"Ai kêu ta đó?"
Khi gương mặt Dương lộ ra và khi giọng nói của hắn cất lên, từ phía đối diện, mắt của kẻ mang mặt nạ dường như ánh lên nét long lanh lạ kỳ...
Người mang mặt nạ cất tiếng, giọng không còn khàn đục một cách cố tình như trước đó mà trở nên trong trẻo thánh thót: "Là ngươi, đúng là ngươi! Mau quay về đi, tuyệt đối không được đến Hà thành!"
"Hử? Tại sao?" Dương hỏi.
"Tại vì..." Kẻ mang mặt nạ định nói, nhưng dừng lại bởi xung quanh có ả nhân viên quán và hai tên bảo kê đang bao vây.
Thấy thế, Dương liền vẫy tay: "Lên xe!"
Kẻ mang mặt nạ thoáng phân vân rồi chạy đến, hai tên bảo kê quán định tóm lại nhưng bị Hắc Ma Đế Lôi đánh cho tê liệt cánh tay, kẻ mang mặt nạ không còn bị ngăn cản nên dễ dàng tiến đến rồi thoăn thoắt trèo lên ngồi trên yên xe.
Động tác nhanh nhẹn tựa như đã từng ngồi xe máy của kẻ mang mặt nạ khiến Dương bất ngờ: "Ngươi đã từng ngồi trên thứ giống vầy rồi sao?"
Kẻ ngồi sau lắc đầu: "Chưa, nhưng đã từng thấy qua, có khác gì cưỡi ngựa đâu!"
Lúc này, hai tên bảo kê nhận ra sự đáng sợ của Dương nên không dám tiến đến, ả nhân viên phục vụ quán thấy vậy liền hét toáng lên: "ĂN QUỴT! BỚ NGƯỜI TA ĂN QUỴT!"
Nhưng Dương chẳng để tâm, lên tiếng nhắc nhở người ngồi sau rồi rú ga chạy vọt đi, kẻ mang mặt nạ vịn chặt hông Dương, mũ trùm bung ra thả cho mái tóc đen dày trôi bồng bềnh trong gió...
Chạy được một đoạn, Dương giảm tốc độ và cất tiếng hỏi: "Giờ thì nói ta nghe xem cô là ai? Tại sao lại bảo ta không được đến Hà thành?"
Người mang mặt nạ đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng hãy tin ta, không được đến Hà thành vào lúc này!"
"Ta không biết cô là ai thì làm sao ta dám tin những gì cô nói?"
Người mang mặt nạ phân vân rồi đáp: "Ta là người hầu của công chúa Lung Linh. Công chúa đã sai ta tìm ngươi để gửi lời nhắn rằng tuyệt đối không được đến Hà thành."
Dương hỏi: "Hử? Công chúa Lung Linh của Hà thành? Ta và bà đó có quen biết sao?"
"Không có quen, nhưng công chúa biết những thông tin về ngươi và có theo dõi hành trình của ngươi trong cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến. Sau cuộc thi, ngươi được rất nhiều thế lực chú ý, trong đó có cả thành chủ Hà thành, Lý Hồng Hà."
Người mang mặt nạ lấy hơi nói tếp: "Gần đây có tin công chúa Như Nguyệt của Sài thành mất tích bí ẩn ở hồ Tây, thành chủ Hồng Hà liền lập mưu thu phục ngươi về làm người của phủ chủ Hà thành."
Dương hỏi: "Bà ta định làm gì ta chứ?"
Người mang mặt nạ đáp: "Thành chủ sẽ không vô cớ dùng vũ lực với ngươi theo lời giao kèo với thành chủ Sài thành, thay vào đó, bà ta sẽ khiến ngươi tự nguyện..."
"Bằng cách nào?"
"Bằng Lung Linh công chúa! Thành chủ bày ra một âm mưu khiến công chúa vô tình gặp nạn và được ngươi cứu giúp trong hành trình tiến về Hà thành. Bà ta tin rằng với nhan sắc của công chúa Lung Linh đủ khiến ngươi say mê ngay trong lần đầu gặp mặt, đồng thời bà ta biết bản thân công chúa cũng rất hâm mộ ngươi..."
Người mang mặt nạ nói tiếp: "Nói đến đây có lẽ trong đầu ngươi nghĩ rằng thành chủ ngây thơ, rằng có khả năng không bắt được phò mã mà còn mất luôn công chúa..."
