"Ta biết là không thể nhờ người mà không báo đáp, nhưng gia sản của ta đã không còn, chỉ còn lưu lại ba món mà ta tâm đắc nhất trong rương... Một là Thánh Bảo hạ cấp công thủ toàn diện do chính ta sáng tạo: Hắc Kim Thánh Khải, tuy hơi khó dùng nhưng một khi đã quen sẽ cực kỳ lợi hại. Hai là lò luyện đan của ta, lò Ngũ Hành, cũng là Thánh Bảo hạ cấp. Còn lại là một chiếc nhẫn đặc biệt cũng do chính ta sáng tạo: Thời Không Chỉ, là một Tiên Bảo siêu cấp mang hai thuộc tính Không Gian và Thời Gian, có không gian lưu trữ rộng lớn và đặc biệt là có tính năng làm chậm thời gian, giúp lưu trữ lương thực được rất lâu mà không sợ hư hỏng."
Nghe Cao Lỗ giới thiệu, bọn Dương dễ dàng đoán biết Hắc Kim Thánh Khải là cái giống như ba lô màu đen, lò Ngũ Hành chính là cái lò luyện đan nhỏ, còn chiếc nhẫn bạc kia chính là Thời Không Chỉ, nhưng vẫn còn một món...
Cao Lỗ thở dài: "Để lại những món này cho người không biết mặt thì giống như đặt cược với tỷ lệ thắng gần như bằng không, nhưng ta không còn cách nào khác..."
"Tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ tìm kiếm mộ An Dương Vương giúp ngài!" Hoài Bão đáp chắc nịch, dù biết Cao Lỗ không nghe, nhưng lòng hắn vẫn muốn nói, nói xong, hắn lại dập đầu cung kính.
"Ta nữa!" Phong Linh Nhi nói và cũng dập đầu.
"Ta cũng vậy!" Dương nói, cũng dập đầu theo Nhi và Bão. Ở thế giới cũ của hắn, đến phim về nhân vật lịch sử còn hiếm, làm gì có được cái cảm giác hào hùng và tôn kính khi được nghe những lời di ngôn của một vị anh hùng lịch sử như vầy...
Cao Lỗ mặt buồn thảm nói tiếp: "Còn lại một thẻ ngọc, chính là thẻ An Dương hành bảo mà ngày xưa đại vương ban cho ta, nếu các ngươi có lòng muốn tìm mộ ngài thì hãy mang nó theo, không chừng có thể giúp được gì..."
"Dù giúp hay không, ta cũng xin cảm ơn các ngươi rất nhiều..." Hư cảnh Cao Lỗ chập chờn nói thêm một câu cuối cùng rồi biến mất.
Mặc niệm rất lâu...
Sau khi trầm mặc một lúc sau cũng chưa ai nói gì, dù sao phân chia tài sản cũng là chuyện tế nhị, ba người lại mới quen biết nên khó ai mở lời.
Không ngờ Phong Linh Nhi lại là người lên tiếng đầu tiên: "Ta... ta có thể xin chiếc nhẫn này không? Làng ta rất cần nó..."
"Ngươi cứ lấy đi, ta không có ý kiến!" Dương nói.
Hoài Bão gật đầu đồng ý, tiện tay lấy chiếc nhẫn bạc đưa cho Phong Linh Nhi.
"Cảm ơn hai ngươi..." Phong Linh Nhi nhận lấy chiếc nhẫn với vẻ biết ơn, sau đó nàng cúi đầu: "Cảm ơn Cao Lỗ tướng quân..."
Hoài Bão nhìn Dương hỏi: "Còn hai món, ngươi muốn lấy món nào?"
Cũng may là có 3 món nên chia chác không quá khó khăn, Dương nói: "Ta thì hứng thú với cái Hắc Kim Thánh Khải này hơn, nhưng nếu ngươi cũng thích thì chúng ta nghĩ cách khác..."
