"Đù... Sư phụ..."
Đặng Vô Tâm, trước khi tụ linh để bước vào con đường luyện hồn thì hắn đã có thể chiến đấu với Linh Sĩ, thậm chí là Linh Úy, bởi vì từ bé hắn đã có khả năng dễ dàng kết bạn với các loại linh thú. Mẹ là người, cha thuộc Hổ tộc nên Đặng Vô Tâm thừa hưởng khả năng Hổ hóa, kết hợp với đế thú Lôi Ảnh khiến Đặng Vô Tâm trở nên bất bại trong độ tuổi cùng trang lứa, thậm chí đệ nhất trong thế hệ Tứ sêu tân tinh Lương Vô Thường cũng chưa từng đánh bại Đặng Vô Tâm, nhưng vì một số người có quan điểm rằng linh thú không hoàn toàn là thực lực bản thân, nên Đặng Vô Tâm chỉ được xếp hạng hai thay vì đồng hạng nhất.
Nhưng Hắc Hổ, Hỏa tinh linh, Lôi Ảnh thú, những thứ khiến Đặng Vô Tâm tự hào rằng bản thân hắn mới xứng ở ngôi đầu, giờ đây bị một thằng nhóc thua xa tuổi vùi dập tuyệt đối.
Nhìn Lôi Ảnh thú vốn hung tàn bạo ngược giờ nằm run rẫy, Đặng Vô Tâm đành thu con thú này vào mặt dây chuyền.
Nhìn sang Dương, Đặng Vô Tâm nói: "Ngươi lợi hại, cứ tưởng thả Lôi Ảnh thú ra là có thể dọa được ngươi đầu hàng để ta không tốn sức tiến vào trận cuối, nào ngờ kẻ bị dọa lại là ta..."
"Nhưng đừng tưởng vì ngươi có Chúa Tể thú mà ta chịu đầu hàng! Ra tay đi! Đây là chọn lựa của ta, Thảo Cầm viên sẽ không mang oán hận nên ngươi cũng không cần do dự!"
Dương cười khổ: "Có cần nghiêm trọng như vậy không? Thua một trận thôi mà?"
Đặng Vô Tâm cười nhạt: "Trong chiến đấu, một sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến ngươi mất mạng, nếu đổi lại là ngươi ngạo mạn xem thường ta thì ta đã cho con thú kia một đòn đánh chết ngươi rồi!"
Dương không muốn giết Đặng Vô Tâm, và dù muốn cũng khó giết nổi bởi vì ngay khi Đặng Vô Tâm thu hồi Lôi Ảnh thú thì tàn hồn Thánh Gióng cũng xuất khỏi Thiên Ảnh dị thú để âm thầm xâm nhập vào lòng núi lửa. Cho nên ngoài trưng ra bản mặt khó xử thì Dương cũng không nghĩ ra được cách nào, giết thì không được, không giết thì không chừng tên Đặng Vô Tâm này lên cơn thả Lôi Ảnh thú ra liều mạng, vậy thì người nát mặt lại chính là Dương.
Nhưng cái khó ló cái khôn, Dương nảy ra một ý tưởng, liền nói: "Hay vầy đi, ta có cách khiến ngươi không cần đầu hàng và cũng không cần phải chết!"
"Là sao?" Đặng Vô Tâm hỏi: "Ý ngươi là muốn ta đưa viên bi của ta cho ngươi phá hủy?"
Dương đáp: "Không hẳn như vậy, ta muốn đặt cược!"
"Đặt cược?"
"Chúng ta không dùng linh thú, ngươi đưa viên bi ra trước mặt và dùng linh lực hay thánh bảo, bí kỹ gì để bảo vệ viên bi thì tùy ngươi, ta chỉ dùng Thánh Bảo hạ cấp đánh vào viên bi một đòn duy nhất, nếu viên bi vỡ thì ngươi thua, không vỡ thì ta sẽ đầu hàng, thế nào?"
Đặng Vô Tâm suy nghĩ rồi đáp: "Đù! Nghe thơm à nha! Không nuốt lời nha mậy!"
Dương gật đầu tự tin: "Không nuốt lời! Nếu bi của ngươi không vỡ, ta sẽ tự phá vỡ bi của ta!"
