Insane

CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 202
Nhưng nó cảm thấy không nên thử nghiệm cơn giận của dượng Vernon vào buổi sáng hôm hay, đặc biệt là khi tình hình đã bị tình trạng thiếu thực phẩm làm cho căng thẳng rồi. Vì vậy nó bèn làm ra bộ ngơ ngác một cách lễ phép.
Dượng Vernon chìa một mẩu giấy viết tay màu tím vào mặt Harry:
“Cái này mới được gửi tới đây. Một lá thư. Về mày.”
Harry càng thêm bối rối. Ai lại có thể đi viết thư cho dượng Vernon về nó kia chứ? Trong số những người nó biết, ai là người biết gửi thư bằng bưu điện?
Dượng Vernon trừng mắt ngó Harry, rồi lại ngó xuống lá thư, và đọc to:
Kính gửi ông bà Dursley,
Chúng ta chưa từng được giới thiệu với nhau, nhưng tôi chắc rằng là ông bà có nghe cháu Harry nói rất nhiều về thằng Ron, con trai của tôi.
Như Harry có lẽ đã nói cho ông bà biết, trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới sẽ diễn ra vào tối thứ hai này, và ông nhà tôi, Arthur, vừa xoay được mấy tấm vé hàng đầu nhờ thông qua mối quan hệ với Bộ Thể dục Thể thao phù thủy.
Tôi hy vọng ông bà sẽ cho phép chúng tôi đến đón Harry đi xem trận đấu, bởi vì đây đúng thực là cơ hội một-lần-trong-cả-đời-người; đã ba mươi năm nay nước Anh mới có dịp đăng cai Cúp Thế Giới, và vé thì thiệt là khó mà kiếm được. Chúng tôi dĩ nhiên rất vui mừng được lưu Harry ở lại nhà chúng tôi chơi đến hết mùa hè, và sẽ đưa cháu ra tàu lửa trở về trường học an toàn.
Xin ông bà phúc đáp càng nhanh càng tốt và tốt nhất là nhờ Harry gửi lời phúc đáp của ông bà cho chúng tôi theo cách thông thường, bởi vì người phát thư Muggle chưa bao giờ đưa thư tới nhà chúng tôi, và tôi không chắc là ông ta có biết nhà chúng tôi ở đâu không.
Hy vọng sớm gặp cháu Harry.
Kính thư,
Molly Weasley.
Tái bút: Tôi hy vọng đã dán đủ tem.
Dượng Vernon đọc xong, đút vô túi áo trước ngực và móc ra một cái gì đó. Dượng gầm gừ:
“Coi cái này nè!”
Dượng chìa ra một cái phong bì đã chứa lá thư của bà Weasley, và Harry phải khó khăn lắm mới nín cười được. Cái phong bì đó dán tem kín mít, chỉ chừa một lõm tí tẹo ở bì trước để bà Weasley ghi nhín nhín cái địa chỉ nhà Dursley bằng nét chữ nhỏ tí ti.
Harry cố gắng nói như thể cái chuyện bà Weasley làm chẳng qua là lỗi thông thường ai cũng có thể mắc phải:
“Vậy là bà ấy dán đủ tem đó chứ!”
Mắt của dượng Vernon lóe lên. Ông nói qua hàm răng nghiến chặt:
“Tay phát thư đã để mắt tới rồi. Hắn chắc chắn rất muốn biết coi lá thư này từ đâu gửi tới. Vì vậy hắn mới rung chuông. Có vẻ hắn nghĩ chuyện này tức cười lắm.”
Harry không nói gì. Người khác thì có thể không hiểu nổi tại sao dượng Vernon lại nổi cơn thịnh nộ chỉ vì một cái phong bì dán quá nhiều tem, nhưng Harry đã sống với gia đình Dursley quá lâu để dư biết họ nhạy cảm như thế nào về bất cứ điều gì khác thường, thậm chí chỉ hơi hơi khác bình thường một chút xíu.
Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ là bị ai đó khám phá ra chuyện họ có dính dáng (cho dù rất xa xôi) với những người như bà Weasley.
