Chap 23
******
Rengar nhìn trừng trừng lưỡi kiếm của Zed,bàn tay phải cánh cây đao bằng xương rồng của mình chỉ vài phân.Zed gườm thẳng vào mặt Rengar,ánh mắt đầy đe dọa.Cả 2 nhìn nhau mà cứ như sắp nuốt chửng nhau.Ngộ Không ngồi bên cạnh cũng sững sờ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Khẹc khẹc,chuyên gì thế này,Ahri là ai?sao anh lại hướng kiếm vào Rengar?
Zed vẫn không hề rút kiếm của mình lại,sát khí vẫn dâng lên ngùn ngụt,Rengar từ từ đứng đậy thật chậm,vẻ mặt man rợ điên cuồng,khó thể nói ngay lúc này,kẻ nào mới giống quỉ dữ.Zed không đếm xỉa gì đến Ngộ Không,vẫn nhìn chằm chằm Rengar,gằng lại câu hỏi:
-Nói mau,người vừa nhắc đến Ahri,làm sao ngươi biết cái tên đó.
-Việc đó liên quan gì đến ngươi.
Rengar trả lời trầm đục,nhưng rõ ràng trong từng chữ là sự đe dọa và khinh miệt.
Zed nhanh như cắt,đâm luôn mũi kiếm vào cổ Rengar,nhưng Rengar còn nhanh hơn,dùng tay không bóp lấy kiếm,vung chân đạp thẳng vào ngực Zed,Zed cũng đưa chân lên đỡ lại,cả 2 cân nhau,dù 1 bên thì phế 1 tay,1 bên thì phế 1 chân.Ngộ Không vung gậy như ý vào giữa Rengar và Zed,cả 2 thấy thế liền buông nhau ra,thanh thiết bảng nặng nề kêu “keng” chạm vào đất.
-Hai người làm cái quái gì vậy hả?Tự nhiên lại hướng vũ khí vào nhau sau khi cùng nhau thoát được trong lúc sinh tử,chỉ vì thứ gì đó tên là Ahri là sao?
Zed nhìn chằm chằm,rồi sau cùng hắn vẫn không bỏ kiếm xuống.Rengả nhìn hắn với 1 ánh mắt,khó có thể nói là khinh bỉ hay tức giận,nhưng chắc chắn không phải là cái nhìn thân thiện.Rengar hạ vũ khí của mình xuống,quay qua Ngộ Không,không để ý đến Zed:
-Hầu Vương,cho ta mượn Cân Đẩu Vân của ngươi.
Ngộ Không thu gậy lại,hóa nhỏ nó thành 1 cây kim rồi bỏ vào lỗ tai,sau đó hắn đặt 2 tay lại,làm vài động tác.”Bùm”.1 đám mây màu trằng vàng xuất hiện,Rengar leo lên,thấy thế,Zed định tiến tới ngăn lại,quyết hỏi cho ra nhẽ,nhưng Ngộ Không đã đưa tay ra,ngăn lại.Ngộ Không nói với Rengar:
-Nhớ giữ nó cho ta đấy,ngươi mà làm nó hư hại là không xong với ta đâu-rồi Ngộ Không như chợt nhớ-Mà khoan,cái này ngươi chưa nói,cái dây chuyền răng nanh mọi khi ngươi vẫn đeo đâu?
-Ta đã dành nó cho thứ khác quan trọng hơn rồi.
Rengar nói,kèm theo 1 cái nhếch môi với Ngộ Không.Xong hắn phóng đi với Cân Đẩu Vân của Ngộ Không,đám mây bay nhanh như gió,vùn vụt,đưa Rengar về hướng Bắc,về hướng của Ahri và Kha’Zix
Zed thấy Rengar bay đi định lao theo để hỏi cho rõ việc hắn đang muốn biết,nhưng nhận thấy Cân Đẩu Vân bay quá nhanh,cũng như hắn đang bị thương nặng ở chân,làm hạn chế khả năng di chuyển của hắn nên hắn đành trại lại kiếm vào 2 ống tay.Ngộ Không quay hỏi hắn:
-Tại sao anh lại làm vậy?Bộ thứ gì đó tên Ahri liên quan đến anh hả?