Hoài Bão dứt khoát: "Không, ta thích lò Ngũ Hành này hơn!" Nói xong, hắn nhận lấy chiếc lò nhỏ, trông sơ thì rất đơn giản nhưng nhìn kỹ mới thấy, quanh chiếc lò to cỡ lư hương này được trạm trổ những chi tiết cực kỳ tinh xảo.
Còn lại là Hắc Kim Thánh Khải, Dương cầm lên xem xét, rõ ràng chỉ là một chiếc ba lô màu đen. Dương chưa kịp xem xét nhiều thì chợt nghe bịch một tiếng, Hoài Bão ngồi cạnh ngã ra ngất xỉu.
"A! Ngươi không sao chứ?" Phong Linh Nhi lo lắng hỏi, nhưng Hoài Bão đã ngất đi vì độc tố bộc phát, tuy đã uống nhiều linh đan, chưa đến mức mất mạng ngay nhưng vẫn càng lúc càng suy yếu.
Dương nói: "Hắn xỉu nữa rồi! Chắc do độc..." Nói đến đây, Dương sực nhớ ra Khu Độc Tiên Thảo, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Linh Nhi thấy thế liền hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Dương đáp: "Khu vườn này trải qua hơn 2000 năm rồi, rất có thể có linh dược, ta ra ngoài tìm xem có gì chữa được độc cho hắn không."
Dương đi ra ngoài sân, xung quanh là vườn cây hoang dại, cỏ mọc xanh um, dù đã biết trước hình dáng và vị trí của Khu Độc Tiên thảo nhưng Dương vẫn mất khối thời gian mò tìm. Khu Độc Tiên Thảo là loại cỏ có lá tròn trông rất giống lá rau má, lại cho ra trái như đậu xanh, Dương tìm được một bụi gồm nhiều cây, trong đó có một cây lớn, thân to bằng ngón tay, tỏa ra ánh sáng long lanh nên có thể đoán rằng nó là cây Khu Độc Tiên Thảo sống khoảng ngàn năm, xung quanh còn có vài cây lớn nhỏ khác nhau.
"Hốt hết mớ này bán được khối tiền a!" Dương tham lam nghĩ, thế là nhổ hẳn nguyên bụi đem giấu vào ba lô, để lại một cây nhỏ trị độc cho Hoài Bão.
Theo Google hướng dẫn, Dương từ đống dụng cụ luyện đan của Cao Lỗ lấy ra một bộ chày cối, giã nhuyễn cây thuốc rồi đem một nữa đắp lên vết thương trên vai Hoài Bão, nữa còn lại phải để hắn nuốt vào bụng.
"Nhưng hắn xỉu rồi, cho nuốt kiểu gì đây?" Dương thắc mắc, nhưng trong đầu liền liên tưởng đến những cảnh mớm thuốc thường thấy trong phim kiếm hiệp...
Nếu là nam mớm thuốc cho nữ hoặc ngược lại thì rất hấp dẫn a, nhưng đáng tiếc thằng cần thuốc lại là nam, Dương chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn rồi, nhưng càng không muốn để Phong Linh Nhi làm điều này, mà dù có làm vậy thì cũng rất phản khoa học nha!
Trong cái khó ló cái khôn, Dương gọi Phong Linh Nhi: "Ta cho thuốc và nước vào miệng hắn, sau đó ngươi dùng Phong linh lực đưa xuống cổ họng nhé!"
"Được!"
Nghe thì có vẻ thông minh, nhưng kết quả là nước thuốc đắng nghét xộc lên mũi, Hoài Bão sặc sụa tỉnh dậy, ho như ho lao.
"Khụ... khục... Các ngươi cho ta khục... uống gì vậy?"
Dương đáp: "Là Khu Độc Tiên Thảo gần 500 năm đấy, cố mà nuốt vào!"
"Khục... khụ... khụ... Cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn, ngươi vận công cho ngấm thuốc đi, chúng ta còn phải tìm cách thoát khỏi con nhện ngoài kia nữa!"
