Bị một vị đại đế đánh, gương mặt Dương hiện tại còn thảm hơn cả bị cướp, đương nhiên đây chỉ là vết thương ngoài da và sẽ rất nhanh lành, nhưng nhiêu đấy là quá đủ để khơi gợi lòng thương cảm của cô nàng Diễm My hiền lành tốt bụng.
Mặc kệ thứ mùi hôi trên chiếc áo Dương đang khoác lên mình, My cúi xuống kéo tay dìu hắn vào nhà. Khi cảm giác được cơ thể mềm mại của My tựa vào mình, cả người Dương run lên vì một cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Dương không tự chủ được, giả như vô tình đưa tay vịn vào bờ eo thon của My, mũi hắn len lén hít sâu hương da của nàng, dù bị lẫn vào mùi hôi chiếc áo khoác mà vẫn nghe ra hương vị dịu dàng hấp dẫn.
Giá nhà đất ở Giả kim thành cực kỳ đắt đỏ, một cô gái mới ra trường như My sẽ không phung phí mà chỉ thuê một căn nhà nhỏ ở tạm chờ ngày vượt cao ốc Trí Tuệ. Căn nhà đơn giản với một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm.
My dìu Dương vào phòng ngủ của nàng, cởi tấm áo khoác hôi hám ra rồi đặt hắn nằm trên giường.
Dương đã nhắm mắt "hôn mê" từ lúc nào, My e thẹn lén nhìn gương mặt Dương sau hơn một năm trời xa cách, nàng nhớ như in gương mặt hắn của một năm trước nên dễ dàng nhận ra từng thay đổi nhỏ theo hướng trưởng thành hơn trên gương mặt này.
Hắn thở sâu, môi hắn hé ra tựa như đã ngủ rất say...
Dường như đang nghĩ đến điều gì đó, My tò mò nhìn đôi môi Dương, người nàng hơi nghiêng đến. Nhưng rồi My khựng người lại, hai tay ôm mặt lắc đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng khép lại, Dương mở mắt nhìn trần nhà, hắn đã nhận ra sự kỳ lạ của My từ khi mới trở về từ Tử Cung nhưng chưa có dịp tìm hiểu rõ ràng. Và lần này chính là cơ hội, giải quyết bóng ma trong lòng My, hoặc nhìn nàng đến bên kẻ khác.
Cửa phòng lại mở, My trở vào với một thau nước ấm. My ngồi bên giường, vắt khăn rồi lau lên cơ thể Dương để khử sạch di tích còn lại từ chiếc áo hôi hám.
Mang thể chất của rồng nên Dương sở hữu một thể hình săn chắc đầy hấp dẫn, khiến My vừa lau vừa liếc mà đôi mắt đẹp dần chuyển nét si mê...
Nhưng trên người Dương cũng còn một số dấu vết để lại từ cuộc chiến với tên Đại của Kinh Nguyệt giáo.
"Thời gian qua ngươi đã đi đâu, trải qua những gì?", My hỏi bằng giọng thì thầm tựa như sợ rằng Dương sẽ nghe thấy, một giọt lệ trong vắt lặng lẽ tuôn rơi.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của My, Dương đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng My rụt rè thu tay lại ngay khi tay Dương chạm nhẹ vào.
Có tiếng chuông cửa reo lên.
My bước ra, cửa phòng lần nữa khép lại. Sau một khoảng dài im lặng, Dương nghe được âm thanh một cuộc trò chuyện giữa My và Tống. Tống đang than thở về một chuyện buồn gia đình, xem ra tên này cũng giống Dương, dùng khổ nhục kế để đánh vào sự hiền lành của My.
Mấy thằng kể khổ kiểu này thường dùng chiêu tựa đầu vào vai em, lợi dụng sự tiếp xúc da thịt tạo cho nàng sự kích thích nhẹ rồi tìm cách hôn hít để bắt đầu tổng tấn công. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương, nghĩ thôi đã nóng mặt, hắn bực mình ngồi dậy len lén đến mở hờ cánh cửa nhìn ra phòng khách.
