Sau khi từ biệt Như Nguyệt và Mị Như, Dương cùng Triệu Nhị rời khỏi khu vực phong ấn và xuất hiện trở lại trên mặt đất của phủ Tây Hồ.
Sùng Hạo đã rời đi, khu vực này vẫn vắng vẻ một cách khác thường.
Dương nói: "Đúng như cô nói, dù biết chúng ta đã ra được nhưng vẫn không có ai hành động..."
Triệu Nhị đáp: "Hành động cưỡng ép ngươi sẽ đi ngược với thỏa thuận của Hà thành và Sài thành, cho nên thành chủ nhất định phải tìm cách khiến cho ngươi hoàn toàn tự nguyện trở thành người của bà ta..."
Dương nói thêm: "Hoặc là tự nguyện gây sự để bà ta có cớ giết ta chứ gì..."
"Vậy giờ chúng ta đi đường nào?" Dương hỏi.
Triệu Nhị đáp: "Ngươi muốn đi đường nào thì tùy, có thể dù là đường nào ngươi cũng sẽ gặp mai phục thôi. Nhưng ta sẽ đi đường hầm..."
"Tại sao?"
Triệu Nhị đáp: "Công chúa không có dưới hồ, vậy thì rất có thể công chúa đã bị bắt cóc, hoặc vốn không hề mất tích. Ta... ta sợ... nếu mọi chuyện đã lộ, thành chủ biết ta phản bội thì người nhất định sẽ không tha cho ta..."
Dương gật đầu: "Lỗi tại ta, được, vậy ta đi đường hầm cùng cô."
Dương và Triệu Nhị bước đi dưới đường hầm u ám và ẩm ướt, chợt Triệu Nhị khựng lại.
"Sao thế?" Dương hỏi.
"Suỵt! Ở đây có người!" Triệu Nhị ra hiệu im lặng, sau đó áp tai vào vách tường.
Dương cũng làm theo, quả nhiên có tiếng động truyền vào vách tường.
Chỗ tường này vốn là một cánh cửa bí mật, cánh cửa đột nhiên trượt tới trước lộ ra một gian phòng bên trong.
Bên trong có hai người áo đen đang ngồi trò chuyện, thấy Dương và Triệu Nhị đứng ngoài cửa liền quát lên: "Các ngươi là ai!"
Dương đáp: "Dạ chỉ là du khách đi ngang qua thôi ạ!"
Gã áo đen cười chết giễu: "Du khách? Mày tưởng chúng tao là con nít à! Lên!"
***
Cảm giác ướt và lạnh buốt đập mạnh vào mặt làm Dương tỉnh dậy...
Một giọng nói vang lên bên tai Dương: "Hừ! Cũng may có Lão Ngũ mai phục sẵn nên hạ nó nhanh gọn!"
Giọng khác nói: "Nó tỉnh rồi kìa!"
Dương mở mắt, nhận ra mình vừa bị tạt nước nên hình ảnh trước mắt rất mờ ảo, trước mắt Dương là ba kẻ áo đen lúc vừa giao tranh đã đánh lén khiến hắn bất tỉnh lúc nãy, hắn và ba tên này đang ở trong một buồng giam.
Một trong ba kẻ áo đen bán tín bán nghi nói: "Lão Nhị, theo em thấy thì thằng này có lẽ không phải người của phủ chủ Hà thành, không chừng là thiên tài của môn phái nào đó tình cờ đi ngang..."
Lão Nhị gật đầu: "Có lẽ vậy."
Lão Ngũ hỏi: "Vậy... chúng ta thả nó chứ?"
Lão Tứ phản đối: "Không! Biết tính tình nó thế nào? Thả nó ra không chừng nó tiết lộ địa điểm hoặc hôm sau cả môn phái nó kéo đến trả thù thì khốn!"
Lão Nhị gật đầu: "Đúng vậy! Thà giết lầm hơn bỏ sót! Lão Tứ làm đi!"
Gã Lão Tứ dạ một cái rồi tiến lại, định giơ tay bẻ cổ Dương...
"Khoan đã!"
Gã Lão Nhị dường như đổi ý, ngăn lại rồi đưa ra một viên thuốc tròn: "Nhân cơ hội này, hãy cho nó thử loại thuốc độc mới của chúng ta! Loại mà chỉ có quan hệ mới phá giải được ấy! Cận thận kẻo nó dùng linh lực ngăn thuốc tan ra, sẽ không có hiệu lực!"
