Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động… Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.
Harry, Malfoy và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.
- AAAAAAAAAAÁÁÁ!
Malfoy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Thế rồi một con đau buốt mà Harry chưa từng trãi qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Đau như thể cái thẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù, Harry giật lùi ra sau. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín.
Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống. Một hay
hai phút trôi qua. Khi nó ngước nhìn lên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải Ronan hay Bane. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.
- Em có sao không?
Con nhân mã đỡ Harry đứng lên, ân cần hỏi. Harry chưa hoàn hồn hẳn:
- Dạ… Cám ơn… Chuyện đó là sao hả anh?
Con nhân mã không trả lời. Nó có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc xa-phia. Nó ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dán vào vết thẹo hằn rất rõ trên trán Harry. Con nhân mã nói:
- Em là đứa con nhà Potter? Em mau trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn – đặc biệt đối với em. Em có biết cỡi ngựa không? Để anh cõng em đi thì nhanh hơn.
Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry có thể trèo lên lưng. Rồi nó nói thêm:
- Anh tên là Firenze.
Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Bane lướt qua những tàn cây bụi cỏ, hông lườn của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi.
Bane hét như sấm nổ:
- Firenze! Em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng! Em không biết xấu hổ ha? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao?
Firenze đáp:
- Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Potter. Nó phải rời khu rừng này càng nhanh càng tốt.
Bane càu nhàu:
- Em đã nói gì với nó? Firenze, hãy nhớ: Chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại Trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao?
Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám:
- Anh chắc là Firenze tin mình đang hành động vì điều gì tốt đẹp nhất.
Bane bực dọc co chân sau đá hậu:
- Vì điều tốt đẹp nhất! Cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri! Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi những con người đi lạc vào rừng!
Firenze hét vào mặt Bane:
- Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Bane, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng, nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người.
Và Firenze quay ngoắt mình lại mangt theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Bane ở đằng sau.
Harry không hiểu chút xíu gì về chuyện đang diễn ra. Nó hỏi:
- Tại sao anh Bane giận quá vậy? Và… anh cứu em thoát khỏi cái gì vây?
Firenze giảm tốc độ, chỉ còn đi thong thả thôi. Anh bảo Harry hãy cúi đầu xuống để tránh những cành cây xà thấp. Nhưng anh không trả lời câu hỏi nào của Harry. Cả hai đi xuyên qua rừng cây trong im lặng, lâu đến nỗi Harry nghĩ chắc là Firenze không chịu nói chuyện với nó nữa.
Tuy nhiên, lúc cả hai đi xuyên qua một khoảng rừng đặc biệt um tùm cành lá, thì Firenze đột ngột dừng lại.
- Harry Potter, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?
Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói:
- Không. Chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc dược
Firenze nói:
- Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn dành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào giòng máu bạch kỳ mã.
Harry nhìn sững vào gáy của Firenze, cái gáy óng ánh sắc bạc dưới ánh trăng. Nó nói to lên điều thắc mắc trong lòng:
- Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn.
Firenze đồng ý:
- Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác – một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực – một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không?
- Dĩ nhiên em biết: Hòn đá Phù thủy – Thuốc trường sinh! Nhưng em không hiểu ai mà….
- Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?
Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry. Nó bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà lão Hagrid đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ:
- Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Ai biết hắn có đủ chất người để chết hay không?
Harry mở miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng:
- Có phải anh muốn ám chỉ Vol…
- Harry! Harry! Bạn có sao không?
Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid hổn hển chạy đằng sau cô bé.
Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
Harry, Malfoy và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.
- AAAAAAAAAAÁÁÁ!
Malfoy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Thế rồi một con đau buốt mà Harry chưa từng trãi qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Đau như thể cái thẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù, Harry giật lùi ra sau. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín.
Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống. Một hay
hai phút trôi qua. Khi nó ngước nhìn lên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải Ronan hay Bane. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.
- Em có sao không?
Con nhân mã đỡ Harry đứng lên, ân cần hỏi. Harry chưa hoàn hồn hẳn:
- Dạ… Cám ơn… Chuyện đó là sao hả anh?
Con nhân mã không trả lời. Nó có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc xa-phia. Nó ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dán vào vết thẹo hằn rất rõ trên trán Harry. Con nhân mã nói:
- Em là đứa con nhà Potter? Em mau trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn – đặc biệt đối với em. Em có biết cỡi ngựa không? Để anh cõng em đi thì nhanh hơn.
Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry có thể trèo lên lưng. Rồi nó nói thêm:
- Anh tên là Firenze.
Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Bane lướt qua những tàn cây bụi cỏ, hông lườn của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi.
Bane hét như sấm nổ:
- Firenze! Em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng! Em không biết xấu hổ ha? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao?
Firenze đáp:
- Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Potter. Nó phải rời khu rừng này càng nhanh càng tốt.
Bane càu nhàu:
- Em đã nói gì với nó? Firenze, hãy nhớ: Chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại Trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao?
Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám:
- Anh chắc là Firenze tin mình đang hành động vì điều gì tốt đẹp nhất.
Bane bực dọc co chân sau đá hậu:
- Vì điều tốt đẹp nhất! Cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri! Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi những con người đi lạc vào rừng!
Firenze hét vào mặt Bane:
- Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Bane, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng, nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người.
Và Firenze quay ngoắt mình lại mangt theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Bane ở đằng sau.
Harry không hiểu chút xíu gì về chuyện đang diễn ra. Nó hỏi:
- Tại sao anh Bane giận quá vậy? Và… anh cứu em thoát khỏi cái gì vây?
Firenze giảm tốc độ, chỉ còn đi thong thả thôi. Anh bảo Harry hãy cúi đầu xuống để tránh những cành cây xà thấp. Nhưng anh không trả lời câu hỏi nào của Harry. Cả hai đi xuyên qua rừng cây trong im lặng, lâu đến nỗi Harry nghĩ chắc là Firenze không chịu nói chuyện với nó nữa.
Tuy nhiên, lúc cả hai đi xuyên qua một khoảng rừng đặc biệt um tùm cành lá, thì Firenze đột ngột dừng lại.
- Harry Potter, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?
Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói:
- Không. Chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc dược
Firenze nói:
- Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn dành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào giòng máu bạch kỳ mã.
Harry nhìn sững vào gáy của Firenze, cái gáy óng ánh sắc bạc dưới ánh trăng. Nó nói to lên điều thắc mắc trong lòng:
- Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn.
Firenze đồng ý:
- Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác – một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực – một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không?
- Dĩ nhiên em biết: Hòn đá Phù thủy – Thuốc trường sinh! Nhưng em không hiểu ai mà….
- Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?
Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry. Nó bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà lão Hagrid đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ:
- Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Ai biết hắn có đủ chất người để chết hay không?
Harry mở miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng:
- Có phải anh muốn ám chỉ Vol…
- Harry! Harry! Bạn có sao không?
Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid hổn hển chạy đằng sau cô bé.
Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
Quay lại: CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT

