XtGem Forum catalog

Chương 122: Phi Thường Vô Thường


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 271
Thanh niên anh hùng chiến, vòng thi thứ ba, trận đấu thứ nhất giữa đại diện Thảo Cầm viên, Tứ siêu tân tinh, Hắc Hổ - Đặng Vô Tâm và đại diện phủ chủ Sài thành, Thế hệ phi thường, Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương kết thúc chóng vánh và đầy bất ngờ.

Tiếp đến là trận đấu thứ hai giữa đại diện Hoàng cung Hoàng thành, Thế hệ phi thường, Vô Sắc Tiên Vũ - Nguyễn Hoài Bão và đại diện Thiên Ý Lâu, Tứ siêu tân tinh, Thiên Hương Tiểu Thư - Kiều Vô Song. Liệu có phải là một trận kịch chiến giữa hai thiên tài Phong hệ, một người mang Phong hệ bình thường nhưng sở hữu thần ấn Sắc Mệnh Chi Bảo, và một người không có Thần Bảo nhưng mang nhiều loại dị phong.

Khác với Dương và Vô Tâm, trận đấu giữa Vô Song và Hoài Bão khởi đầu bằng một màn chào nhau lịch sự nho nhã.

"Bắt đầu!"

Sau tiếng ra hiệu của trọng tài, Hoài Bão muốn thăm dò năng lực của đối thủ, liền dùng Truy Phong thánh kiếm chém mấy đợt kiếm khí về phía Vô Song.

Kiều Vô Song vẫn đứng yên, hai tay chắp trước ngực để thi triển một linh thuật, những đường kiếm của Hoài Bão vừa lướt đến liền bị một dãy lụa màu thiên thanh bay quanh Vô Song dễ dàng cản lấy.

Bảo Vật cũng có thể làm từ vải, nhưng là loại vải được tạo từ tơ của một số loài linh thú hay linh thảo, chất lượng tơ càng tốt, công nghệ dệt càng tinh xảo thì chất lượng bảo vật dạng này càng cao. Nhưng để phân biệt cấp bậc của Bảo Vật loại này cũng khó khăn hơn ngay cả trong giới giả kim.

Thành chủ Hồ Đại Quang cũng khá tò mò hỏi: "Biết thứ vải đó là Thánh Bảo, nhưng cháu không đoán được đó là Thánh Bảo cấp độ nào..."

Thần sư Đức Cường đáp: "Thiên Ý lâu chuyên đào tạo nữ công gia chánh bao gồm cả may vá thêu thùa, nghe nói các đời chủ lâu dệt nên một món Thánh Bảo siêu cấp, Thiên Thanh Thánh Y! Thiên Thanh Thánh Y này có tính năng khá giống món Hắc Kim Thánh Khải của Võ Phi Dương, cực kỳ linh hoạt hỗ trợ cả công lẫn thủ, cũng có thể tự do bay lượn mà không cần sự hỗ trợ của linh lực Hữu Ý ở cấp độ hoàn toàn vượt trội so với Hắc Kim Thánh Khải. Nếu ta đoán không sai thì dãy lụa đó chính là Thiên Thanh Thánh Y."

"Thánh Bảo siêu cấp? Lại còn chênh lệch cấp độ, bảo sao những đường kiếm của Nguyễn Hoài Bão hoàn toàn vô dụng..."

Lúc này, Thiên Thanh Thánh Y cuộn tròn theo hình xoắn ốc quanh người Vô Song và quanh quanh nàng với tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến không khí cùng cát bụi cũng bị cuốn theo...

"Hửm? Cảm giác này hình như quen quen?"

"Khởi Phong Trận?"

Câu trên là Dương nói, còn câu dưới là Hoài Bão nói, Khởi phong trận, một linh thuật hệ Phong tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Dương và Bão từng thấy Phong Linh Nhi thi triển thuật này để đánh bại Đại Du, nhưng hiện tại, Kiều Vô Song nhờ có sự hỗ trợ của Thiên Thanh Thánh Y mà tạo thành cơn lốc dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng chưa hết, cơn lốc mang theo một hỗn hợp hương thơm xoáy quanh Vô Song càng lúc càng bành trướng dữ dội, khiến không chỉ Hoài Bão, mà cả những Thống Lĩnh khác cũng thất kinh, buộc phải vận linh lực chống chịu trước lực xoáy khủng khiếp.

Lương Vô Thướng nhíu mày nghi hoặc: "Cơn lốc này mạnh khủng khiếp! Nhưng có cần bành trướng nó ra như vậy không?"

Kinh Vô Nguyệt cười lạnh không nói gì, Lục Văn Minh mặt xanh mét ôm chặt một tảng đá để không bị cuốn bay, Sùng Hạo rút Thuận Thiên kiếm ra đề phòng, còn Hoài Bão buộc phải vận Tiên hóa và Nộ, định bay đi xa tránh khỏi vùng lốc xoáy.

Chỉ có Dương không chút ảnh hưởng, đứng nhìn các Thống Lĩnh xung quanh đang chật vật mà không hiểu vì sao.

Rồi những Thống Lĩnh khác cũng nhận ra tình hình an toàn khác lạ của Dương, liền hiểu ra vấn đề.

ẦM ẦM ẦM...

Chính khoảnh khắc các Thống Lĩnh nhận ra sự khác lạ, cơn lốc đột ngột mạnh lên khủng khiếp, cuốn bay toàn bộ thí sinh gồm Dương, Vô Thường, Vô Nguyệt, Sùng Hạo, Hoài Bão và Văn Minh, khiến những tên này buộc phải dùng toàn lực phòng ngự.

Khán giả kinh ngạc: "Chuyện gì vậy? Các thí sinh đứng xem cũng bị cuốn vào cơn lốc rồi!"

"Chẳng lẽ... Kiều Vô Song muốn một chiêu đánh bại tất cả đối thủ?"

"Nhìn kìa! Trọng tài vào cuộc rồi!"

Cơn lốc kinh hoàng khiến ban trọng tài buộc phải ra tay, điều kinh ngạc hơn là bốn vị trọng tài cấp Linh Đế không ngờ mất gần nữa phút mới đánh tan cơn lốc, Vô Thường, Vô Nguyệt, Văn Minh, Sùng Hạo, Hoài Bão ai nấy đều chật vật thảm hại, rõ ràng là trong ba mươi giây vừa rồi tuy không để lộ sát chiêu nhưng cũng phải tiêu hao một lượng lớn linh lực để chống đỡ, riêng Dương vốn đã mệt mỏi từ trước nên trông cũng chẳng khác gì bọn còn lại, dù rằng hắn không bị chút tổn thương nào trong cơn lốc.

Đến lúc này, nhiều khán giả vẫn còn ngơ ngác: "Vậy là sao?"

"Hình như mất kiểm soát à?"

"Chắc tham lam muốn diệt gọn tất cả đối thủ đây mà!"

"Không giống! Thiên Hương Tiểu Thư này nghe đồn điềm tĩnh duyên dáng, sao lại liên tiếp làm ra chuyện nông nổi dại dột như vậy?"

Mà sau linh thuật khủng khiếp vừa rồi, Kiều Vô Song lại bất ngờ phá hủy viên bi mang số 2 của bản thân, chính thức bị loại khỏi cuộc thi một cách khó hiểu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Với sức mạnh đó thì cô ta hoàn toàn có thể tranh ngôi vô địch mà!"

"Cần lời giải thích!"

Thí sinh bị loại phải lập tức rời khỏi cuộc thi để tránh trường hợp cay cú phá đám, nên Kiều Vô Song không ngoại lệ.

Trong lòng Dương ngập tràn thắc mắc, qua hành động vừa rồi, hắn tin chắc Kiều Vô Song làm vậy là vì muốn tiêu hao linh lực và thể lực các đối thủ giúp hắn, nhưng nếu như thế thì tại sao nàng không chọn cách cố gắng vào vòng trong để cùng hắn chiến đấu?

Trong khi Dương ngập tràn khó hiểu, Kiều Vô Song ngoảnh đầu nhìn lại, hai ánh mắt gặp nhau, nàng nhoẻn miệng cười rồi quay đầu rời đi...

Thiên Ý lâu, tòa nhà 12 tầng nguy nga lộng lẫy, lâu chủ Ngọc Lan ngồi thêu thùa trên tầng đỉnh tháp, có tiếng người gõ cửa.

"Vào đi!" Lâu chủ Ngọc Lan nhẹ nhàng nói.

Mở cửa bước vào là một cô gái trẻ xinh xắn, cô này nhẹ nhàng nhún mình chào lâu chủ rồi nói: "Thưa lâu chủ, tiểu thư Thiên Hương đã rời khỏi cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến..."

Lâu chủ vẫn chăn chỉ thêu thùa, mở miệng hỏi: "Nàng ta không để lộ thực lực chứ?"

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 123: Quỷ
Quay lại: Chương 121: Đặt Cược

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000014s. Total load: 0.000680