Polaroid

CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 161
Và thế là trước mặt họ xuất hiện ngay một sinh vật, không biết phải gọi là người hay là ngựa: Từ eo trở lên thì đó là một con người với râu tóc đỏ au; nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm. Harry và Hermione cứ há hốc miệng mà ngó trân trân.
Lão Hagrid thở phào:
- Thì ra chú mày, Ronan! Khoẻ không?
Lão bước tới để bắt tay con nhân mã ấy.Ronan nói:
- Chào bác Hagrid. Bác tính bắn tôi sao?
Giọng con nhân mã này nghe buồn sâu sắc.
Lão Hagrid vỗ vỗ vào cây cung, nói:
- Dù sao cũng phải cẩn thận chứ Ronan. Đang có chuyện không ổn trong rừng mà. Nhân tiện giới thiệu: đây là Harry Potter và Hermione Granger. Học sinh của trường. Và đây là Ronan. Anh ấy là một nhân mã.
Hermione nói yếu ớt:
- Cháu thấy rồi…


Ronan nói:
- Chào. Các em là học sinh à? Chắc học được nhiều thứ ở trường lắm hả?
- Ừm…, Harry ậm ừ.
Hermione thì bẽn lẽn đáp:
- Một chút xíu thôi ạ.
Ronan thở dài, ngả đầu ra sau, ngước nhìn lên bầu trời:
- Một chút xíu. Ừ, thế cũng được rồi. Đêm nay sao Hỏa sáng quá.
Lão Hagrid liếc mắt nhìn lên trời, đáp:
- Ừ. Nghe đây, Ronan, ta mừng là gặp chú mày ở đây, bởi vì hình như trong rừng đang có một con bạch kỳ mã bị thương… Chú mày có thấy gì lạ không?
Ronan không trả lời ngay. Nó cứ ngước nhìn trời không chớp mắt, rồi lại thở dài. Sau cùng nó mới nói:
- Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đời vẫn thế, trãi qua bao nhiêu thời đại rồi, và bây giờ vẫn thế.
Lão Hagrid nói:
- Ừ. Nhưng mà chú mày có thấy gì khả nghi không? Có gì bất thường không?
Ronan vẫn lập lại:
- Đêm nay sao Hoả sáng quá. Sáng một cách bất thường.
Lão Hagrid sốt ruột nhìn con nhân mã: Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
- Ừ. Nhưng mà ta muốn nói những cái bất thường trên mặt đất kìa. Chú mày không nhận thấy chuyện gì lạ hết hả?
Một lần nữa, Ronan không vội trả lời ngay. Cuối cùng nó nói:
- Khu rừng ẩn dấu nhiều bí mật.
Có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau Ronan khiến bác Hagrid lại giơ cung lên, nhưng đó chỉ là một con nhân mã nữa. Con thứ hai này tóc đen, thân hình đen, và trông hoang dại hơn Ronan. Lão Hagrid lên tiếng:
- Chào Bane. Khoẻ không?
- Chào bác Hagrid. Tôi hy vọng bác cũng khoẻ chứ?
- Tàn tàn. Này, ta cũng vừa mới hỏi Ronan, chú mày có thấy điều gì bất thường trong rừng dạo gần đây không? Có một con bạch kỳ mã bị thương… chú mày có biết gì về chuyện đó không?
Bane bước tới đứng cạnh Ronan. Nó ngóc đầu nhìn trời. Rồi chỉ nói:
- Đên nay sao Hoả sáng quá.
Lão Hagrid đổ quạu:
- Ta nghe rồi. À, nếu ai trong các chú mày có thấy cái gì lạ thì báo cho ta biết nghen. Chúng ta phải đi đây.
Harry và Hermione theo lão Hagrid đi khỏi bãi đất trống. Tụi nó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Bane và Ronan cho đến khi cây cối che khuất tầm nhìn.
Lão Hagrid cáu kỉnh:
- Chẳng bao giờ moi được một câu trả lời thẳng thắng của bọn nhân mã. Cái bọn ngắm sao mắc dịch! Chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết!
Hermione hỏi:
- Ở đây có nhiều nhân mã không bác?
- Ối, vài con… nhưng hầu như chúng chỉ giao du trong giới của chúng mà thôi. Nếu ta muốn nói chuyện thì chúng cũng tử tế đối đáp. Thật ra chúng là những con nhân mã sâu sắc… có đầu óc… biết nhiều lắm đó… nhưng mà chẳng chịu tiết lộ mấy.