Cuộc đặt cược trên thế thắng của Dương không chỉ khiến Đặng Vô Tâm ngạc nhiên, khán giả cũng ngập tràn thắc mắc:
"Tên này điên sao? Hắn trải qua mấy trận đánh rồi, trận nào cũng dùng bí kỹ với Tiên Long hóa, sức đâu mà đòi một đòn phá tan phòng ngự của Đặng Vô Tâm?"
"Hay hắn nghĩ dùng một lần cường hóa công kích? Quên rằng Đặng Vô Tâm có một lần cường hóa phòng ngự hay sao?"
Mặc kệ khán giả bàn tán, Đặng Vô Tâm và Dương đã đạt được thỏa thuận, Đặng Vô Tâm lùi ra, giơ viên bi mang số 1 của hắn ra trước mặt rồi vận linh lực bảo vệ.
Còn Dương cũng lùi ra, từ nhẫn không gian lấy ra một thứ, là Truy Ảnh 800 mã lực.
"Lại là món Thánh Bảo đó, hắn lấy ra làm gì?" Khán giả ngạc nhiên.
"Tuy là có thể tấn công, nhưng tấn công kiểu thứ này còn khuya mới làm trầy được miếng da của Đặng Vô Tâm!"
Còn thành chủ Hồ Đại Quang trợn mắt nói: "Hắn định dùng thứ đó sớm vậy sao? Dù thắng trận này thì vẫn còn một trận cơ mà!"
Thần sư Đức Cường gật đầu: "Thứ này một khi đã để lộ thì khó dùng được nữa..."
Ngược lại, Dương chẳng có biểu hiện gì là lo lắng, lấy Truy Ảnh 800 mã lực ra, hắn không ngồi lên xe mà vịn lấy tay lái, chân đạp cần số chuyển Truy Ảnh sang số 3.
Biến hóa lại xảy ra, Dương quỳ một chân dưới đất, còn Truy Ảnh 800 mã lực vốn hình dạng một chiếc xe liền thay hình đổi dạng, nhanh chóng biến thành một khẩu đại pháo đồ sộ trên vai Dương.
"Lại một hình dạng khác!" Khán giả ồ lên ngạc nhiên.
"Nhưng vấn đề là uy lực thế nào khi mà Võ Phi Dương vốn không còn bao nhiêu linh lực!"
"Đúng vậy!"
Câu trả lời sẽ có, từ bên hông của khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo có một mặt đồng hồ, vốn là đồng hồ tốc độ của Truy Ảnh 800 mã lực, giờ đã chuyển thành đồng hồ đo uy lực và thêm một thanh sáng màu đỏ, là thanh sáng biểu trưng cho lượng linh lực dự trữ.
Truy Ảnh Cuồng Pháo khởi động, từ miệng pháo tụ ra một chùm tia hắc lôi bao quanh quả cầu huyết hỏa, quả cầu lớn dần trong khi kim đồng hồ đo uy lực dần dịch chuyển lên mức 80%, còn cột năng lượng dần vơi đi còn hơn một nữa, quá trình này mất một quãng thời gian hàng chục giây.
Hai thắng tay của xe đã trở thành hai cò súng, Dương gầm lên rồi bóp một trong hai cò, quả cầu hắc lôi huyết hỏa xoay tròn trên nòng súng rồi bắn thành một cột lửa sét thẳng đến phía Đặng Vô Tâm.
Phản lực khủng khiếp làm Dương bị trượt về sau hàng chục mét, còn trên đường bắn, không khí vặn vẹo vì sức nóng, tiếng nổ liên hồi đinh tai nhức óc...
Đặng Vô Tâm kinh ngạc vô cùng, vội vàng toàn lực phòng thủ, ngay cả khả năng cường hóa phòng ngự cũng sử dụng, dấu cộng trên huy hiệu biến mất.
ẦM!
Va chạm mang tính hủy diệt, viên bi nát vụn, hai tay Đặng Vô Tâm bật ngược ra sau lưng đến trật cả khớp, cột lôi hỏa tiếp tục bắn vào ngực Vô Tâm khiến hắn ngã đập lưng xuống lún cả đất và trượt một vệt dài đến tận vành miệng núi.