Điều này đúng y những gì trong đầu Dương nghĩ, khiến hắn không khỏi giật mình vì một cô người hầu lại có thể suy nghĩ sắc sảo đến thế?
"Chắc ngươi đã nghe qua về một vài lời nguyền hoặc độc tố mà chỉ có cách... quan hệ mới phá giải được?"
Có thể xem như bản thân đã từng trải nghiệm qua, Dương gật đầu: "Có!"
"Thành chủ định tạo ra một màn kịch khiến ngươi trúng độc, công chúa Lung Linh hy sinh thân mình để trị độc cho ngươi... Khi đó thì hoặc là ngươi chấp thuận ở rể, hoặc là ngươi không đồng ý và sau đó dù ngươi muốn bỏ đi một mình hay ngươi muốn mang công chúa bỏ trốn thì thành chủ vẫn có lý do chính đáng để giết chết ngươi!"
Nghe qua thì có vẻ kinh khủng nhưng đối với người sở hữu Google như Dương lại chẳng đáng lo là mấy, điều Dương quan tâm là lý do cô gái ngồi sau xe lại báo cho hắn khi cô ta là người Hà thành?
Người mang mặt nạ lại nói: "Công chúa Lung Linh ngược lại không đồng ý với âm mưu của thành chủ nên vài ngày trước người giả vờ ra ngoài dạo chơi, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho ta trốn đi tìm báo tin cho ngươi để ngươi đề phòng. Lúc đó ta từ hồ Tây tiến ra sông Hồng, rồi lên thuyền trôi theo sông lạc đi một đoạn xa mới tìm được đúng đường đến đây..."
"Rõ rồi! Rất cảm ơn cô vì đã lặn lội đến đây báo tin cho ta. Nhưng mà ta buộc phải đến hồ..."
Nói chưa dứt câu, Dương vội thắng xe lại bởi có một nhóm người cưỡi linh mã tiến đến từ phía đối diện. Nhóm này gồm 4 người cưỡi linh mã tiến đến chặn đường Dương.
Bốn tên bặm trợn ngồi trên ngựa vây Dương và người mang mặt nạ ở giữa, tên cầm đầu cất tiếng nói với vẻ lịch sự: "Phiền các anh vui lòng nộp năm triệu đồng phí đường bộ!"
"Phí đường bộ?" Dương nghi ngờ hỏi, dọc đường đi gặp "trạm thu phí" kiểu này không ít, nhưng bốn kẻ lần này lại có sức mạnh vượt trội so với trộm cướp bình thường, hai tên Linh Vương, hai tên Linh Tướng, trong đó tên mạnh nhất đã đạt đến Linh Vương cấp 3, tên yếu hơn cũng là Linh Vương cấp 1.
Tên cầm đầu gật đầu đáp: "Vâng! Tụi em thu phí để bảo trì và sửa chữa ấy mà..."
Người mang mặt nạ hừ nhẹ: "Hừ! Bảo trì và sửa chữa tốt quá! Đường đẹp không thua gì đường làng!"
Tên "nhân viên thu phí" trợn mắt: "Cô kia! Ý cô là sao?"
Người mang mặt nạ vừa đáp vừa chỉ tay sang Dương: "Còn sao nữa? Bọn cướp đường các ngươi khôn hồn thì biến đi trước khi người này nổi giận!"
Nhưng Dương vội ngăn người mang mặt nạ lại, đồng thời lấy ra 5 triệu đồng giao nộp: "Tiền đây ạ..."
Người mang mặt nạ tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của Dương, liền tức giận: "Ngươi làm gì vậy? Sao lại ngoan ngoãn đáp ứng bọn khốn này! Ngươi... ngươi... thật hèn nhát! C... công chúa đã nhìn lầm người rồi!"
Thái độ có phần thái quá của người mang mặt nạ khiến Dương trợn mắt ngạc nhiên, vừa gặp lần đầu mà đã chửi hắn như con thế kia...
Cầm lấy tiền trong tay, chưa kịp đếm đã nghe cô gái tóc dài mang mặt nạ kia mắng mình là bọn khốn, tên cầm đầu giận dữ: "Đệt mẹ! Không vả mồm con ả chanh chua này là không được!"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Khi gương mặt Dương lộ ra và khi giọng nói của hắn cất lên, từ phía đối diện, mắt của kẻ mang mặt nạ dường như ánh lên nét long lanh lạ kỳ...
