Trông lão có vẻ còn hơi say xe, cho nên Harry đành đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình, trong lòng hết sức lo âu.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Thằng bé nhợt nhạc nói:
- Chào. Cũng vô Hogwarts à?
Harry đáp:
- Ừ.
- Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.
Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:
- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.
Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:
- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?
- Chưa.
- Biết chơi Quidditch chớ?
- Không.
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:
- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó
là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?
- Chưa.
Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:
- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưn mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?
Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói. Thằng bé nhợt nhạc bỗng kêu lên:
- Ê ngó lão già kia kìa.
Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết.
- Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts.
Thằng bé nói:
- A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?
Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé.
- Bác ấy là người giữ khóa.
- Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.
Harry lạnh lùng nói:
- Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.
Thằng bé khịt mũi:
- Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?
- Họ chết rồi.
Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với thằng bé này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại:
- Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?
- Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?
- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:
- Con xong rồi cưng ạ.
Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Thằng kia nói:
- Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?
Harry hơi có vẻ lặng lẽ khi ăn que kem mà lão Hagrid mua cho nó (kem sô – cô – la có dâu và đậu phộng nữa). Lão Hagrid hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Harry nói dối:
- Đâu có gì đâu.
Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm Harry hỏi:
- Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?
- Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch!
- Bác đừng làm cháu thêm nản lòng.
Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng bé nhợt nhạc trong tiệm quần áo phu nhân Malkin.
- Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình người Muggle không được thu nhận vào Hogwarts.
- Nhưng con không thuộc gia đình người Muggle. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai – Mà nó nhất định phải biết tên con nếu ba má nó thật sự là dân phù thủy. Con thấy đó, mọi người trong quán Leaky Cauldron tỏ ra như thế nào khi họ gặp con. Nhưng dù sao đi nữa thằng bé đó biết khỉ gì mà nói. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggle, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má con là một thí dụ. Con nghĩ xem, má con có một người chị tầm thường như thế nào!
- Vậy thì Quidditch là cái gì?
- Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như… giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh – Chà, cũng khó giải thích luật lệ.
- Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì?
- Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng…
Harry rầu rĩ:
- Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.
- Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.
- Vol…, xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?
- Ờ lâu lắm rồi.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Thằng bé nhợt nhạc nói:
- Chào. Cũng vô Hogwarts à?
Harry đáp:
- Ừ.
- Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.
Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:
- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.
Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:
- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?
- Chưa.
- Biết chơi Quidditch chớ?
- Không.
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:
- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó
là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?
- Chưa.
Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:
- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưn mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?
Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói. Thằng bé nhợt nhạc bỗng kêu lên:
- Ê ngó lão già kia kìa.
Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết.
- Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts.
Thằng bé nói:
- A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?
Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé.
- Bác ấy là người giữ khóa.
- Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.
Harry lạnh lùng nói:
- Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.
Thằng bé khịt mũi:
- Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?
- Họ chết rồi.
Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với thằng bé này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại:
- Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?
- Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?
- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:
- Con xong rồi cưng ạ.
Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Thằng kia nói:
- Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?
Harry hơi có vẻ lặng lẽ khi ăn que kem mà lão Hagrid mua cho nó (kem sô – cô – la có dâu và đậu phộng nữa). Lão Hagrid hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Harry nói dối:
- Đâu có gì đâu.
Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm Harry hỏi:
- Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?
- Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch!
- Bác đừng làm cháu thêm nản lòng.
Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng bé nhợt nhạc trong tiệm quần áo phu nhân Malkin.
- Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình người Muggle không được thu nhận vào Hogwarts.
- Nhưng con không thuộc gia đình người Muggle. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai – Mà nó nhất định phải biết tên con nếu ba má nó thật sự là dân phù thủy. Con thấy đó, mọi người trong quán Leaky Cauldron tỏ ra như thế nào khi họ gặp con. Nhưng dù sao đi nữa thằng bé đó biết khỉ gì mà nói. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggle, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má con là một thí dụ. Con nghĩ xem, má con có một người chị tầm thường như thế nào!
- Vậy thì Quidditch là cái gì?
- Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như… giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh – Chà, cũng khó giải thích luật lệ.
- Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì?
- Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng…
Harry rầu rĩ:
- Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.
- Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.
- Vol…, xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?
- Ờ lâu lắm rồi.
Quay lại: CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT

