Đa phần công pháp luyện hồn đều có thể cho phép người luyện trò chuyện trong lúc vận công, Phong Linh Nhi sau khi ăn no đã bớt cảnh giác với Dương nên khẽ đáp: "Ta tên Phong Linh Nhi, ta sống ở một thôn nhỏ bên kia rừng... ta... mang thức ăn cho... người bà sống ở thôn bên kia rừng, nhưng bị... sói đuổi chạy đến đây..."
Phong Linh Nhi dường như không biết cách nói dối, khi nói thì nàng có vẻ ấp úng ngập ngừng, Dương dễ dàng nhận ra nhưng cũng không quá tò mò, gật đầu tỏ ra không nghi vấn và nói: "Thế ngươi nhớ hướng về thôn không? Ta đưa về..."
"Muốn về thôn phải băng qua khu rừng này, nhưng không cần phiền ngươi đưa về đâu... cảm ơn ngươi, ngươi có thể hộ vệ cho ta một lúc không... ta chỉ cần hồi phục một ít linh lực là có thể tự về..."
Dương viện lý do: "Ta đang dự thi nha, đợi ngươi khôi phục thì đến khi nào, hay vầy đi, dù gì ta cũng vào sâu trong rừng để săn thú, còn ngươi phải băng rừng mới đến được thôn, ngươi cứ đi cùng ta, vừa đi vừa khôi phục tuy chậm hơn nhưng một công đôi việc nha! Đến khi khỏe hẳn thì ngươi có thể tự về rồi!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì nữa... ngươi không lo cho thân ngươi thì ngươi lo cho ta với! Ngươi xinh như vầy, yếu ớt như vầy, nếu ta bỏ ngươi đi một mình thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa... nhục chết ta!"
Đắn đo một hồi, Phong Linh Nhi cảm thấy có người đi cùng vẫn đỡ lo hơn, thế là gật đầu đồng ý: "Vậy... làm phiền ngươi..."
Có gái xinh đi cùng, Tũn ta tí tỡn tươi tắn hơn hẳn, nhưng vẫn vờ tỏ ra lạnh lùng để làm ngầu với người đẹp. Đường rừng rậm rạp khó đi, lại trùng trùng nguy hiểm, dù có Google nhưng ám ảnh lần bị khỉ đột hành hung nên Dương không còn dám ỷ lại, rất cẩn thận dò đường tiến vào, thỉnh thoảng lại cảnh giác dừng lại khi nghe âm thanh lạ từ phía xa.
Phong Linh Nhi theo sau Dương, tuy có chút bất nhẫn vì Dương đi quá chậm, nhưng cũng vì nàng đã kiệt sức còn cố chạy gấp mới bị sói dữ rượt theo, cho nên lần này cũng không dám vội vã.
Đang đi, Dương ra hiệu cho Linh Nhi dừng lại và chỉ nàng nhìn về một hướng sau bụi cây rậm rạp.
Linh Nhi nhẹ nhàng tiến lại nhìn theo Dương, mắt nàng sáng rực khi thấy qua kẽ lá là một conhươu bạc cực kỳ xinh đẹp đang cúi đầu ăn cỏ bên cạnh một gốc đại thụ, về hình dáng cũng khá giống loài hưu bình thường, nhưng thân hình thon thả hơn và chân dài hơn, thân hình nó óng lên ánh bạc long lanh kỳ diệu.
"Đây là Hươu Bạch Kim, một loại linh thú hệ kim cực kỳ hiếm thấy, hiền lành và dễ gần." Dương khẽ giới thiệu cho Linh Nhi nghe để chứng tỏ "kiến thức uyên bác" của bản thân.
Phong Linh Nhi là dân địa phương, đương nhiên cũng biết về loài hươu xinh đẹp này, nhưng thật ra nàng cũng mới thấy lần đầu, lại nghe câu "hiền lành và dễ gần" nên thích thú định tiến lại gần.
Nhưng Phong Linh Nhi còn chưa kịp nhấc chân, đột nhiên một mảng vỏ cây trên thân đại thụ bên cạnh con hưu bạch kim bung ra, theo sau là ba sợi dây leo khô nhọn đầu phóng đến đâm xuyên qua người con hươu.
"KHÔNG!" Phong Linh Nhi vì hoảng loạn mà gào to rồi chạy ra tìm cách cứu con hươu.
"ĐỪNG!" Dương cũng không kịp phản ứng, chỉ khi Linh Nhi Phóng đi thì hắn mới gầm lên gọi lại.
Nhưng đã muộn, Phong Linh Nhi chạy đến chỗ con hưu, lập tức cũng bị một sợi dây nhọn hoắc đâm tới, vội tụ hết linh lực đánh bật lại rồi lui ra, lúc này Dương mới kịp phóng đến che chắn cho nàng.