Người mang mặt nạ cất tiếng, giọng không còn khàn đục một cách cố tình như trước đó mà trở nên trong trẻo thánh thót: "Là ngươi, đúng là ngươi! Mau quay về đi, tuyệt đối không được đến Hà thành!"
"Hử? Tại sao?" Dương hỏi.
"Tại vì..." Kẻ mang mặt nạ định nói, nhưng dừng lại bởi xung quanh có ả nhân viên quán và hai tên bảo kê đang bao vây.
Thấy thế, Dương liền vẫy tay: "Lên xe!"
Kẻ mang mặt nạ thoáng phân vân rồi chạy đến, hai tên bảo kê quán định tóm lại nhưng bị Hắc Ma Đế Lôi đánh cho tê liệt cánh tay, kẻ mang mặt nạ không còn bị ngăn cản nên dễ dàng tiến đến rồi thoăn thoắt trèo lên ngồi trên yên xe.
Động tác nhanh nhẹn tựa như đã từng ngồi xe máy của kẻ mang mặt nạ khiến Dương bất ngờ: "Ngươi đã từng ngồi trên thứ giống vầy rồi sao?"
Kẻ ngồi sau lắc đầu: "Chưa, nhưng đã từng thấy qua, có khác gì cưỡi ngựa đâu!"
Lúc này, hai tên bảo kê nhận ra sự đáng sợ của Dương nên không dám tiến đến, ả nhân viên phục vụ quán thấy vậy liền hét toáng lên: "ĂN QUỴT! BỚ NGƯỜI TA ĂN QUỴT!"
Nhưng Dương chẳng để tâm, lên tiếng nhắc nhở người ngồi sau rồi rú ga chạy vọt đi, kẻ mang mặt nạ vịn chặt hông Dương, mũ trùm bung ra thả cho mái tóc đen dày trôi bồng bềnh trong gió...
Chạy được một đoạn, Dương giảm tốc độ và cất tiếng hỏi: "Giờ thì nói ta nghe xem cô là ai? Tại sao lại bảo ta không được đến Hà thành?"
Người mang mặt nạ đáp: "Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng hãy tin ta, không được đến Hà thành vào lúc này!"
"Ta không biết cô là ai thì làm sao ta dám tin những gì cô nói?"
Người mang mặt nạ phân vân rồi đáp: "Ta là người hầu của công chúa Lung Linh. Công chúa đã sai ta tìm ngươi để gửi lời nhắn rằng tuyệt đối không được đến Hà thành."
Dương hỏi: "Hử? Công chúa Lung Linh của Hà thành? Ta và bà đó có quen biết sao?"
"Không có quen, nhưng công chúa biết những thông tin về ngươi và có theo dõi hành trình của ngươi trong cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến. Sau cuộc thi, ngươi được rất nhiều thế lực chú ý, trong đó có cả thành chủ Hà thành, Lý Hồng Hà."
Người mang mặt nạ lấy hơi nói tếp: "Gần đây có tin công chúa Như Nguyệt của Sài thành mất tích bí ẩn ở hồ Tây, thành chủ Hồng Hà liền lập mưu thu phục ngươi về làm người của phủ chủ Hà thành."
Dương hỏi: "Bà ta định làm gì ta chứ?"
Người mang mặt nạ đáp: "Thành chủ sẽ không vô cớ dùng vũ lực với ngươi theo lời giao kèo với thành chủ Sài thành, thay vào đó, bà ta sẽ khiến ngươi tự nguyện..."
"Bằng cách nào?"
"Bằng Lung Linh công chúa! Thành chủ bày ra một âm mưu khiến công chúa vô tình gặp nạn và được ngươi cứu giúp trong hành trình tiến về Hà thành. Bà ta tin rằng với nhan sắc của công chúa Lung Linh đủ khiến ngươi say mê ngay trong lần đầu gặp mặt, đồng thời bà ta biết bản thân công chúa cũng rất hâm mộ ngươi..."
Người mang mặt nạ nói tiếp: "Nói đến đây có lẽ trong đầu ngươi nghĩ rằng thành chủ ngây thơ, rằng có khả năng không bắt được phò mã mà còn mất luôn công chúa..."
