữ Mạc và những thông tin về chiến tích cũng được truyền vào hắn, đồng thời, trên cao gần đỉnh trụ cũng xuất hiện một dòng chữ duy nhất "Mạc - 1 - Lý Hữu Thực - 0"
"Được rồi!" Dương mừng rỡ, may mắn là trụ này hỏng khá nặng nên không thể xác định Dương nói dối hay thật.
Phúc Pháp thắc mắc: "Nhưng sao chỉ có một mình ngươi thế kia? Ta nhớ Liêu Thiên Ý có số hơn ba mươi rồi cơ mà?"
"Ặc! Vậy là sao nữa? Trụ này hỏng nặng rồi!" Dương hoang mang.
Phúc Pháp tò mò: "Để ta thử xem sao..."
Phúc Pháp tiến lên, không lâu sau thì một dòng chữ hiện ra: "Mạc - 2 - Phan Phúc Pháp - 0"
Trên đỉnh trụ, ngay dưới dòng tên Lý Hữu Thực cũng hiện ra tên Phan Phúc Pháp.
Phúc Pháp và Hữu Thực nhìn nhau, sau đó gọi Thu Thúy: "Cô lại thử xem sao? Hình như lỗi nặng rồi!"
Thu Thúy từ chối: "Ta không muốn vào phe Mạc!"
Dương nói: "Yên tâm! Trụ có nói sau khi chọn vẫn có thể tạo phản để đổi phe, chỉ là thử xem phải trụ này hỏng nặng hay không thôi..."
"Chắc không?" Thu Thúy nghi ngờ.
Dương và Phúc Pháp cùng gật đầu: "Chắc mà! Thử xem!"
Phúc Pháp nói thêm: "Nhớ dùng tên giả thử xem sao nhé..."
"Tên giả? Được không đấy?" Thu Thúy tò mò tiến đến đặt tay lên trụ đen...
"Mạc - 3 - Sùng Hạo - 0"
Nhìn dòng chữ hiện ra trên trụ, Dương và Phúc Pháp cùng vỗ trán: "Rồi! Lỗi nặng!"
Thấy tên Sùng Hạo ở vị trí thứ 3 trên đỉnh cột, Thu Thúy reo lên: "Xem kìa! Ta thành Sùng Hạo rồi!"
Hí hửng một lúc, Thu Thúy tiến đến trụ trắng phe Lê để đổi phe, vừa đặt tay lên vài giây liền bị đánh văng ra.
Nàng ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn Dương và Phúc Pháp như muốn ăn tươi nuốt sống: "Trụ nói: Phát hiện người phe Mạc, kích hoạt tự vệ..."
"Và lúc nãy ta cũng không hề nghe có thông tin nào gọi là tạo phản... Hai ngươi dám gạt ta..."
"Cô ta nổi điên rồi! Chạy!" Phan Phúc Pháp gào lên, nhưng nhìn sang thì thấy Dương đã chạy được một quãng xa...
***
Đọc tiếp: Chương 150: Tử Tình
Quay lại: Chương 148: Chiến Thần Trụ
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