Tống đang ngồi cạnh My trên ghế dài, tên này trưng ra gương mặt buồn bã để tâm sự với My về câu chuyện nhà nghèo ba má đông của hắn. Mặt Tống có chút đỏ vì hơi men, Dương đoán chắc tên này lấy say làm cớ để thịt con người ta xong rồi "Xin lỗi anh say quá, không kềm chế được..."
Quả nhiên là Tống bắt đầu kề sát My, vai hắn dần chạm vào vai nàng.
"Ui da!", Tống giật mình tránh ra khi vừa chạm vào người My.
"Sao vậy ạ?", My ngạc nhiên hỏi.
Tống xoa xoa chỗ vai nóng rát như bị lửa nung và hỏi: "Sao người em nóng quá!"
"Nóng? Đâu có?" My thử sờ vai mình, nhiệt độ rất bình thường.
"Sao lạ vậy?" Tống tự hỏi, đưa tay ra định thử chạm vào người My, nhưng chưa kịp chạm thì từ giữa hai chân đột nhiên lan ra một cảm giác tê tê như điện giật.
"A!" Tống giật mình bật đứng dậy.
My dường như đã hiểu ra vấn đề, mắt nàng liếc vào cửa phòng ngủ, sao đó nói với Tống: "Hình như anh say quá nên sinh ra ảo giác..."
"Ờ ờ... có lẽ vậy..." Tống gượng gạo gật gù, chẳng lẽ đi nói cho My biết rằng đột nhiên "cái ấy" đang sung mãn đột nhiên tê dại mất hẳn cảm giác? Tuy là một giả kim thuật gia thiên tài, nhưng về luyện hồn thì Tống có tư chất bình thường, chỉ là một Linh Úy nên không thể nhận ra có một nguồn linh lực là Dương đang nấp trong phòng ngủ của My, càng không thể đề phòng khả năng cách không kích lôi và cách không phóng hỏa của hắn.
Không còn cách nào khác, Tống đành từ biệt ra về, mà thật ra là đi tìm bác sĩ để khám cho cậu nhỏ đang hôn mê của mình, trong lòng nơm nớp lo sợ: "Chẳng lẽ... nứng quá liệt luôn rồi sao?"
Khi đóng cửa tiễn Tống, My vào phòng ngủ thì Dương đã trèo lên giường nằm giả vờ ngủ say.
My cố nói bằng giọng bực bội, nhưng vẻ mặt hiền lành của nàng chẳng thể nào diễn ra được nét bực bội: "Chuyện lúc nãy là ngươi làm, đừng giả vờ ngủ nữa!"
Thấy Dương mở mắt, My nói tiếp: "Tại sao lại làm như vậy?"
Dương tỉnh bơ đáp: "Tại ta ghen!"
Lời đáp vượt qua dự đoán của My, khiến nàng trở nên bối rối thấy rõ, nàng đáp: "Tại... tại sao ngươi lại ghen..."
"Không biết! Ghen thì ghen vậy thôi. Nhưng ta có thể nhìn rõ rằng My không hề có tình cảm với Tống."
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?" My nói mà mắt nàng rưng rưng.
Dương mỉm cười: "Ánh mắt nàng nhìn hắn không hề có sự dịu dàng đặc biệt như khi nàng nhìn ta!"
"Đó là do ngươi tự tưởng tượng thôi!" Giọng My lạc dần.
"Ta không tưởng tượng, ánh mắt nàng rất đẹp, có thể nàng không biết, nhưng bất cứ lúc nào thấy mặt nàng ta đều lén ngắm đôi mắt nàng. Sau khi ta trở về từ Tử Cung, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại mang thêm một nỗi buồn. Tại sao vậy?"