Điều này đúng y những gì trong đầu Dương nghĩ, khiến hắn không khỏi giật mình vì một cô người hầu lại có thể suy nghĩ sắc sảo đến thế?
"Chắc ngươi đã nghe qua về một vài lời nguyền hoặc độc tố mà chỉ có cách... quan hệ mới phá giải được?"
Có thể xem như bản thân đã từng trải nghiệm qua, Dương gật đầu: "Có!"
"Thành chủ định tạo ra một màn kịch khiến ngươi trúng độc, công chúa Lung Linh hy sinh thân mình để trị độc cho ngươi... Khi đó thì hoặc là ngươi chấp thuận ở rể, hoặc là ngươi không đồng ý và sau đó dù ngươi muốn bỏ đi một mình hay ngươi muốn mang công chúa bỏ trốn thì thành chủ vẫn có lý do chính đáng để giết chết ngươi!"
Nghe qua thì có vẻ kinh khủng nhưng đối với người sở hữu Google như Dương lại chẳng đáng lo là mấy, điều Dương quan tâm là lý do cô gái ngồi sau xe lại báo cho hắn khi cô ta là người Hà thành?
Người mang mặt nạ lại nói: "Công chúa Lung Linh ngược lại không đồng ý với âm mưu của thành chủ nên vài ngày trước người giả vờ ra ngoài dạo chơi, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho ta trốn đi tìm báo tin cho ngươi để ngươi đề phòng. Lúc đó ta từ hồ Tây tiến ra sông Hồng, rồi lên thuyền trôi theo sông lạc đi một đoạn xa mới tìm được đúng đường đến đây..."
"Rõ rồi! Rất cảm ơn cô vì đã lặn lội đến đây báo tin cho ta. Nhưng mà ta buộc phải đến hồ..."
Nói chưa dứt câu, Dương vội thắng xe lại bởi có một nhóm người cưỡi linh mã tiến đến từ phía đối diện. Nhóm này gồm 4 người cưỡi linh mã tiến đến chặn đường Dương.
Bốn tên bặm trợn ngồi trên ngựa vây Dương và người mang mặt nạ ở giữa, tên cầm đầu cất tiếng nói với vẻ lịch sự: "Phiền các anh vui lòng nộp năm triệu đồng phí đường bộ!"
"Phí đường bộ?" Dương nghi ngờ hỏi, dọc đường đi gặp "trạm thu phí" kiểu này không ít, nhưng bốn kẻ lần này lại có sức mạnh vượt trội so với trộm cướp bình thường, hai tên Linh Vương, hai tên Linh Tướng, trong đó tên mạnh nhất đã đạt đến Linh Vương cấp 3, tên yếu hơn cũng là Linh Vương cấp 1.
Tên cầm đầu gật đầu đáp: "Vâng! Tụi em thu phí để bảo trì và sửa chữa ấy mà..."
Người mang mặt nạ hừ nhẹ: "Hừ! Bảo trì và sửa chữa tốt quá! Đường đẹp không thua gì đường làng!"
Tên "nhân viên thu phí" trợn mắt: "Cô kia! Ý cô là sao?"
Người mang mặt nạ vừa đáp vừa chỉ tay sang Dương: "Còn sao nữa? Bọn cướp đường các ngươi khôn hồn thì biến đi trước khi người này nổi giận!"
Nhưng Dương vội ngăn người mang mặt nạ lại, đồng thời lấy ra 5 triệu đồng giao nộp: "Tiền đây ạ..."
Người mang mặt nạ tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của Dương, liền tức giận: "Ngươi làm gì vậy? Sao lại ngoan ngoãn đáp ứng bọn khốn này! Ngươi... ngươi... thật hèn nhát! C... công chúa đã nhìn lầm người rồi!"
Thái độ có phần thái quá của người mang mặt nạ khiến Dương trợn mắt ngạc nhiên, vừa gặp lần đầu mà đã chửi hắn như con thế kia...
Cầm lấy tiền trong tay, chưa kịp đếm đã nghe cô gái tóc dài mang mặt nạ kia mắng mình là bọn khốn, tên cầm đầu giận dữ: "Đệt mẹ! Không vả mồm con ả chanh chua này là không được!"
Đọc tiếp: Chương 139: Hồ Tây
Quay lại: Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