Lúc này xác con hươu bạc còn đang giãy giụa bị kéo lại gần thân cây, Dương mới thấy được trong bọng cây là một con khỉ ốm nhách, lớn gần bằng đứa trẻ 10 tuổi, nó há cái miệng lớn đầy răng nanh ra cắn vào cổ con hươu bạc y như cạp dưa hấu, hàm răng nhọn hoắc nhai thịt tươi rau ráu.
Nhìn cảnh này mà Dương thấy nhợn cổ họng, Linh Nhi phía sau thì ụa lên một tiếng.
"Con quái vật gì vậy Google?"
Google đáp: "Đây là Ma Mộc Hầu, một loại linh thú dạng linh trưởng, rất gian xảo và hung ác, linh lực đa phần mang hệ Tử Mộc, có thể phóng ra dây leo cứng nhọn để đâm, trói hoặc phòng ngự. Linh lực Linh Tá cấp 2!"
Nhìn con khỉ đang nhe hàm răng đầy máu nhìn về mình với ánh mắt thèm thuồng, Dương không khỏi ớn lạnh sống lưng: "Mẹ kiếp, cái thứ hung ác này không nên để nó sống!"
Nói xong, Dương liền vận linh lực lôi hệ vào tay, phóng đến tấn công con khỉ.
Phong Linh Nhi cũng muốn diệt con khỉ nhưng nàng còn quá yếu, đành đứng sau nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Con ma mộc hầu cũng không vừa, bốn sợi dây leo mọc ra từ hai bàn tay, một sợi nó dùng quấn quanh bảo vệ bản thân, còn lại 3 sợi theo đường vòng cung từ 3 phía đâm đến chỗ Dương.
Hệ Tử Mộc tuy công thủ khá toàn diện nhưng bị hạn chế về tốc độ, Dương vận ngự lôi thuật, thoắt cái đã phóng đến chỗ con khỉ, hắc ma đế lôi trên tay đấm tới hòng phá vở lớp phòng ngự của nó, nhưng vì chênh lệch thực lực nên cú đấm của Dương không làm trầy được vòng dây, thậm chí ưu thế xuyên thấu của hắc lôi cũng mất vì tử mộc mang tính cách điện.
"Phía sau!" Phong Linh Nhi vội nhắc nhở, lúc này 3 sợi dây còn lại đang hướng vào lưng Dương đâm sát đến.
Không còn cách tránh né, thực lực chênh lệch nên dù có toàn lực phòng vệ thì tấm lưng Dương cũng có khả năng bị thủng thành 3 lỗ, Dương đành động ý niệm, vận hành Phù Đổng Thiên Vương giáp.
Phong Linh Nhi tuy nhắc nhở nhưng biết là Dương sẽ né không kịp, sợ hãi che mặt lại không dám nhìn.
Binh!
Sức phá hoại của Linh Tá cấp 2 còn xa mới bằng cực hạn hiện tại của Phù Đổng Thiên Vương Giáp, dù chỉ là một mảnh vỡ được phục chế. Ba đầu dây đâm vào lưng Dương thì bị một lớp bảo vệ vô hình làm bật ra, Dương liền chớp thời cơ, vận linh lực Huyết ảnh yêu hỏa lên tay, thi triển ngự hỏa thuật tấn công tới tấp vào lớp phòng ngự của con mộc ma hầu.
Chênh lệch thực lực khiến cho cấp thấp không có khả năng đánh bại cấp cao, nhưng đó là khi đánh chay! Chính vì vậy mà người ta sáng tạo ra các loại linh thuật, bí kĩ, đem ưu điểm và tiềm năng của từng loại linh lực có thể phát huy đến mức tối đa, đây là một con đường khác giúp rút ngắn khoảng cách giữa các cấp độ ngoài cách dùng Bảo Vật.
Tất nhiên để có được năng lực lợi hại này thì ngươi phải tìm được bí kíp, có thầy giỏi để học tập và có tư chất cùng kiên trì nhẫn nại để tu luyện. Nhưng xui cho chú khỉ, gặp phải một tên cực phẩm không cần học cũng thuộc, lại còn dùng một trong những thứ mà hệ tử mộc sợ nhất, Huyết ảnh yêu hỏa, cùng với một trong những linh thuật lợi hại nhất của hỏa hệ, Ngự hỏa thuật.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Phong Linh Nhi dường như không biết cách nói dối, khi nói thì nàng có vẻ ấp úng ngập ngừng, Dương dễ dàng nhận ra nhưng cũng không quá tò mò, gật đầu tỏ ra không nghi vấn và nói: "Thế ngươi nhớ hướng về thôn không? Ta đưa về..."
"Muốn về thôn phải băng qua khu rừng này, nhưng không cần phiền ngươi đưa về đâu... cảm ơn ngươi, ngươi có thể hộ vệ cho ta một lúc không... ta chỉ cần hồi phục một ít linh lực là có thể tự về..."