Máu tươi trào ra khỏi miệng, Đặng Vô Tâm gắng gượng nói ra hai từ: "Bá... đạo..." Rồi trọng thương bất tỉnh.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Đặng Vô Tâm, trước khi tụ linh để bước vào con đường luyện hồn thì hắn đã có thể chiến đấu với Linh Sĩ, thậm chí là Linh Úy, bởi vì từ bé hắn đã có khả năng dễ dàng kết bạn với các loại linh thú. Mẹ là người, cha thuộc Hổ tộc nên Đặng Vô Tâm thừa hưởng khả năng Hổ hóa, kết hợp với đế thú Lôi Ảnh khiến Đặng Vô Tâm trở nên bất bại trong độ tuổi cùng trang lứa, thậm chí đệ nhất trong thế hệ Tứ sêu tân tinh Lương Vô Thường cũng chưa từng đánh bại Đặng Vô Tâm, nhưng vì một số người có quan điểm rằng linh thú không hoàn toàn là thực lực bản thân, nên Đặng Vô Tâm chỉ được xếp hạng hai thay vì đồng hạng nhất.
Nhưng Hắc Hổ, Hỏa tinh linh, Lôi Ảnh thú, những thứ khiến Đặng Vô Tâm tự hào rằng bản thân hắn mới xứng ở ngôi đầu, giờ đây bị một thằng nhóc thua xa tuổi vùi dập tuyệt đối.
Nhìn Lôi Ảnh thú vốn hung tàn bạo ngược giờ nằm run rẫy, Đặng Vô Tâm đành thu con thú này vào mặt dây chuyền.
Nhìn sang Dương, Đặng Vô Tâm nói: "Ngươi lợi hại, cứ tưởng thả Lôi Ảnh thú ra là có thể dọa được ngươi đầu hàng để ta không tốn sức tiến vào trận cuối, nào ngờ kẻ bị dọa lại là ta..."
"Nhưng đừng tưởng vì ngươi có Chúa Tể thú mà ta chịu đầu hàng! Ra tay đi! Đây là chọn lựa của ta, Thảo Cầm viên sẽ không mang oán hận nên ngươi cũng không cần do dự!"
Dương cười khổ: "Có cần nghiêm trọng như vậy không? Thua một trận thôi mà?"
Đặng Vô Tâm cười nhạt: "Trong chiến đấu, một sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến ngươi mất mạng, nếu đổi lại là ngươi ngạo mạn xem thường ta thì ta đã cho con thú kia một đòn đánh chết ngươi rồi!"
Dương không muốn giết Đặng Vô Tâm, và dù muốn cũng khó giết nổi bởi vì ngay khi Đặng Vô Tâm thu hồi Lôi Ảnh thú thì tàn hồn Thánh Gióng cũng xuất khỏi Thiên Ảnh dị thú để âm thầm xâm nhập vào lòng núi lửa. Cho nên ngoài trưng ra bản mặt khó xử thì Dương cũng không nghĩ ra được cách nào, giết thì không được, không giết thì không chừng tên Đặng Vô Tâm này lên cơn thả Lôi Ảnh thú ra liều mạng, vậy thì người nát mặt lại chính là Dương.
Nhưng cái khó ló cái khôn, Dương nảy ra một ý tưởng, liền nói: "Hay vầy đi, ta có cách khiến ngươi không cần đầu hàng và cũng không cần phải chết!"
"Là sao?" Đặng Vô Tâm hỏi: "Ý ngươi là muốn ta đưa viên bi của ta cho ngươi phá hủy?"
Dương đáp: "Không hẳn như vậy, ta muốn đặt cược!"
"Đặt cược?"
"Chúng ta không dùng linh thú, ngươi đưa viên bi ra trước mặt và dùng linh lực hay thánh bảo, bí kỹ gì để bảo vệ viên bi thì tùy ngươi, ta chỉ dùng Thánh Bảo hạ cấp đánh vào viên bi một đòn duy nhất, nếu viên bi vỡ thì ngươi thua, không vỡ thì ta sẽ đầu hàng, thế nào?"
Đặng Vô Tâm suy nghĩ rồi đáp: "Đù! Nghe thơm à nha! Không nuốt lời nha mậy!"
Dương gật đầu tự tin: "Không nuốt lời! Nếu bi của ngươi không vỡ, ta sẽ tự phá vỡ bi của ta!"