Zed im lặng 1 lúc:-Phải-Rồi không nói gì thêm,NGộ Không cũng chẳng buồn hỏi nữa
-Kẻ đó,Rengar,gọi anh là Hầu Vương,chắc anh là vua hay gì đó hả?
-Khẹc khẹc,anh có thể nói như vậy,thật ra là do tôi là con khỉ đầu tiên có thể nói tiếng người,lại là con khỉ đầi tien được sinh ra từ 1 tảng đá phép thuật cổ,nên tôi được bọn khỉ khác tôn lên làm Hầu Vương,trong 1 lần Rengar gặp tôi,chúng tôi đã giao chiến bất phân thắng bại,sau lần đó,Rengar và tôi có thể nói là đã trở thành,anh biết đấy,đối thủ so tài với nhau,và hắn cũng gọi tôi là Hầu Vương như 1 sự công nhận.
Ngộ Không nói với Zed,Zed im lặng,lắng nghe,hắn đang muốn nghe tiếp câu chuyện về Rengar,nhưng điều hắn muốn là phát hiện vì sao Rengar lại biết đến cái tên Ahri,Ngộ Không tiếp:
-Nhưng đó là vài năm trước,lúc Rengar còn ngu ngốc và chưa trưởng thành,chứ sau sự việc đó,giờ đây hắn đã vượt xa tôi rồi.
-Sự việc đó?
-Phải,sự việc làm thay đổi hắn mãi mãi,hắn đã 1 mình đánh nhau với con quái vật truyền thuyết ở vũng nước xoáy,đáy vực của cái chết,với cái ngạo mạn rằng hắn có thể hạ gục con quái vật thần thoại,ghi danh cho chiến tích của hắn.
Giọng nói của Zed lạc đi,hơi sốc,thốt lên:
-Đừng nói là...
-Phải,con quái vật chưa ai từng thấy mà còn sống được,Lãnh Chúa Baron Nashor.
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END
******
Rengar nhìn trừng trừng lưỡi kiếm của Zed,bàn tay phải cánh cây đao bằng xương rồng của mình chỉ vài phân.Zed gườm thẳng vào mặt Rengar,ánh mắt đầy đe dọa.Cả 2 nhìn nhau mà cứ như sắp nuốt chửng nhau.Ngộ Không ngồi bên cạnh cũng sững sờ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Khẹc khẹc,chuyên gì thế này,Ahri là ai?sao anh lại hướng kiếm vào Rengar?
Zed vẫn không hề rút kiếm của mình lại,sát khí vẫn dâng lên ngùn ngụt,Rengar từ từ đứng đậy thật chậm,vẻ mặt man rợ điên cuồng,khó thể nói ngay lúc này,kẻ nào mới giống quỉ dữ.Zed không đếm xỉa gì đến Ngộ Không,vẫn nhìn chằm chằm Rengar,gằng lại câu hỏi:
-Nói mau,người vừa nhắc đến Ahri,làm sao ngươi biết cái tên đó.
-Việc đó liên quan gì đến ngươi.
Rengar trả lời trầm đục,nhưng rõ ràng trong từng chữ là sự đe dọa và khinh miệt.
Zed nhanh như cắt,đâm luôn mũi kiếm vào cổ Rengar,nhưng Rengar còn nhanh hơn,dùng tay không bóp lấy kiếm,vung chân đạp thẳng vào ngực Zed,Zed cũng đưa chân lên đỡ lại,cả 2 cân nhau,dù 1 bên thì phế 1 tay,1 bên thì phế 1 chân.Ngộ Không vung gậy như ý vào giữa Rengar và Zed,cả 2 thấy thế liền buông nhau ra,thanh thiết bảng nặng nề kêu “keng” chạm vào đất.
-Hai người làm cái quái gì vậy hả?Tự nhiên lại hướng vũ khí vào nhau sau khi cùng nhau thoát được trong lúc sinh tử,chỉ vì thứ gì đó tên là Ahri là sao?
