Giáo sư Quirrell hóa ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục.
Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Quirrell, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ, còn Ron đã bắt đầu biết mắng bạn bè: “Im đi”, mỗi khi có đứa nhái giọng cà lăm của thầy Quirrell.
Tuy nhiên, Hermione lại hkông dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô bé đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.
- Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!
Hermione cự lại:
- Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!
- Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi?
- Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới…
Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.
Cho đến một buổi trưa thì Ron hết chịu nổi, bùng nổ. Nó tức giận quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát:
- Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!
Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa Đừng-quên-tôi nở xanh ngát,và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió.
Harry mải tìm kiếm mục “Rau húng “ trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than. Nhưng nó lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron hỏi:
- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?
Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn “hàn lâm” gọi là thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay:
- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ… mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?
Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức “ấn tượng”:
- Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H…
- Suỵt!
Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.
- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?
- Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra…
- SUỴT! Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.
- Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết…
Harry bèn nói:
- Vậy hẹn gặp bác sau vậy!
Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.
Hermione có vẻ đăm chiêu:
- Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?
- Bồ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?
- Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay.
Ron vừa nói vừa đứng lên. Nó đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẳn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, nó thì thầm:
- Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè: “Các giống rồng ở nước Anh và Aùi Nhĩ Lan”, “Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng”.
Harry nói:
- Xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên.
- Nhưng chuyện đó là phạm pháp! Ron kêu lên. Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
Harry thắc mắc:
- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Lục long và Hắc long. Nhưng mà mình nói cho mấy bồ biết: Bộ trưởng Pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Muggle nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lú đi mà quên mất là đã thấy rồng.
Hermione nêu lại vấn đề:
- Thế thì bác Hagrid giấu giếm cái gì?
Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay.
Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì “chọi chó, chó lỗ đầu” hôm nọ.
- Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào?
Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Quirrell, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ, còn Ron đã bắt đầu biết mắng bạn bè: “Im đi”, mỗi khi có đứa nhái giọng cà lăm của thầy Quirrell.
Tuy nhiên, Hermione lại hkông dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô bé đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.
- Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!
Hermione cự lại:
- Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!
- Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi?
- Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới…
Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.
Cho đến một buổi trưa thì Ron hết chịu nổi, bùng nổ. Nó tức giận quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát:
- Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!
Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa Đừng-quên-tôi nở xanh ngát,và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió.
Harry mải tìm kiếm mục “Rau húng “ trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than. Nhưng nó lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron hỏi:
- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?
Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn “hàn lâm” gọi là thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay:
- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ… mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?
Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức “ấn tượng”:
- Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H…
- Suỵt!
Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.
- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?
- Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra…
- SUỴT! Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.
- Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết…
Harry bèn nói:
- Vậy hẹn gặp bác sau vậy!
Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.
Hermione có vẻ đăm chiêu:
- Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?
- Bồ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?
- Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay.
Ron vừa nói vừa đứng lên. Nó đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẳn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, nó thì thầm:
- Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè: “Các giống rồng ở nước Anh và Aùi Nhĩ Lan”, “Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng”.
Harry nói:
- Xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên.
- Nhưng chuyện đó là phạm pháp! Ron kêu lên. Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
Harry thắc mắc:
- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Lục long và Hắc long. Nhưng mà mình nói cho mấy bồ biết: Bộ trưởng Pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Muggle nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lú đi mà quên mất là đã thấy rồng.
Hermione nêu lại vấn đề:
- Thế thì bác Hagrid giấu giếm cái gì?
Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay.
Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì “chọi chó, chó lỗ đầu” hôm nọ.
- Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào?
Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
Quay lại: CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