Harry hỏi:
- Bác có nghĩ là cái tiếng động mà mình nghe lúc đầu đó, cũng là của một con nhân mã không?
- Tiếng đó con nghe có giống tiếng vó ngựa không? Không. Con hỏi thì ta nói cho mà nghe. Ta nghĩ đó là kẻ đã giết mấy con bạch kỳ mã… Trước đây ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào giống như vậy.
Họ tiếp tục đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tối đen.
Harry cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng. Nó có một cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi. Nó cũng mừng là còn có lão Hagrid và cây cung của lão bên cạnh. Nhưng cả bọn vừa đi qua một khúc quanh của con đường mòn thì Hermione níu cánh tay lão Hagrid kêu lên:
- Bác Hagrid! Nhìn kìa! Tia sáng đỏ, mấy đứa kia bị nạn rồi!
Lão Hagrid la lên:
- Các cháu đợi ở đây nha! Đứng nguyên trên lối đi. Ta sẽ quay lại ngay.
Harry và Hermione nghe tiếng lão Hagrid vẹt những lùm cây bươn bả đi cứu những đứa kia. Chúng đứng nhìn nhau quá sợ hãi đến nỗi chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng lá xào xạc chung quanh.
Hermione thì thào:
- Bạn có nghĩ là tụi nó bị sao rồi không?
- Hơi đâu mà lo cho thằng Malfoy. Nhưng… nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì… Trờ ơi, nói nào ngay, chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt.
Từng phút một chậm chạp trôi qua. Tai hai đứa dỏng lên, thính hơn thường ngày. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng làn cây nhỏ rung. Cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ờ đâu?
Cuối cùng, tiếng chân bước xàn xạc ầm ĩ cho hay lão Hagrid đã trở về. Đi cùng với bác là Malfoy, Neville và Fang. Lão Hagrid đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Malfoy đã núp sau lưng Neville, rồi vồ lấy thằng bé giởn chơi, làm Neville hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu.
Lão Hagrid la lối:
- Tụi bay làm nhặn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Fang và thằng đần kia.
Lão nói nhỏ vô tai Harry:
- Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy khó mà hù doạ được, mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi.
Thế là Harry đi sâu vào rừng với Malfoy và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Malfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm:
- Nhìn kìa!
Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.
Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
Quay lại: CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN

Danh sách chương
CHƯƠNG 1 - ĐỨA BÉ VẪN SỐNG
CHƯƠNG 2 - TẤM KÍNH BIẾN MẤT
CHƯƠNG 3 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG XUẤT XỨ
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI GIỮ KHÓA
CHƯƠNG 5 - HẺM XÉO
CHƯƠNG 6 - HÀNH TRÌNH TỪ SÂN GA CHÍN – BA – PHẦN – TƯ
CHƯƠNG 7 - CHIẾC NÓN PHÂN LOẠI
CHƯƠNG 8 - BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC
CHƯƠNG 9 - CUỘC GIAO ĐẤU NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 10 - LỄ HỘI MA HALLOWEEN
CHƯƠNG 11 - QUIDDITCH
CHƯƠNG 12 - TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH
CHƯƠNG 13 - NICOLAS FLAMEL
CHƯƠNG 14 - TRỨNG RỒNG ĐEN
CHƯƠNG 15 - KHU RỪNG CẤM
CHƯƠNG 16 - BẪY SẬP
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI HAI MẶT
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000025s. Total load: 0.004386