- Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ ông Potter.
- Ông có chìa khoá chứ?
- Có chứ, ủa chắc nó đâu đây thôi.
Lão Hagrid bắt đầu lộn trái các túi áo khoát, làm văng tung toé cả nắm thực phầm viên cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tinh. Hắn nhăn mũi. Harry thì mãi ngó tên yêu tinh bên phải đang cân một đống hồng ngọc to như một đụn than đá.
Cuối cùng lão Hagrid reo lên:
- Kiếm được đây rồi.
Lão đưa một chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí cho tên yêu tinh. Tên này cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói:
- Cái này trông đúng quy định.
Lão Hagrid ưỡn ngực ra vẻ quan trọng nói thêm:
- Và tôi còn có một lá thư của giáo sư Albus Dumbledore. Nó liên quan đến Cái – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy ở trong hầm bạc bảy trăm mười ba.
Tên yêu tinh đọc lá thư rất cẩn thận. Xong, hắn đưa lá thư cho lão Hagrid nói:
- Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc. Griphook.
Griphook là một tên yêu tin khác. Hắn đợi cho lão Hagrid thu lượm mấy viên đồ ăn cho chó lại vô túi, rồi mới đưa lão cùng Harry đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Harry hỏi:
- Cái – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy ở torng hầm bạc bảy trăm mười ba là cái gì?
Lão Hagrid làm ra vẻ bí mật:
- Không thể nói cho con biết được. Cực kỳ bí mật. Công tác của Hogwarts. Cụ Dumbledore tin tưởng ta. Nói cho con biết ta mất việc như chơi. WebTru yenOn line . com
Griphook mở cửa cho họ. Lần này Harry hơi ngạc nhiên, vì nó tưởng sẽ thấy những tường cẩm thạch nguy nghi như nãy giờ, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rầy xe lửa nhỏ xíu. Griphook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía họ. Họ trèo lên – lão Hagrid xoay trở hết sức vất vả – rồi toa xa vọ.
Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Harry cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải… Nhưng rồi nó không thể nào nhớ được. Cái toa xe cút – kít coi bộ tự nó biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Griphook điều khiển gì cả.
Không khi lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt Harry, nhưng nó không chịu nhắm mắt lại. Có một lần nó tưởng nó nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh nó mới nhận ra đó là một con rồng, nhưng không kịp nhìn kỹ.Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Cố nói to hơn tiếng ầm ầm của toa xe chạy, Harry hỏi lão Hagrid:
- Vú đá với măng đá khác nhau ra sao hả bác Hagrid?
- Chữ măng dài hơn chữ vú. Nhưng đừng có hỏi gì ta lúc này nữa. Ta cảm thấy say xe rồi.
Trông lão quả là tái nhợt đi, thật ra là trông lão xanh lè. Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, lão Hagrid leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt run lẩy bẩy.
Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, Harry há hốc miệng nhìn. Bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Lão Hagrid mỉm cười:
- Của con tất cả đó.
Tất cả là của Harry? Không thể tin được. Ông bà Dursley hẳn là không biết gì về kho tàng này, chứ nếu mà họ biết thì đời nào còn lại chút gì tới tay Harry? Biết bao nhiêu lần ông bà Dursley than vãn là họ tốn biết bao nhiêu tiền nuôi báo cô nó. Vậy mà có cả một kho tàng thuộc về nó nằm sâu phía dưới Luân – Đôn.
Lão Hagrid giúp Harry hốt một mớ vàng bạc đồng vô một cái túi. Lão giải thích:
- Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, cũng dễ tính thôi. Xong, nhiêu đây là đủ cho hai học kỳ, phần còn lại được giữ an toàn cho con.
Lão quay sang và nói với Griphook:
- Bây giờ làm ơn đưa chúng tôi đến hầm bạc bảy trăm mười ba, và chậm chậm một chút cho tôi nhờ.
Griphook nói:
- Chỉ có một tốc độ mà thôi.
Họ lại xuống sâu hơn nữa, và càng lúc càng tăng tốc. Không khí càng lạnh khủng khiếp khi họ vượt qua những khúc quanh chật hẹp. Lắc lư toa xe vượt qua một cái khe núi ngầm dưới lòng đất, Harry chồm qua thành toa để coi thử phía dưới đáy sâu thẳm và tối om ấy có gì, nhưng lão Hagrid nắm cổ áo nó kéo nó ngồi xuống và cự nự một mách.