Cuộc đặt cược trên thế thắng của Dương không chỉ khiến Đặng Vô Tâm ngạc nhiên, khán giả cũng ngập tràn thắc mắc:
"Tên này điên sao? Hắn trải qua mấy trận đánh rồi, trận nào cũng dùng bí kỹ với Tiên Long hóa, sức đâu mà đòi một đòn phá tan phòng ngự của Đặng Vô Tâm?"
"Hay hắn nghĩ dùng một lần cường hóa công kích? Quên rằng Đặng Vô Tâm có một lần cường hóa phòng ngự hay sao?"
Mặc kệ khán giả bàn tán, Đặng Vô Tâm và Dương đã đạt được thỏa thuận, Đặng Vô Tâm lùi ra, giơ viên bi mang số 1 của hắn ra trước mặt rồi vận linh lực bảo vệ.
Còn Dương cũng lùi ra, từ nhẫn không gian lấy ra một thứ, là Truy Ảnh 800 mã lực.
"Lại là món Thánh Bảo đó, hắn lấy ra làm gì?" Khán giả ngạc nhiên.
"Tuy là có thể tấn công, nhưng tấn công kiểu thứ này còn khuya mới làm trầy được miếng da của Đặng Vô Tâm!"
Còn thành chủ Hồ Đại Quang trợn mắt nói: "Hắn định dùng thứ đó sớm vậy sao? Dù thắng trận này thì vẫn còn một trận cơ mà!"
Thần sư Đức Cường gật đầu: "Thứ này một khi đã để lộ thì khó dùng được nữa..."
Ngược lại, Dương chẳng có biểu hiện gì là lo lắng, lấy Truy Ảnh 800 mã lực ra, hắn không ngồi lên xe mà vịn lấy tay lái, chân đạp cần số chuyển Truy Ảnh sang số 3.
Biến hóa lại xảy ra, Dương quỳ một chân dưới đất, còn Truy Ảnh 800 mã lực vốn hình dạng một chiếc xe liền thay hình đổi dạng, nhanh chóng biến thành một khẩu đại pháo đồ sộ trên vai Dương.
"Lại một hình dạng khác!" Khán giả ồ lên ngạc nhiên.
"Nhưng vấn đề là uy lực thế nào khi mà Võ Phi Dương vốn không còn bao nhiêu linh lực!"
"Đúng vậy!"
Câu trả lời sẽ có, từ bên hông của khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo có một mặt đồng hồ, vốn là đồng hồ tốc độ của Truy Ảnh 800 mã lực, giờ đã chuyển thành đồng hồ đo uy lực và thêm một thanh sáng màu đỏ, là thanh sáng biểu trưng cho lượng linh lực dự trữ.
Truy Ảnh Cuồng Pháo khởi động, từ miệng pháo tụ ra một chùm tia hắc lôi bao quanh quả cầu huyết hỏa, quả cầu lớn dần trong khi kim đồng hồ đo uy lực dần dịch chuyển lên mức 80%, còn cột năng lượng dần vơi đi còn hơn một nữa, quá trình này mất một quãng thời gian hàng chục giây.
Hai thắng tay của xe đã trở thành hai cò súng, Dương gầm lên rồi bóp một trong hai cò, quả cầu hắc lôi huyết hỏa xoay tròn trên nòng súng rồi bắn thành một cột lửa sét thẳng đến phía Đặng Vô Tâm.
Phản lực khủng khiếp làm Dương bị trượt về sau hàng chục mét, còn trên đường bắn, không khí vặn vẹo vì sức nóng, tiếng nổ liên hồi đinh tai nhức óc...
Đặng Vô Tâm kinh ngạc vô cùng, vội vàng toàn lực phòng thủ, ngay cả khả năng cường hóa phòng ngự cũng sử dụng, dấu cộng trên huy hiệu biến mất.
ẦM!
Va chạm mang tính hủy diệt, viên bi nát vụn, hai tay Đặng Vô Tâm bật ngược ra sau lưng đến trật cả khớp, cột lôi hỏa tiếp tục bắn vào ngực Vô Tâm khiến hắn ngã đập lưng xuống lún cả đất và trượt một vệt dài đến tận vành miệng núi.
Máu tươi trào ra khỏi miệng, Đặng Vô Tâm gắng gượng nói ra hai từ: "Bá... đạo..." Rồi trọng thương bất tỉnh.
Đọc tiếp: Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Quay lại: Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