"Yên tâm! Em đã dùng linh lực bóng tối phong ấn linh lực của nó!" Lão Tứ nói rồi bóp miệng Dương, nhét viên thuốc vào và dùng linh lực đẩy viên thuốc chui vào cổ họng Dương.
Nhìn Dương một cái, gã Lão Nhị quay đầu và gọi hai tên đồng bọn: "Đi ra thôi!"
Lão Ngũ hỏi: "Không xem tác dụng của thuốc ạ?"
"Ngươi thích thì cứ xem! Ta không đủ bệnh hoạn để nhìn một thằng nhóc thủ dâm đến chết!"
Ba tên áo đen đi mất, Dương không bị trói nên có thể đưa tay lau đi nước trên mặt, lúc này mới thấy rõ đối diện là một buồng giam khác, Triệu Nhị đang ngồi sau song sắt cùng với một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng lo lắng nhìn hắn.
"Dương! Ngươi không sao chứ?"
Dương lắc đầu: "Không sao... Nhưng người ta... nóng quá... Bọn chúng cho ta uống thuốc gì vậy..."
Cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh nói: "Là... là thuốc độc... Chúng bảo... chỉ có quan hệ mới phá giải được..."
"Hự! Chết ta!" Dương sợ hãi kêu lên, mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn ngược, sau đó vật ra lăn lộn và xé tung chiếc áo...
Nhìn Dương đau đớn kêu gào, cô gái xinh đẹp đứng cùng Triệu Nhị run rẫy nói: "Triệu Nhị! Làm sao bây giờ! Chúng ta phải cứu hắn!"
Triệu Nhị cũng run không kém, hai tay nàng bấu chặt vào khung sắt cố bẻ gãy nhưng không được: "Công chúa, Linh lực của chúng ta đều bị phong ấn... phải tìm cách phá được khung sắt..."
"Ta có cách... Ta có cách!" Cô gái được Triệu Nhị gọi là công chúa mừng rỡ nói, sau đó nàng đưa tay lên sờ vào chiếc bông tai trên tai mình.
"Đây là Thánh Bảo hạ cấp Phá Phong Châu, có thể phá giải phong ấn linh lực cho ta!"
Lung Linh nhấn tay vào viên đá nhỏ xíu màu vàng trên bông tai nàng, một luồng sáng vàng chợt bắn ra lan khắp thân thể Lung Linh, phá giải phong ấn linh lực trên người nàng, đồng thời màu vàng trên viên đá quý cũng nhạt dần, phải mất một quảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ.
"Được rồi!" Nhận ra phong ấn đã không còn, Lung Linh liền lấy ra một thanh kiếm chém đứt song sắt.
Dương lúc này đang quỳ gục xuống, liên tục tự đấm vào ngực mình như đang cố ói viên thuốc ra khỏi người mình.
Lung Linh chạy đến đỡ Dương dậy...
"Tránh xa ta ra!" Dương hất tay Lung Linh ra và quát lên.
Lung Linh mếu máo khóc: "Ngươi sẽ không sao đâu... Ta... ta..."
"Cô thì sao?" Dương lạnh lùng hỏi.
"Ta thích ngươi! Ta vốn rất thích ngươi, dù đây là lần đầu gặp mặt... Nhưng ta nguyện ý..."
Dương bật cười độc địa: "Ha ha... Nguyện ý... Chấm dứt cái màn kịch dở tệ này ở đây được rồi thưa công chúa!"
Dương nói tiếp: "Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta ngây thơ đến mức không nhận ra rằng đây vốn là một âm mưu? Từ đầu các ngươi đã cố ý sắp đặt Triệu Nhị gặp ta để nói cho ta biết cái âm mưu này, khiến cho ta đề phòng nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải vướng vào đúng cái âm mưu mà ta đang đề phòng, và cuối cùng là ta vì cảm động trước tình cảm và sự hi sinh của cô để rồi rơi vào lòng bàn tay Lý Hồng Hà!"
Gương mặt Lung Linh đột nhiên biến sắc, nhưng vẻ nức nở bị thay thế bằng vẻ mặt đắc ý: "Thông minh lắm! Nhưng ngươi biết rồi thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn phải quan hệ với ta, nếu không ngươi sẽ chết!"