Zed nhìn chằm chằm,rồi sau cùng hắn vẫn không bỏ kiếm xuống.Rengả nhìn hắn với 1 ánh mắt,khó có thể nói là khinh bỉ hay tức giận,nhưng chắc chắn không phải là cái nhìn thân thiện.Rengar hạ vũ khí của mình xuống,quay qua Ngộ Không,không để ý đến Zed:
-Hầu Vương,cho ta mượn Cân Đẩu Vân của ngươi.
Ngộ Không thu gậy lại,hóa nhỏ nó thành 1 cây kim rồi bỏ vào lỗ tai,sau đó hắn đặt 2 tay lại,làm vài động tác.”Bùm”.1 đám mây màu trằng vàng xuất hiện,Rengar leo lên,thấy thế,Zed định tiến tới ngăn lại,quyết hỏi cho ra nhẽ,nhưng Ngộ Không đã đưa tay ra,ngăn lại.Ngộ Không nói với Rengar:
-Nhớ giữ nó cho ta đấy,ngươi mà làm nó hư hại là không xong với ta đâu-rồi Ngộ Không như chợt nhớ-Mà khoan,cái này ngươi chưa nói,cái dây chuyền răng nanh mọi khi ngươi vẫn đeo đâu?
-Ta đã dành nó cho thứ khác quan trọng hơn rồi.
Rengar nói,kèm theo 1 cái nhếch môi với Ngộ Không.Xong hắn phóng đi với Cân Đẩu Vân của Ngộ Không,đám mây bay nhanh như gió,vùn vụt,đưa Rengar về hướng Bắc,về hướng của Ahri và Kha’Zix
Zed thấy Rengar bay đi định lao theo để hỏi cho rõ việc hắn đang muốn biết,nhưng nhận thấy Cân Đẩu Vân bay quá nhanh,cũng như hắn đang bị thương nặng ở chân,làm hạn chế khả năng di chuyển của hắn nên hắn đành trại lại kiếm vào 2 ống tay.Ngộ Không quay hỏi hắn:
-Tại sao anh lại làm vậy?Bộ thứ gì đó tên Ahri liên quan đến anh hả?
Zed im lặng 1 lúc:-Phải-Rồi không nói gì thêm,NGộ Không cũng chẳng buồn hỏi nữa
-Kẻ đó,Rengar,gọi anh là Hầu Vương,chắc anh là vua hay gì đó hả?
-Khẹc khẹc,anh có thể nói như vậy,thật ra là do tôi là con khỉ đầu tiên có thể nói tiếng người,lại là con khỉ đầi tien được sinh ra từ 1 tảng đá phép thuật cổ,nên tôi được bọn khỉ khác tôn lên làm Hầu Vương,trong 1 lần Rengar gặp tôi,chúng tôi đã giao chiến bất phân thắng bại,sau lần đó,Rengar và tôi có thể nói là đã trở thành,anh biết đấy,đối thủ so tài với nhau,và hắn cũng gọi tôi là Hầu Vương như 1 sự công nhận.
Ngộ Không nói với Zed,Zed im lặng,lắng nghe,hắn đang muốn nghe tiếp câu chuyện về Rengar,nhưng điều hắn muốn là phát hiện vì sao Rengar lại biết đến cái tên Ahri,Ngộ Không tiếp:
-Nhưng đó là vài năm trước,lúc Rengar còn ngu ngốc và chưa trưởng thành,chứ sau sự việc đó,giờ đây hắn đã vượt xa tôi rồi.
-Sự việc đó?
-Phải,sự việc làm thay đổi hắn mãi mãi,hắn đã 1 mình đánh nhau với con quái vật truyền thuyết ở vũng nước xoáy,đáy vực của cái chết,với cái ngạo mạn rằng hắn có thể hạ gục con quái vật thần thoại,ghi danh cho chiến tích của hắn.
Giọng nói của Zed lạc đi,hơi sốc,thốt lên:
-Đừng nói là...
-Phải,con quái vật chưa ai từng thấy mà còn sống được,Lãnh Chúa Baron Nashor.
Đọc tiếp: Chap 24
Quay lại: Chap 22
Danh sách chương
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
THE END