***
Huyện Trảng Bom - Đồng Nai, một tiệm sách cũ kỹ xập xệ nấp mình trong con hẻm vắng...
Gã thanh niên trẻ tuổi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi treo lên cửa một tấm bảng ghi dòng chữ: "Nếu muốn tìm ta, hãy đến Thiên Địa hội."
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Nghe Cao Lỗ giới thiệu, bọn Dương dễ dàng đoán biết Hắc Kim Thánh Khải là cái giống như ba lô màu đen, lò Ngũ Hành chính là cái lò luyện đan nhỏ, còn chiếc nhẫn bạc kia chính là Thời Không Chỉ, nhưng vẫn còn một món...
Cao Lỗ thở dài: "Để lại những món này cho người không biết mặt thì giống như đặt cược với tỷ lệ thắng gần như bằng không, nhưng ta không còn cách nào khác..."
"Tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ tìm kiếm mộ An Dương Vương giúp ngài!" Hoài Bão đáp chắc nịch, dù biết Cao Lỗ không nghe, nhưng lòng hắn vẫn muốn nói, nói xong, hắn lại dập đầu cung kính.
"Ta nữa!" Phong Linh Nhi nói và cũng dập đầu.
"Ta cũng vậy!" Dương nói, cũng dập đầu theo Nhi và Bão. Ở thế giới cũ của hắn, đến phim về nhân vật lịch sử còn hiếm, làm gì có được cái cảm giác hào hùng và tôn kính khi được nghe những lời di ngôn của một vị anh hùng lịch sử như vầy...
Cao Lỗ mặt buồn thảm nói tiếp: "Còn lại một thẻ ngọc, chính là thẻ An Dương hành bảo mà ngày xưa đại vương ban cho ta, nếu các ngươi có lòng muốn tìm mộ ngài thì hãy mang nó theo, không chừng có thể giúp được gì..."
"Dù giúp hay không, ta cũng xin cảm ơn các ngươi rất nhiều..." Hư cảnh Cao Lỗ chập chờn nói thêm một câu cuối cùng rồi biến mất.
Mặc niệm rất lâu...
Sau khi trầm mặc một lúc sau cũng chưa ai nói gì, dù sao phân chia tài sản cũng là chuyện tế nhị, ba người lại mới quen biết nên khó ai mở lời.
Không ngờ Phong Linh Nhi lại là người lên tiếng đầu tiên: "Ta... ta có thể xin chiếc nhẫn này không? Làng ta rất cần nó..."
"Ngươi cứ lấy đi, ta không có ý kiến!" Dương nói.
Hoài Bão gật đầu đồng ý, tiện tay lấy chiếc nhẫn bạc đưa cho Phong Linh Nhi.
"Cảm ơn hai ngươi..." Phong Linh Nhi nhận lấy chiếc nhẫn với vẻ biết ơn, sau đó nàng cúi đầu: "Cảm ơn Cao Lỗ tướng quân..."
Hoài Bão nhìn Dương hỏi: "Còn hai món, ngươi muốn lấy món nào?"
Cũng may là có 3 món nên chia chác không quá khó khăn, Dương nói: "Ta thì hứng thú với cái Hắc Kim Thánh Khải này hơn, nhưng nếu ngươi cũng thích thì chúng ta nghĩ cách khác..."
Hoài Bão dứt khoát: "Không, ta thích lò Ngũ Hành này hơn!" Nói xong, hắn nhận lấy chiếc lò nhỏ, trông sơ thì rất đơn giản nhưng nhìn kỹ mới thấy, quanh chiếc lò to cỡ lư hương này được trạm trổ những chi tiết cực kỳ tinh xảo.
Còn lại là Hắc Kim Thánh Khải, Dương cầm lên xem xét, rõ ràng chỉ là một chiếc ba lô màu đen. Dương chưa kịp xem xét nhiều thì chợt nghe bịch một tiếng, Hoài Bão ngồi cạnh ngã ra ngất xỉu.
