Sau hiệu lệnh xuất phát, tất cả thí sinh từ bốn phía thảo nguyên Tĩnh Lặng đồng loạt xuất phát.
Miền tây thảo nguyên Tĩnh Lặng.
Dương cũng xuất phát theo hiệu lệnh, đi được chưa bao xa thì phát hiện mặt đất phía dưới chợt rung động dữ dội, liền dừng lại quan sát. Ngoài hắn cũng có vài người dừng lại, còn lại đa số cũng nhận ra bất thường nên liền giảm tốc độ, vào tư thế đề phòng.
ẦM!
Một âm thanh vang dội làm toàn bộ thí sinh giật bắn mình, chưa kịp định thần nhìn sang thì thấy một thứ giống như con sâu màu da người khổng lồ từ mặt đất trồi lên nhanh như chớp, cái đầu trông như đầu khấc của nó nhe cái miệng đầy răng táp trúng một thí sinh dự thi cấp Tá đang dẫn đầu đoàn đua, khiến tên này hoảng sợ vừa gào thét vừa vẫy vùng.
"CỨU! CỨU!"
Con quái vật vươn mình nuốt hơn nữa người gã thí sinh vào trong, cái miệng khổng lồ đầy răng há ra lấy trớn để cắn. Đây là Mãng Xà Địa Ngục, linh thú dạng rắn khổng lồ, nhưng có hình dạng y hệt một con ấu trùng với cái mồm đầy răng nanh, vừa dùng để đào đất vừa dùng để nghiền nát con mồi.
Không ngờ thử thách đầu tiên lại là một con quái vật Linh Tướng cấp 3, gã thí sinh bị nuốt rõ ràng là đang vẫy vùng trước tử thần. Dương muốn cứu nhưng đang ở khoảng cách khá xa, liền nhìn quanh tìm người khác giúp đỡ nhưng thấy toàn những ánh mắt bàng quang. Cũng không thể trách họ vô cảm, ở thế giới mà sự sống và cái chết là một khoảng cách mong manh, những kẻ được cho là thanh niên nhân tài cấp quốc gia ở đây có ai chưa từng thấy máu, thậm chí quá nữa số người ở đây đã từng giết qua vài mạng.
Đấy không phải vì sở thích giết chóc, mà vì đấy là quan niệm, giết được thì giết để trừ đi tai họa về sau. Lúc này cũng vậy, tuy kẻ kia chỉ là một Linh Tá cấp 6, nhưng biết đâu trong lúc ta và ngươi đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn xông vào ăn hôi cho đôi ta ôm hận.
Dương thì khác, hắn từ nhỏ đã được dạy rằng mạng người là trên hết, đến nỗi ăn cướp cầm dao vô tận nhà cũng không được giết. Ở thế giới cũ thì hắn có thể là công dân gương mẫu dù bị cướp đâm cho lòi họng, nhưng ở thế giới này thì Dương đúng chuẩn một tên anh hùng rơm, một thằng nhu nhược, một đứa ngu đần.
Nhưng quan niệm đâu thể nói đổi là đổi, không thể cứu người, Dương liền gào to nhắc nhở: "MAU BÓP NÁT HUY HIỆU!"
Đang hoảng loạn nên nào nghĩ đến chuyện này, tên thí sinh bị nuốt nghe Dương nhắc mới nhớ ra, liền vội vã tung nắm đấm thẳng vào ngực trái, phá nát huy hiệu thủy tinh của bản thân, cũng là lúc hàng trăm cái răng gớm ghiếc cắn vào.
Chỉ trong gang tấc, khi mà những chiếc răng tiếp cận eo bụng của gã thí sinh, chuẩn bị nhai hắn thành thịt vụn thì từ trên cao, cánh chim hồng hạc khổng lồ sà xuống, nhanh như chớp đớp lấy gã thanh niên rồi đổi hướng bay vút lên trời cao.
Thấy người được cứu, Dương chưa kịp thở phải thì nghe một tiếng rú đinh tai, là do con quái vật đầu bùi bị mất con mồi, tức giận nhe răng đảo con mắt duy nhất của nó xung quanh để tìm con mồi mới. Dương ở xa, không bị con quái vật nhìn đến nhưng lại cảm nhận một đợt lạnh sống lưng, có rất nhiều đôi mắt của các thí sinh đang liếc về hắn với thái độ thù ghét. Rõ ràng, nếu Dương không giúp gã thí sinh kia, con quái vật không mất con mồi, thì những người ở đây có lẽ đã thoát được một cửa, nhưng cũng có vài người nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, bao gồm Thiên Hương tiểu thư Kiều Vô Song.
Con quái vật uốn mình chui trở lại vào lòng đất, đám thí sinh không ai muốn làm mục tiêu cho con ác thú, lập tức tranh thủ chạy thẳng về phía khu rừng ở cuối chân trời. Đương nhiên có vài người dư sức hạ con ác thú, nhưng cuộc thi chỉ mới bắt đầu, có ai ngu dại gì tung sức ra khi mà phía trước còn hứa hẹn trùng trùng hiểm nguy cùng những đối thủ chực chờ phế bỏ kẻ sa cơ.
Nhưng cũng có ngoại lệ, một thanh niên tóc vàng đang nhởn nhơ vừa chạy vừa huýt gió, chợt con mãng xà địa ngục trồi đầu lên ngay trước mặt gã.
Xoẹt!
Tích tắc, gã thanh niên tóc vàng đạp đất phóng tới vung đao chém bay đầu con mãng xà khổng lồ, sau đó theo đà đạp lên cái đầu đang rơi của mãng xà để tiếp tục tiến đến.
Từ phía sau, một người thấy cảnh tượng một đao trảm xà kinh ngạc thốt lên: "Cường Dương Tinh Vân!"
Mấy người đang chạy xung quanh không tránh khỏi tò mò: "Tinh Vân Tam Hiệp của Cường Dương cung?"
"Không thể sai được, trang phục Cường Dương cung, mái tóc vàng và cách dùng đao này thì nhất định hắn chính là Tinh Vân Dịch, kẻ xếp thứ hai trong Tinh Vân Tam Hiệp!"
Biết là nơi đây toàn nhân tài, nhưng một nhân tài xếp vào hạng đầu lộ diện thì không tránh khỏi một trận xôn xao. Tinh Vân Tam Hiệp là tên gọi của một nhóm ba anh em, người anh cả tên Tinh Vân Hoàn, người anh thứ tên Tinh Vân Dịch và người em út là Tinh Vân Trùng. Cả ba đều là đệ tử xuất chúng của Cường Dương cung, tuổi chưa đến 30 nhưng đều có thanh danh hiển hách, về tài năng thì đều tiếp cận danh hiệu Siêu Tân Tinh, lại là anh em ruột nên có khả năng phối hợp ăn ý, lúc đấy thì dù là Siêu Tân Tinh cũng không dám dây vào.
Cứ tưởng là một đao của Tinh Vân Dịch đã giúp cho cuộc đua được một đoạn nhàn nhã, nhưng khi cái đầu mãng xà vừa tiếp đất thì mặt đất rung động dữ dội hơn nhiều lần, rồi bốn con mãng xà địa ngục trồi đầu lên.
"Á á a..."
Một tên bị cắn vào chân giật mình hét lên, sau đó tự phá nát huy hiệu và được trọng tài trym hồng sà xuống cứu đi. Một cô nàng may mắn chạy thoát ngay trước khi cái miệng đầy răng của con mãng xà địa ngục táp tới cái chỗ mà vừa trước đó là cặp mông tròn trịa của nàng. Một người khác lợi hại hơn, khi mãng xà vừa xông lên thì hắn xoay người giơ ra một cây thương cản lại, sau đó lợi dụng phản lực tiến xa về phía trước.
Còn con mãng xà địa ngục thứ tư trồi đầu lên ở một khoảng xa sau lưng Dương, tên này tò mò quay đầu lại thì thấy con ác thú đã nằm hôn mê trên đất, mà hung thủ không ai khác chính là Thiên Hương tiểu thư Kiều Vô Song nhan sắc mỹ miều. Bị Dương bắt gặp, Vô Song nháy mắt một cái làm tâm hồn tên dê xồm này điên đảo, rồi tay nàng uyển chuyển phất lên thực hiện một linh thuật để di chuyển như lướt gió về phía trước.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Miền tây thảo nguyên Tĩnh Lặng.
