Chương 122: Phi Thường Vô Thường


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 266
Cô gái trẻ lắc đầu: "Không ạ, tiểu thư chỉ dùng Khởi phong trận."

Lâu chủ Ngọc Lan gật gù rồi im lặng...

***

Trận đấu kỳ lạ kết thúc cũng là lúc một trận đấu đáng mong đợi bắt đầu. Đại diện Thâm Hậu môn, Tứ siêu tân tinh, Vô Ảnh Công Tử - Lương Vô Thường đấu với đại diện Hoàn Kiếm tông, Thế hệ phi thường, Bạch Long Bá Vương - Sùng Hạo.

Sùng Hạo, người mang trong mình Long thể Bá Vương, lại là người được thần kiếm Thuận Thiên chọn lựa. Còn Lương Vô Thường là thiên tài tu luyện, thiên tài lĩnh ngộ cảnh giới với khả năng ẩn thân xuất quỷ nhập thần. Cả hai đều tiêu hao không ít sau trận cuồng phong của Kiều Vô Song.

Nhìn hai thiên tài đối đầu nhau, khán giả bị chia thành hai phe, một phe mong đợi trận kịch chiến mãn nhãn, còn một phe lại mong đợi thêm một sự bất ngờ như hai trận đấu trước.

"Bắt đầu!"

Trọng tài vừa hô, Lương Vô Thường liền biến mất, còn Sùng Hạo vẫn đứng yên.

Không khí tĩnh lặng khác thường, rồi đột nhiên, một tiếng xoẹt phá tan im lặng, vai áo Sùng Hạo không hiểu do đâu mà rách một đường, ngay sau đó, thêm một tiếng lướt gió, Sùng Hạo nghiêng đầu nhưng vẫn chịu một vết chém rất ngọt vào gò má.

Liền sau đó là liên tục những vết chém từ khắp mọi phía khiến Sùng Hạo phải vận linh lực phòng ngự toàn thân.

Khán giả xôn xao bình luận: "Nhanh quá! Sát thương từ mọi phía!"

"Dường như Sùng Hạo không có cách nào tránh thoát, nếu cứ dùng linh lực phòng ngự thế này, chẳng phải không bao lâu nữa hắn sẽ kiệt sức sao?"

Nhưng Sùng Hạo không chút lo lắng: "Xem ra ngươi không những đã đột phá Linh Vương, mà còn lĩnh ngộ một phần của Hữu Ý. Nhưng mà..."

Sùng Hạo lập tức biến đổi, Bá Vương Bạch Long cấp độ 2 hiện thân, Thuận Thiên thần kiếm hiện ra trên cánh tay rồng trắng.

"Thuận Thiên Quang Lôi Trảm!"

Một đường kiếm cực mạnh với phạm vi cực rộng chém thẳng vào khoảng không ngay trước mặt Sùng Hạo. Một phần đường kiếm này sau đó dội ngược ra và có âm thanh như kính vỡ, người ta thấy hai cánh tay hiện ra giữa khoảng không và trượt một đường dài về phía sau.

Khán giả có người thốt lên: "Ồ! Sùng Hạo chém đứt tay Lương Vô Thường rồi!"

Người khác đáp: "Bậy! Làm gì có máu, chỉ là phá vỡ lớp ngụy trang giống như cách con Thiên Ảnh dị thú của Võ Phi Dương từng làm thôi!"

Đúng là vậy, thấy Lương Vô Thường dần hiện thân, Sùng Hạo nói tiếp: "Nhưng mà tiếng động của ngươi không thể qua được giác quan siêu nhạy của Long thể cấp độ 2!"

Lương Vô Thường mỉm cười: "Thế hệ phi thường quả nhiên lợi hại! Nhưng dù đoán được thì sao? Qua đường kiếm vừa rồi chắc ngươi cũng hiểu ra..."

Sùng Hạo tiếp lời: "... rằng ngươi là khắc tinh của ta!"

Lương Vô Thường lại mỉm cười và đứng yên, chỉ phất nhẹ tay một cái nhưng khiến Sùng Hạo vội xoay người vung kiếm chém về phía sau lưng một cách khó hiểu, nhưng ngay sau đó, đường kiếm dội lại về phía Sùng Hạo, tên này vừa nhảy lên tránh đường kiếm của chính mình đồng thời nghiêng đầu tránh một vết chém vô hình lên cổ, tuy vậy vẫn trúng chiêu, dù không sâu nhưng đủ tạo thành một vệt đứt trên lớp vảy rồng trắng.

Chưa dừng ở đó, Lương Vô Thường tiếp tục phất tay, những vết chém vô hình liên tục phát ra khiến Sùng Hạo dù đoán biết nhưng cũng chật vật vô cùng, thỉnh thoảng chém ra một đường kiếm nhưng đều bị dội ngược trở về.

Điều kỳ lạ này khiến khán giả hết sức kinh ngạc: "Không những tấn công vô hình mà còn phản lại đòn đánh, đây là năng lực khủng khiếp gì vậy?"

Một ít người hiểu biết hơn, nhận ra vấn đề nhưng không nói, chỉ gật gù tán thưởng cho một thiên tài tuyệt thế như Lương Vô Thường...

Còn Dương và Hoài Bão cùng có vẻ mặt khoái trá khi thấy tên bạn cùng trang lứa bị ăn hành xối xả, Dương gọi to: "Hạo! Mau chổng mông lên trời dùng đuôi tấn công sẽ không bị phản đòn!"

Hoài Bão đang phấn khích, lại có thù hằn với Sùng Hạo từ đầu trận thứ hai nên cũng góp lời: "Sai rồi! Phải vừa thè lưỡi vừa thở nữa!"

Thấy Dương và Hoài Bão trêu chọc Sùng Hạo, thần sư Đức Cường cũng phải bật cười: "Thằng nhóc này, sao khác biệt hoàn toàn cha ông hắn vậy?"

Thiên Lý thánh sư ngạc nhiên: "Thầy Cường cũng biết gia đình họ Võ?"

Thần sư Đức Cường đảo mắt khơi lại ký ức rồi đáp: "Võ Phi Hành Gia con của cụ Võ Phi Thuyền vốn là bạn của ta, cả hai cùng say mê giả kim thuật nên quen biết nhau. Sau đó hắn mất khi Võ Phi Cơ cha của Võ Phi Công ra đời, tất cả đều rất hiền lành chứ đâu có giống tên nhóc Võ Phi Dương này!"

Thần sư Đức Cường nhìn thánh sư Thiên Lý nói tiếp: "Hình như ngươi và Võ Phi Cơ quen biết khá thân?"

Thiên Lý gật đầu: "Vâng, Phi Cơ là bạn thân của trò, sau đó hắn mất thì cháu cũng nhận Phi Công làm con nuôi. Bọn hắn đều đam mê giả kim thuật..."

Đức Cường gật đầu: "Đúng vậy, ta từng nghe Võ Phi Hành Gia nói rằng tổ tiên hắn mấy nghìn năm trước có một người trở thành Thần Sư khi còn khá trẻ, biết đâu một trong 12 Thần Bảo là do tổ tiên hắn sáng tạo ra... Ha ha..."

Thấy không khí có phần trầm xuống trong hoài niệm, Hồ Đại Quang chuyển hướng cuộc trò chuyện: "Lương Vô Thường này quả là tuyệt thế thiên tài, chưa đến 30 đã lĩnh ngộ được một phần Hữu Ý, điều mà nhiều Linh Vương luyện hàng chục năm chưa chắc đã thành."

Thiên Lý thánh sư gật đầu: "Đúng là tuyệt thế, nhưng đáng tiếc một điều..."

Trong trận đấu, Sùng Hạo vẫn liên tục tránh đòn, trông hắn có vẻ mệt mỏi thấy rõ, nhưng Lương Vô Thường cũng mệt mỏi không kém vì đang dồn sức cho sát chiêu cuối cùng.

Đột nhiên Sùng Hạo không tránh né nữa, mặc cho những vết chém vô hình liên tục và vào cơ thể mình: "Lương Vô Thường!"

Lương Vô Thường ngạc nhiên: "Sao?"

Sùng Hạo nghiêm nghị đáp: "Ta khâm phục ngươi! Nếu gia cảnh như nhau thì người bại có lẽ là ta!"

Lương Vô Thường lắc đầu: "Ngươi sai rồi! Nếu sinh cùng thời thì người bại chắc chắn là ta! Nhưng hiện tại, ngươi là người thua cuộc!"

Lương Vô Thường giơ tay lên rồi phất mạnh xuống, miệng hô to: "Vô Ảnh Ma Vũ!"

Mà khi Lương Vô Thường hô to, Sùng Hạo cũng giương Thuận Thiên kiếm lên cao, đồng thời một sợi Phong hồn xích màu đỏ hiện ra xoay tròn quanh hắn rồi đứt đoạn.

"Thuận Thiên Thánh Quang!"

Đọc tiếp: Chương 123: Quỷ
Quay lại: Chương 121: Đặt Cược

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.001673

XtGem Forum catalog