My dường như không còn kềm được nước mắt: "Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã có cảm giác như trái tim ta là thuộc về ngươi... Nhưng khi ngươi mất tích, ta tò mò tìm hiểu thông tin về ngươi và phát hiện ra, cha của ta cũng là cha của ngươi! "
"Ừ cái này ta biết mà!"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Mặc kệ thứ mùi hôi trên chiếc áo Dương đang khoác lên mình, My cúi xuống kéo tay dìu hắn vào nhà. Khi cảm giác được cơ thể mềm mại của My tựa vào mình, cả người Dương run lên vì một cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Dương không tự chủ được, giả như vô tình đưa tay vịn vào bờ eo thon của My, mũi hắn len lén hít sâu hương da của nàng, dù bị lẫn vào mùi hôi chiếc áo khoác mà vẫn nghe ra hương vị dịu dàng hấp dẫn.
Giá nhà đất ở Giả kim thành cực kỳ đắt đỏ, một cô gái mới ra trường như My sẽ không phung phí mà chỉ thuê một căn nhà nhỏ ở tạm chờ ngày vượt cao ốc Trí Tuệ. Căn nhà đơn giản với một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm.
My dìu Dương vào phòng ngủ của nàng, cởi tấm áo khoác hôi hám ra rồi đặt hắn nằm trên giường.
Dương đã nhắm mắt "hôn mê" từ lúc nào, My e thẹn lén nhìn gương mặt Dương sau hơn một năm trời xa cách, nàng nhớ như in gương mặt hắn của một năm trước nên dễ dàng nhận ra từng thay đổi nhỏ theo hướng trưởng thành hơn trên gương mặt này.
Hắn thở sâu, môi hắn hé ra tựa như đã ngủ rất say...
Dường như đang nghĩ đến điều gì đó, My tò mò nhìn đôi môi Dương, người nàng hơi nghiêng đến. Nhưng rồi My khựng người lại, hai tay ôm mặt lắc đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng khép lại, Dương mở mắt nhìn trần nhà, hắn đã nhận ra sự kỳ lạ của My từ khi mới trở về từ Tử Cung nhưng chưa có dịp tìm hiểu rõ ràng. Và lần này chính là cơ hội, giải quyết bóng ma trong lòng My, hoặc nhìn nàng đến bên kẻ khác.
Cửa phòng lại mở, My trở vào với một thau nước ấm. My ngồi bên giường, vắt khăn rồi lau lên cơ thể Dương để khử sạch di tích còn lại từ chiếc áo hôi hám.
Mang thể chất của rồng nên Dương sở hữu một thể hình săn chắc đầy hấp dẫn, khiến My vừa lau vừa liếc mà đôi mắt đẹp dần chuyển nét si mê...
Nhưng trên người Dương cũng còn một số dấu vết để lại từ cuộc chiến với tên Đại của Kinh Nguyệt giáo.
"Thời gian qua ngươi đã đi đâu, trải qua những gì?", My hỏi bằng giọng thì thầm tựa như sợ rằng Dương sẽ nghe thấy, một giọt lệ trong vắt lặng lẽ tuôn rơi.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của My, Dương đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng My rụt rè thu tay lại ngay khi tay Dương chạm nhẹ vào.
Có tiếng chuông cửa reo lên.
My bước ra, cửa phòng lần nữa khép lại. Sau một khoảng dài im lặng, Dương nghe được âm thanh một cuộc trò chuyện giữa My và Tống. Tống đang than thở về một chuyện buồn gia đình, xem ra tên này cũng giống Dương, dùng khổ nhục kế để đánh vào sự hiền lành của My.
Mấy thằng kể khổ kiểu này thường dùng chiêu tựa đầu vào vai em, lợi dụng sự tiếp xúc da thịt tạo cho nàng sự kích thích nhẹ rồi tìm cách hôn hít để bắt đầu tổng tấn công. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương, nghĩ thôi đã nóng mặt, hắn bực mình ngồi dậy len lén đến mở hờ cánh cửa nhìn ra phòng khách.
Tống đang ngồi cạnh My trên ghế dài, tên này trưng ra gương mặt buồn bã để tâm sự với My về câu chuyện nhà nghèo ba má đông của hắn. Mặt Tống có chút đỏ vì hơi men, Dương đoán chắc tên này lấy say làm cớ để thịt con người ta xong rồi "Xin lỗi anh say quá, không kềm chế được..."
Quả nhiên là Tống bắt đầu kề sát My, vai hắn dần chạm vào vai nàng.
"Ui da!", Tống giật mình tránh ra khi vừa chạm vào người My.
"Sao vậy ạ?", My ngạc nhiên hỏi.
Tống xoa xoa chỗ vai nóng rát như bị lửa nung và hỏi: "Sao người em nóng quá!"
"Nóng? Đâu có?" My thử sờ vai mình, nhiệt độ rất bình thường.
"Sao lạ vậy?" Tống tự hỏi, đưa tay ra định thử chạm vào người My, nhưng chưa kịp chạm thì từ giữa hai chân đột nhiên lan ra một cảm giác tê tê như điện giật.
"A!" Tống giật mình bật đứng dậy.
My dường như đã hiểu ra vấn đề, mắt nàng liếc vào cửa phòng ngủ, sao đó nói với Tống: "Hình như anh say quá nên sinh ra ảo giác..."
"Ờ ờ... có lẽ vậy..." Tống gượng gạo gật gù, chẳng lẽ đi nói cho My biết rằng đột nhiên "cái ấy" đang sung mãn đột nhiên tê dại mất hẳn cảm giác? Tuy là một giả kim thuật gia thiên tài, nhưng về luyện hồn thì Tống có tư chất bình thường, chỉ là một Linh Úy nên không thể nhận ra có một nguồn linh lực là Dương đang nấp trong phòng ngủ của My, càng không thể đề phòng khả năng cách không kích lôi và cách không phóng hỏa của hắn.
Không còn cách nào khác, Tống đành từ biệt ra về, mà thật ra là đi tìm bác sĩ để khám cho cậu nhỏ đang hôn mê của mình, trong lòng nơm nớp lo sợ: "Chẳng lẽ... nứng quá liệt luôn rồi sao?"
Khi đóng cửa tiễn Tống, My vào phòng ngủ thì Dương đã trèo lên giường nằm giả vờ ngủ say.
My cố nói bằng giọng bực bội, nhưng vẻ mặt hiền lành của nàng chẳng thể nào diễn ra được nét bực bội: "Chuyện lúc nãy là ngươi làm, đừng giả vờ ngủ nữa!"
Thấy Dương mở mắt, My nói tiếp: "Tại sao lại làm như vậy?"
Dương tỉnh bơ đáp: "Tại ta ghen!"
Lời đáp vượt qua dự đoán của My, khiến nàng trở nên bối rối thấy rõ, nàng đáp: "Tại... tại sao ngươi lại ghen..."
"Không biết! Ghen thì ghen vậy thôi. Nhưng ta có thể nhìn rõ rằng My không hề có tình cảm với Tống."
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?" My nói mà mắt nàng rưng rưng.
Dương mỉm cười: "Ánh mắt nàng nhìn hắn không hề có sự dịu dàng đặc biệt như khi nàng nhìn ta!"
"Đó là do ngươi tự tưởng tượng thôi!" Giọng My lạc dần.
"Ta không tưởng tượng, ánh mắt nàng rất đẹp, có thể nàng không biết, nhưng bất cứ lúc nào thấy mặt nàng ta đều lén ngắm đôi mắt nàng. Sau khi ta trở về từ Tử Cung, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại mang thêm một nỗi buồn. Tại sao vậy?"
My dường như không còn kềm được nước mắt: "Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã có cảm giác như trái tim ta là thuộc về ngươi... Nhưng khi ngươi mất tích, ta tò mò tìm hiểu thông tin về ngươi và phát hiện ra, cha của ta cũng là cha của ngươi! "
"Ừ cái này ta biết mà!"
Đọc tiếp: Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Quay lại: Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