Hầm bạc bảy trăn mười ba không có ổ khóa. Griphook lúc này cũng tỏ ra quan trọng hắn bảo:
- Lùi lại.
Rồi hắn gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa bằng một ngón tay dài, và cánh cửa chỉ việc tan chảy ra. Griphook gải thích:
- Nếu người nào khác một yêu tinh Gringotts gõ lên cánh cửa thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó vĩnh viễn.
Harry thắc mắc:
- Bao lâu các ông mới kiểm tra những thứ bên trong một lần?
Khoảng mười năm.
Griphook trả lời với một nụ cười quái dị.
Trong hầm bạc cực kỳ an toàn này ắt hẳn phải là thứ gì cực kỳ phi thường. Harry chắc chắn như vậy, nên nó háo hức nhoái người vô xem, tưởng sẽ thấy ít nhất cũng cả biển châu báu ngọc ngà. Nhưng thoạt đầu nó chẳng thấy gì cả. Căn phòng hầu như trống rỗng. Rồi nó chú ý đến một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong một miếng giấy nâu nằm trên sàn. Lão Hagrid lập tức nhặt nó lên nhét sâu vô túi trong của chiếc áo khoát.
Harry thèm biết cái đó là cái gì hết sức, nhưng cũng biết là khôn hồn thì đừng hỏi.
Lão Hagrid nói:
- Đi thôi, trở lại cái xe thổ tả này, và đừng có mà nói chuyện với ta trên đường về, ta từ giờ ngậm chặc miệng là thượng sách.
Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai bác cháu đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Với một túi đầy tiền, Harry không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Nó không cần phải hỏi tỉ giá – một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh – cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời nó. Nhiều hơn cả tiền mà Dudley từng có.
Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
- Mua đồng phục trước đã.
Harry tưởng lão Hagrid dẫn mình vô tiệm, nhưng lão lại nói:
- Harry nè, con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly?
Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
- Ông có chìa khoá chứ?
- Có chứ, ủa chắc nó đâu đây thôi.
Lão Hagrid bắt đầu lộn trái các túi áo khoát, làm văng tung toé cả nắm thực phầm viên cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tinh. Hắn nhăn mũi. Harry thì mãi ngó tên yêu tinh bên phải đang cân một đống hồng ngọc to như một đụn than đá.
Cuối cùng lão Hagrid reo lên:
- Kiếm được đây rồi.
Lão đưa một chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí cho tên yêu tinh. Tên này cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói:
- Cái này trông đúng quy định.
Lão Hagrid ưỡn ngực ra vẻ quan trọng nói thêm:
- Và tôi còn có một lá thư của giáo sư Albus Dumbledore. Nó liên quan đến Cái – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy ở trong hầm bạc bảy trăm mười ba.
Tên yêu tinh đọc lá thư rất cẩn thận. Xong, hắn đưa lá thư cho lão Hagrid nói:
- Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc. Griphook.
Griphook là một tên yêu tin khác. Hắn đợi cho lão Hagrid thu lượm mấy viên đồ ăn cho chó lại vô túi, rồi mới đưa lão cùng Harry đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Harry hỏi:
- Cái – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy ở torng hầm bạc bảy trăm mười ba là cái gì?
Lão Hagrid làm ra vẻ bí mật:
- Không thể nói cho con biết được. Cực kỳ bí mật. Công tác của Hogwarts. Cụ Dumbledore tin tưởng ta. Nói cho con biết ta mất việc như chơi. WebTru yenOn line . com
Griphook mở cửa cho họ. Lần này Harry hơi ngạc nhiên, vì nó tưởng sẽ thấy những tường cẩm thạch nguy nghi như nãy giờ, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rầy xe lửa nhỏ xíu. Griphook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía họ. Họ trèo lên – lão Hagrid xoay trở hết sức vất vả – rồi toa xa vọ.
Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Harry cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải… Nhưng rồi nó không thể nào nhớ được. Cái toa xe cút – kít coi bộ tự nó biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Griphook điều khiển gì cả.