"Nếu ta chết..."
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Sùng Hạo đã rời đi, khu vực này vẫn vắng vẻ một cách khác thường.
Dương nói: "Đúng như cô nói, dù biết chúng ta đã ra được nhưng vẫn không có ai hành động..."
Triệu Nhị đáp: "Hành động cưỡng ép ngươi sẽ đi ngược với thỏa thuận của Hà thành và Sài thành, cho nên thành chủ nhất định phải tìm cách khiến cho ngươi hoàn toàn tự nguyện trở thành người của bà ta..."
Dương nói thêm: "Hoặc là tự nguyện gây sự để bà ta có cớ giết ta chứ gì..."
"Vậy giờ chúng ta đi đường nào?" Dương hỏi.
Triệu Nhị đáp: "Ngươi muốn đi đường nào thì tùy, có thể dù là đường nào ngươi cũng sẽ gặp mai phục thôi. Nhưng ta sẽ đi đường hầm..."
"Tại sao?"
Triệu Nhị đáp: "Công chúa không có dưới hồ, vậy thì rất có thể công chúa đã bị bắt cóc, hoặc vốn không hề mất tích. Ta... ta sợ... nếu mọi chuyện đã lộ, thành chủ biết ta phản bội thì người nhất định sẽ không tha cho ta..."
Dương gật đầu: "Lỗi tại ta, được, vậy ta đi đường hầm cùng cô."
Dương và Triệu Nhị bước đi dưới đường hầm u ám và ẩm ướt, chợt Triệu Nhị khựng lại.
"Sao thế?" Dương hỏi.
"Suỵt! Ở đây có người!" Triệu Nhị ra hiệu im lặng, sau đó áp tai vào vách tường.
Dương cũng làm theo, quả nhiên có tiếng động truyền vào vách tường.
Chỗ tường này vốn là một cánh cửa bí mật, cánh cửa đột nhiên trượt tới trước lộ ra một gian phòng bên trong.
Bên trong có hai người áo đen đang ngồi trò chuyện, thấy Dương và Triệu Nhị đứng ngoài cửa liền quát lên: "Các ngươi là ai!"
Dương đáp: "Dạ chỉ là du khách đi ngang qua thôi ạ!"
Gã áo đen cười chết giễu: "Du khách? Mày tưởng chúng tao là con nít à! Lên!"
***
Cảm giác ướt và lạnh buốt đập mạnh vào mặt làm Dương tỉnh dậy...
Một giọng nói vang lên bên tai Dương: "Hừ! Cũng may có Lão Ngũ mai phục sẵn nên hạ nó nhanh gọn!"
Giọng khác nói: "Nó tỉnh rồi kìa!"
Dương mở mắt, nhận ra mình vừa bị tạt nước nên hình ảnh trước mắt rất mờ ảo, trước mắt Dương là ba kẻ áo đen lúc vừa giao tranh đã đánh lén khiến hắn bất tỉnh lúc nãy, hắn và ba tên này đang ở trong một buồng giam.
Một trong ba kẻ áo đen bán tín bán nghi nói: "Lão Nhị, theo em thấy thì thằng này có lẽ không phải người của phủ chủ Hà thành, không chừng là thiên tài của môn phái nào đó tình cờ đi ngang..."
Lão Nhị gật đầu: "Có lẽ vậy."
Lão Ngũ hỏi: "Vậy... chúng ta thả nó chứ?"
Lão Tứ phản đối: "Không! Biết tính tình nó thế nào? Thả nó ra không chừng nó tiết lộ địa điểm hoặc hôm sau cả môn phái nó kéo đến trả thù thì khốn!"
Lão Nhị gật đầu: "Đúng vậy! Thà giết lầm hơn bỏ sót! Lão Tứ làm đi!"
Gã Lão Tứ dạ một cái rồi tiến lại, định giơ tay bẻ cổ Dương...
"Khoan đã!"
Gã Lão Nhị dường như đổi ý, ngăn lại rồi đưa ra một viên thuốc tròn: "Nhân cơ hội này, hãy cho nó thử loại thuốc độc mới của chúng ta! Loại mà chỉ có quan hệ mới phá giải được ấy! Cận thận kẻo nó dùng linh lực ngăn thuốc tan ra, sẽ không có hiệu lực!"
"Yên tâm! Em đã dùng linh lực bóng tối phong ấn linh lực của nó!" Lão Tứ nói rồi bóp miệng Dương, nhét viên thuốc vào và dùng linh lực đẩy viên thuốc chui vào cổ họng Dương.
Nhìn Dương một cái, gã Lão Nhị quay đầu và gọi hai tên đồng bọn: "Đi ra thôi!"
Lão Ngũ hỏi: "Không xem tác dụng của thuốc ạ?"
"Ngươi thích thì cứ xem! Ta không đủ bệnh hoạn để nhìn một thằng nhóc thủ dâm đến chết!"
Ba tên áo đen đi mất, Dương không bị trói nên có thể đưa tay lau đi nước trên mặt, lúc này mới thấy rõ đối diện là một buồng giam khác, Triệu Nhị đang ngồi sau song sắt cùng với một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng lo lắng nhìn hắn.
"Dương! Ngươi không sao chứ?"
Dương lắc đầu: "Không sao... Nhưng người ta... nóng quá... Bọn chúng cho ta uống thuốc gì vậy..."
Cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh nói: "Là... là thuốc độc... Chúng bảo... chỉ có quan hệ mới phá giải được..."
"Hự! Chết ta!" Dương sợ hãi kêu lên, mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn ngược, sau đó vật ra lăn lộn và xé tung chiếc áo...
Nhìn Dương đau đớn kêu gào, cô gái xinh đẹp đứng cùng Triệu Nhị run rẫy nói: "Triệu Nhị! Làm sao bây giờ! Chúng ta phải cứu hắn!"
Triệu Nhị cũng run không kém, hai tay nàng bấu chặt vào khung sắt cố bẻ gãy nhưng không được: "Công chúa, Linh lực của chúng ta đều bị phong ấn... phải tìm cách phá được khung sắt..."
"Ta có cách... Ta có cách!" Cô gái được Triệu Nhị gọi là công chúa mừng rỡ nói, sau đó nàng đưa tay lên sờ vào chiếc bông tai trên tai mình.
"Đây là Thánh Bảo hạ cấp Phá Phong Châu, có thể phá giải phong ấn linh lực cho ta!"
Lung Linh nhấn tay vào viên đá nhỏ xíu màu vàng trên bông tai nàng, một luồng sáng vàng chợt bắn ra lan khắp thân thể Lung Linh, phá giải phong ấn linh lực trên người nàng, đồng thời màu vàng trên viên đá quý cũng nhạt dần, phải mất một quảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ.
"Được rồi!" Nhận ra phong ấn đã không còn, Lung Linh liền lấy ra một thanh kiếm chém đứt song sắt.
Dương lúc này đang quỳ gục xuống, liên tục tự đấm vào ngực mình như đang cố ói viên thuốc ra khỏi người mình.
Lung Linh chạy đến đỡ Dương dậy...
"Tránh xa ta ra!" Dương hất tay Lung Linh ra và quát lên.
Lung Linh mếu máo khóc: "Ngươi sẽ không sao đâu... Ta... ta..."
"Cô thì sao?" Dương lạnh lùng hỏi.
"Ta thích ngươi! Ta vốn rất thích ngươi, dù đây là lần đầu gặp mặt... Nhưng ta nguyện ý..."
Dương bật cười độc địa: "Ha ha... Nguyện ý... Chấm dứt cái màn kịch dở tệ này ở đây được rồi thưa công chúa!"
Dương nói tiếp: "Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta ngây thơ đến mức không nhận ra rằng đây vốn là một âm mưu? Từ đầu các ngươi đã cố ý sắp đặt Triệu Nhị gặp ta để nói cho ta biết cái âm mưu này, khiến cho ta đề phòng nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải vướng vào đúng cái âm mưu mà ta đang đề phòng, và cuối cùng là ta vì cảm động trước tình cảm và sự hi sinh của cô để rồi rơi vào lòng bàn tay Lý Hồng Hà!"
Gương mặt Lung Linh đột nhiên biến sắc, nhưng vẻ nức nở bị thay thế bằng vẻ mặt đắc ý: "Thông minh lắm! Nhưng ngươi biết rồi thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn phải quan hệ với ta, nếu không ngươi sẽ chết!"
"Nếu ta chết..."
Đọc tiếp: Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Quay lại: Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