Dương cũng xuất phát theo hiệu lệnh, đi được chưa bao xa thì phát hiện mặt đất phía dưới chợt rung động dữ dội, liền dừng lại quan sát. Ngoài hắn cũng có vài người dừng lại, còn lại đa số cũng nhận ra bất thường nên liền giảm tốc độ, vào tư thế đề phòng.
ẦM!
Một âm thanh vang dội làm toàn bộ thí sinh giật bắn mình, chưa kịp định thần nhìn sang thì thấy một thứ giống như con sâu màu da người khổng lồ từ mặt đất trồi lên nhanh như chớp, cái đầu trông như đầu khấc của nó nhe cái miệng đầy răng táp trúng một thí sinh dự thi cấp Tá đang dẫn đầu đoàn đua, khiến tên này hoảng sợ vừa gào thét vừa vẫy vùng.
"CỨU! CỨU!"
Con quái vật vươn mình nuốt hơn nữa người gã thí sinh vào trong, cái miệng khổng lồ đầy răng há ra lấy trớn để cắn. Đây là Mãng Xà Địa Ngục, linh thú dạng rắn khổng lồ, nhưng có hình dạng y hệt một con ấu trùng với cái mồm đầy răng nanh, vừa dùng để đào đất vừa dùng để nghiền nát con mồi.
Không ngờ thử thách đầu tiên lại là một con quái vật Linh Tướng cấp 3, gã thí sinh bị nuốt rõ ràng là đang vẫy vùng trước tử thần. Dương muốn cứu nhưng đang ở khoảng cách khá xa, liền nhìn quanh tìm người khác giúp đỡ nhưng thấy toàn những ánh mắt bàng quang. Cũng không thể trách họ vô cảm, ở thế giới mà sự sống và cái chết là một khoảng cách mong manh, những kẻ được cho là thanh niên nhân tài cấp quốc gia ở đây có ai chưa từng thấy máu, thậm chí quá nữa số người ở đây đã từng giết qua vài mạng.
Đấy không phải vì sở thích giết chóc, mà vì đấy là quan niệm, giết được thì giết để trừ đi tai họa về sau. Lúc này cũng vậy, tuy kẻ kia chỉ là một Linh Tá cấp 6, nhưng biết đâu trong lúc ta và ngươi đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn xông vào ăn hôi cho đôi ta ôm hận.
Dương thì khác, hắn từ nhỏ đã được dạy rằng mạng người là trên hết, đến nỗi ăn cướp cầm dao vô tận nhà cũng không được giết. Ở thế giới cũ thì hắn có thể là công dân gương mẫu dù bị cướp đâm cho lòi họng, nhưng ở thế giới này thì Dương đúng chuẩn một tên anh hùng rơm, một thằng nhu nhược, một đứa ngu đần.
Nhưng quan niệm đâu thể nói đổi là đổi, không thể cứu người, Dương liền gào to nhắc nhở: "MAU BÓP NÁT HUY HIỆU!"
Đang hoảng loạn nên nào nghĩ đến chuyện này, tên thí sinh bị nuốt nghe Dương nhắc mới nhớ ra, liền vội vã tung nắm đấm thẳng vào ngực trái, phá nát huy hiệu thủy tinh của bản thân, cũng là lúc hàng trăm cái răng gớm ghiếc cắn vào.
Chỉ trong gang tấc, khi mà những chiếc răng tiếp cận eo bụng của gã thí sinh, chuẩn bị nhai hắn thành thịt vụn thì từ trên cao, cánh chim hồng hạc khổng lồ sà xuống, nhanh như chớp đớp lấy gã thanh niên rồi đổi hướng bay vút lên trời cao.
Thấy người được cứu, Dương chưa kịp thở phải thì nghe một tiếng rú đinh tai, là do con quái vật đầu bùi bị mất con mồi, tức giận nhe răng đảo con mắt duy nhất của nó xung quanh để tìm con mồi mới. Dương ở xa, không bị con quái vật nhìn đến nhưng lại cảm nhận một đợt lạnh sống lưng, có rất nhiều đôi mắt của các thí sinh đang liếc về hắn với thái độ thù ghét. Rõ ràng, nếu Dương không giúp gã thí sinh kia, con quái vật không mất con mồi, thì những người ở đây có lẽ đã thoát được một cửa, nhưng cũng có vài người nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, bao gồm Thiên Hương tiểu thư Kiều Vô Song.