"A! Ngươi không sao chứ?" Phong Linh Nhi lo lắng hỏi, nhưng Hoài Bão đã ngất đi vì độc tố bộc phát, tuy đã uống nhiều linh đan, chưa đến mức mất mạng ngay nhưng vẫn càng lúc càng suy yếu.
Dương nói: "Hắn xỉu nữa rồi! Chắc do độc..." Nói đến đây, Dương sực nhớ ra Khu Độc Tiên Thảo, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Linh Nhi thấy thế liền hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Dương đáp: "Khu vườn này trải qua hơn 2000 năm rồi, rất có thể có linh dược, ta ra ngoài tìm xem có gì chữa được độc cho hắn không."
Dương đi ra ngoài sân, xung quanh là vườn cây hoang dại, cỏ mọc xanh um, dù đã biết trước hình dáng và vị trí của Khu Độc Tiên thảo nhưng Dương vẫn mất khối thời gian mò tìm. Khu Độc Tiên Thảo là loại cỏ có lá tròn trông rất giống lá rau má, lại cho ra trái như đậu xanh, Dương tìm được một bụi gồm nhiều cây, trong đó có một cây lớn, thân to bằng ngón tay, tỏa ra ánh sáng long lanh nên có thể đoán rằng nó là cây Khu Độc Tiên Thảo sống khoảng ngàn năm, xung quanh còn có vài cây lớn nhỏ khác nhau.
"Hốt hết mớ này bán được khối tiền a!" Dương tham lam nghĩ, thế là nhổ hẳn nguyên bụi đem giấu vào ba lô, để lại một cây nhỏ trị độc cho Hoài Bão.
Theo Google hướng dẫn, Dương từ đống dụng cụ luyện đan của Cao Lỗ lấy ra một bộ chày cối, giã nhuyễn cây thuốc rồi đem một nữa đắp lên vết thương trên vai Hoài Bão, nữa còn lại phải để hắn nuốt vào bụng.
"Nhưng hắn xỉu rồi, cho nuốt kiểu gì đây?" Dương thắc mắc, nhưng trong đầu liền liên tưởng đến những cảnh mớm thuốc thường thấy trong phim kiếm hiệp...
Nếu là nam mớm thuốc cho nữ hoặc ngược lại thì rất hấp dẫn a, nhưng đáng tiếc thằng cần thuốc lại là nam, Dương chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn rồi, nhưng càng không muốn để Phong Linh Nhi làm điều này, mà dù có làm vậy thì cũng rất phản khoa học nha!
Trong cái khó ló cái khôn, Dương gọi Phong Linh Nhi: "Ta cho thuốc và nước vào miệng hắn, sau đó ngươi dùng Phong linh lực đưa xuống cổ họng nhé!"
"Được!"
Nghe thì có vẻ thông minh, nhưng kết quả là nước thuốc đắng nghét xộc lên mũi, Hoài Bão sặc sụa tỉnh dậy, ho như ho lao.
"Khụ... khục... Các ngươi cho ta khục... uống gì vậy?"
Dương đáp: "Là Khu Độc Tiên Thảo gần 500 năm đấy, cố mà nuốt vào!"
"Khục... khụ... khụ... Cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn, ngươi vận công cho ngấm thuốc đi, chúng ta còn phải tìm cách thoát khỏi con nhện ngoài kia nữa!"
***
Huyện Trảng Bom - Đồng Nai, một tiệm sách cũ kỹ xập xệ nấp mình trong con hẻm vắng...
Gã thanh niên trẻ tuổi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi treo lên cửa một tấm bảng ghi dòng chữ: "Nếu muốn tìm ta, hãy đến Thiên Địa hội."
Đọc tiếp: Chương 62: Chiến Tướng
Quay lại: Chương 60: Thạch Thần Sư
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