Không khi lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt Harry, nhưng nó không chịu nhắm mắt lại. Có một lần nó tưởng nó nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh nó mới nhận ra đó là một con rồng, nhưng không kịp nhìn kỹ.Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Cố nói to hơn tiếng ầm ầm của toa xe chạy, Harry hỏi lão Hagrid:
- Vú đá với măng đá khác nhau ra sao hả bác Hagrid?
- Chữ măng dài hơn chữ vú. Nhưng đừng có hỏi gì ta lúc này nữa. Ta cảm thấy say xe rồi.
Trông lão quả là tái nhợt đi, thật ra là trông lão xanh lè. Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, lão Hagrid leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt run lẩy bẩy.
Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, Harry há hốc miệng nhìn. Bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Lão Hagrid mỉm cười:
- Của con tất cả đó.
Tất cả là của Harry? Không thể tin được. Ông bà Dursley hẳn là không biết gì về kho tàng này, chứ nếu mà họ biết thì đời nào còn lại chút gì tới tay Harry? Biết bao nhiêu lần ông bà Dursley than vãn là họ tốn biết bao nhiêu tiền nuôi báo cô nó. Vậy mà có cả một kho tàng thuộc về nó nằm sâu phía dưới Luân – Đôn.
Lão Hagrid giúp Harry hốt một mớ vàng bạc đồng vô một cái túi. Lão giải thích:
- Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, cũng dễ tính thôi. Xong, nhiêu đây là đủ cho hai học kỳ, phần còn lại được giữ an toàn cho con.
Lão quay sang và nói với Griphook:
- Bây giờ làm ơn đưa chúng tôi đến hầm bạc bảy trăm mười ba, và chậm chậm một chút cho tôi nhờ.
Griphook nói:
- Chỉ có một tốc độ mà thôi.
Họ lại xuống sâu hơn nữa, và càng lúc càng tăng tốc. Không khí càng lạnh khủng khiếp khi họ vượt qua những khúc quanh chật hẹp. Lắc lư toa xe vượt qua một cái khe núi ngầm dưới lòng đất, Harry chồm qua thành toa để coi thử phía dưới đáy sâu thẳm và tối om ấy có gì, nhưng lão Hagrid nắm cổ áo nó kéo nó ngồi xuống và cự nự một mách.
Hầm bạc bảy trăn mười ba không có ổ khóa. Griphook lúc này cũng tỏ ra quan trọng hắn bảo:
- Lùi lại.
Rồi hắn gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa bằng một ngón tay dài, và cánh cửa chỉ việc tan chảy ra. Griphook gải thích:
- Nếu người nào khác một yêu tinh Gringotts gõ lên cánh cửa thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó vĩnh viễn.
Harry thắc mắc:
- Bao lâu các ông mới kiểm tra những thứ bên trong một lần?
Khoảng mười năm.
Griphook trả lời với một nụ cười quái dị.
Trong hầm bạc cực kỳ an toàn này ắt hẳn phải là thứ gì cực kỳ phi thường. Harry chắc chắn như vậy, nên nó háo hức nhoái người vô xem, tưởng sẽ thấy ít nhất cũng cả biển châu báu ngọc ngà. Nhưng thoạt đầu nó chẳng thấy gì cả. Căn phòng hầu như trống rỗng. Rồi nó chú ý đến một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong một miếng giấy nâu nằm trên sàn. Lão Hagrid lập tức nhặt nó lên nhét sâu vô túi trong của chiếc áo khoát.
Harry thèm biết cái đó là cái gì hết sức, nhưng cũng biết là khôn hồn thì đừng hỏi.
Lão Hagrid nói:
- Đi thôi, trở lại cái xe thổ tả này, và đừng có mà nói chuyện với ta trên đường về, ta từ giờ ngậm chặc miệng là thượng sách.
Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai bác cháu đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Với một túi đầy tiền, Harry không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Nó không cần phải hỏi tỉ giá – một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh – cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời nó. Nhiều hơn cả tiền mà Dudley từng có.
Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
- Mua đồng phục trước đã.
Harry tưởng lão Hagrid dẫn mình vô tiệm, nhưng lão lại nói:
- Harry nè, con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly?
Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.
Quay lại: CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