Con quái vật uốn mình chui trở lại vào lòng đất, đám thí sinh không ai muốn làm mục tiêu cho con ác thú, lập tức tranh thủ chạy thẳng về phía khu rừng ở cuối chân trời. Đương nhiên có vài người dư sức hạ con ác thú, nhưng cuộc thi chỉ mới bắt đầu, có ai ngu dại gì tung sức ra khi mà phía trước còn hứa hẹn trùng trùng hiểm nguy cùng những đối thủ chực chờ phế bỏ kẻ sa cơ.
Nhưng cũng có ngoại lệ, một thanh niên tóc vàng đang nhởn nhơ vừa chạy vừa huýt gió, chợt con mãng xà địa ngục trồi đầu lên ngay trước mặt gã.
Xoẹt!
Tích tắc, gã thanh niên tóc vàng đạp đất phóng tới vung đao chém bay đầu con mãng xà khổng lồ, sau đó theo đà đạp lên cái đầu đang rơi của mãng xà để tiếp tục tiến đến.
Từ phía sau, một người thấy cảnh tượng một đao trảm xà kinh ngạc thốt lên: "Cường Dương Tinh Vân!"
Mấy người đang chạy xung quanh không tránh khỏi tò mò: "Tinh Vân Tam Hiệp của Cường Dương cung?"
"Không thể sai được, trang phục Cường Dương cung, mái tóc vàng và cách dùng đao này thì nhất định hắn chính là Tinh Vân Dịch, kẻ xếp thứ hai trong Tinh Vân Tam Hiệp!"
Biết là nơi đây toàn nhân tài, nhưng một nhân tài xếp vào hạng đầu lộ diện thì không tránh khỏi một trận xôn xao. Tinh Vân Tam Hiệp là tên gọi của một nhóm ba anh em, người anh cả tên Tinh Vân Hoàn, người anh thứ tên Tinh Vân Dịch và người em út là Tinh Vân Trùng. Cả ba đều là đệ tử xuất chúng của Cường Dương cung, tuổi chưa đến 30 nhưng đều có thanh danh hiển hách, về tài năng thì đều tiếp cận danh hiệu Siêu Tân Tinh, lại là anh em ruột nên có khả năng phối hợp ăn ý, lúc đấy thì dù là Siêu Tân Tinh cũng không dám dây vào.
Cứ tưởng là một đao của Tinh Vân Dịch đã giúp cho cuộc đua được một đoạn nhàn nhã, nhưng khi cái đầu mãng xà vừa tiếp đất thì mặt đất rung động dữ dội hơn nhiều lần, rồi bốn con mãng xà địa ngục trồi đầu lên.
"Á á a..."
Một tên bị cắn vào chân giật mình hét lên, sau đó tự phá nát huy hiệu và được trọng tài trym hồng sà xuống cứu đi. Một cô nàng may mắn chạy thoát ngay trước khi cái miệng đầy răng của con mãng xà địa ngục táp tới cái chỗ mà vừa trước đó là cặp mông tròn trịa của nàng. Một người khác lợi hại hơn, khi mãng xà vừa xông lên thì hắn xoay người giơ ra một cây thương cản lại, sau đó lợi dụng phản lực tiến xa về phía trước.
Còn con mãng xà địa ngục thứ tư trồi đầu lên ở một khoảng xa sau lưng Dương, tên này tò mò quay đầu lại thì thấy con ác thú đã nằm hôn mê trên đất, mà hung thủ không ai khác chính là Thiên Hương tiểu thư Kiều Vô Song nhan sắc mỹ miều. Bị Dương bắt gặp, Vô Song nháy mắt một cái làm tâm hồn tên dê xồm này điên đảo, rồi tay nàng uyển chuyển phất lên thực hiện một linh thuật để di chuyển như lướt gió về phía trước.
Đọc tiếp: Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Quay lại: Chương 108: Dạo Đầu
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