Dượng Vernon vẫn còn trừng mắt ngó Harry, còn Harry thì cố giữ cho nét mặt của mình có được vẻ trung dung. Nếu nó không làm hay lỡ nói ra bất cứ điều gì ngu ngốc, thì nó có thể được hưởng cái cơ hội cả đời người mới có một lần. Nó chờ cho dượng Vernon nói điều gì đó, nhưng dượng chỉ ngó nó trân trân hoài. Harry đành quyết định phá vỡ sự im lặng. Nó hỏi:
“Vậy… con có thể đi không ạ?”
Một cơn co thắt nhẹ lan qua gương mặt to bè tím lịm của dượng Vernon. Hàm ria vĩ đại rung khẽ. Harry nghĩ nó biết cái gì đang diễn ra sau lớp ria rậm ấy: một trận chiến dữ dội khi hai bản năng cơ bản nhất của dượng Vernon xung đột với nhau. Cho phep Harry đi thì sẽ làm cho Harry sung sướng, cái điều mà suốt mười ba năm qua dượng Vernon đã ra sức làm ngược lại. Nhưng mặt khác, cho phép Harry biến đi với gia đình Weasley cho đến hết mùa hè thì sẽ tống khứ được nó ra khỏi nhà sớm hơn hai tuần lễ so với hy vọng của mọi người, và dượng Vernon thì rất ghét cái sự phải chứa Harry trong nhà của dượng.
Dường như để có thêm thì giờ suy nghĩ, dượng Vernon cúi xuống nhìn lá thư của bà Weasley một lần nữa. Dượng ngó chằm chằm cái chữ ký với vẻ ghê tởm, rồi hỏi Harry:
“Mụ đàn bà này là ai?”
Harry nói:
“Dượng có gặp bà ấy rồi. Bà là má của đứa bạn thân nhất của con, thằng Ron, bà đã gặp dượng ở chỗ tàu Hog… chỗ chuyến tàu đưa con từ trường về hồi cuối niên học vừa rồi.”
Harry suýt nữa thì nói là “Tàu tốc hành Hogwarts “ và chắc chắn điều đó sẽ khiến cho dượng Vernon phát điên lên. Không ai được phép nói to cái tên trường mà Harry học ở trong căn nhà của gia đình Dursley.
Dượng Vernon nhăn cái mặt bự lại như thể đang cố nhớ một điều gì đó khó chịu lắm. Cuối cùng ông gầm gừ:
“Có phải một mụ lùn phục phịch cùng với cả một bầy con tóc đỏ không?”
Harry cau mày. Nó cho là dượng Vernon hơi quá lời khi dùng từ “phục phịch” để miêu tả người nào khác, trong khi thằng con trai của dượng, thằng Dursley, rốt cuộc đã đạt được cái mà nó lăm le đạt được từ hồi mới lên ba, và rồi từ đó cứ bề ngang ngày càng ăn đứt bề cao.
Dượng Vernon lại tiếp tục nghiên cứu lá thư. Ông nói nhẹ như hơi thở:
“Quidditch! Quidditchlà cái đồ khỉ gió gì hả?”
Harry cảm thấy bị đâm một nhát khó chịu nữa. Nó đáp gọn lỏn:


“Đó là một môn thể thao. Khi chơi thì cưỡi trên cây chổi thần…”
“Thôi được rồi! được rồi!”
Dượng Vernon quát to. Harry nhận thấy, một cách mãn nguyện, là ông dượng của nó trông có vẻ hoảng hốt hoang mang lắm. Rõ ràng là thần kinh của ông không chịu nổi âm thanh của những chữ như “chổi thần” vang lên trong phòng khách của mình. Ông né bằng cách vục đầu vào lá thư của bà Weasley nghiên cứu một lần nữa. Harry thấy môi của dượng cong lên mấy tiếng: “gởi lời phúc đáp của ông bà cho chúng tôi theo cách thông thường”. Ông vặc:
“Mụ muốn nói gì, ’cách thông thường’ là sao?”
“Dạ, thông thường đối với chúng con.”
Harry đáp và vội nói thêm trước khi bị dượng Vernon chặn họng:
“Dượng cũng biết mà, tức là bằng hộp thư cú. Đó là cách gửi thư thông thường của phù thủy.”
Dượng Vernon giận phát khùng lên như thể Harry vừa thốt ra một tiếng chửi thề thô tục. Run lên vì giận, dượng bắn một cái nhìn căng thẳng qua cửa sổ, như thể dượng lo là có một gã hàng xóm nào đó đang ịn tai lên kiếng cửa sổ mà nghe lén vậy.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
Quay lại: CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.001204