Dương viện lý do: "Ta đang dự thi nha, đợi ngươi khôi phục thì đến khi nào, hay vầy đi, dù gì ta cũng vào sâu trong rừng để săn thú, còn ngươi phải băng rừng mới đến được thôn, ngươi cứ đi cùng ta, vừa đi vừa khôi phục tuy chậm hơn nhưng một công đôi việc nha! Đến khi khỏe hẳn thì ngươi có thể tự về rồi!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì nữa... ngươi không lo cho thân ngươi thì ngươi lo cho ta với! Ngươi xinh như vầy, yếu ớt như vầy, nếu ta bỏ ngươi đi một mình thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa... nhục chết ta!"
Đắn đo một hồi, Phong Linh Nhi cảm thấy có người đi cùng vẫn đỡ lo hơn, thế là gật đầu đồng ý: "Vậy... làm phiền ngươi..."
Có gái xinh đi cùng, Tũn ta tí tỡn tươi tắn hơn hẳn, nhưng vẫn vờ tỏ ra lạnh lùng để làm ngầu với người đẹp. Đường rừng rậm rạp khó đi, lại trùng trùng nguy hiểm, dù có Google nhưng ám ảnh lần bị khỉ đột hành hung nên Dương không còn dám ỷ lại, rất cẩn thận dò đường tiến vào, thỉnh thoảng lại cảnh giác dừng lại khi nghe âm thanh lạ từ phía xa.
Phong Linh Nhi theo sau Dương, tuy có chút bất nhẫn vì Dương đi quá chậm, nhưng cũng vì nàng đã kiệt sức còn cố chạy gấp mới bị sói dữ rượt theo, cho nên lần này cũng không dám vội vã.
Đang đi, Dương ra hiệu cho Linh Nhi dừng lại và chỉ nàng nhìn về một hướng sau bụi cây rậm rạp.
Linh Nhi nhẹ nhàng tiến lại nhìn theo Dương, mắt nàng sáng rực khi thấy qua kẽ lá là một conhươu bạc cực kỳ xinh đẹp đang cúi đầu ăn cỏ bên cạnh một gốc đại thụ, về hình dáng cũng khá giống loài hưu bình thường, nhưng thân hình thon thả hơn và chân dài hơn, thân hình nó óng lên ánh bạc long lanh kỳ diệu.
"Đây là Hươu Bạch Kim, một loại linh thú hệ kim cực kỳ hiếm thấy, hiền lành và dễ gần." Dương khẽ giới thiệu cho Linh Nhi nghe để chứng tỏ "kiến thức uyên bác" của bản thân.
Phong Linh Nhi là dân địa phương, đương nhiên cũng biết về loài hươu xinh đẹp này, nhưng thật ra nàng cũng mới thấy lần đầu, lại nghe câu "hiền lành và dễ gần" nên thích thú định tiến lại gần.
Nhưng Phong Linh Nhi còn chưa kịp nhấc chân, đột nhiên một mảng vỏ cây trên thân đại thụ bên cạnh con hưu bạch kim bung ra, theo sau là ba sợi dây leo khô nhọn đầu phóng đến đâm xuyên qua người con hươu.
"KHÔNG!" Phong Linh Nhi vì hoảng loạn mà gào to rồi chạy ra tìm cách cứu con hươu.
"ĐỪNG!" Dương cũng không kịp phản ứng, chỉ khi Linh Nhi Phóng đi thì hắn mới gầm lên gọi lại.
Nhưng đã muộn, Phong Linh Nhi chạy đến chỗ con hưu, lập tức cũng bị một sợi dây nhọn hoắc đâm tới, vội tụ hết linh lực đánh bật lại rồi lui ra, lúc này Dương mới kịp phóng đến che chắn cho nàng.
Lúc này xác con hươu bạc còn đang giãy giụa bị kéo lại gần thân cây, Dương mới thấy được trong bọng cây là một con khỉ ốm nhách, lớn gần bằng đứa trẻ 10 tuổi, nó há cái miệng lớn đầy răng nanh ra cắn vào cổ con hươu bạc y như cạp dưa hấu, hàm răng nhọn hoắc nhai thịt tươi rau ráu.
Nhìn cảnh này mà Dương thấy nhợn cổ họng, Linh Nhi phía sau thì ụa lên một tiếng.
"Con quái vật gì vậy Google?"
Google đáp: "Đây là Ma Mộc Hầu, một loại linh thú dạng linh trưởng, rất gian xảo và hung ác, linh lực đa phần mang hệ Tử Mộc, có thể phóng ra dây leo cứng nhọn để đâm, trói hoặc phòng ngự. Linh lực Linh Tá cấp 2!"
Nhìn con khỉ đang nhe hàm răng đầy máu nhìn về mình với ánh mắt thèm thuồng, Dương không khỏi ớn lạnh sống lưng: "Mẹ kiếp, cái thứ hung ác này không nên để nó sống!"
Nói xong, Dương liền vận linh lực lôi hệ vào tay, phóng đến tấn công con khỉ.
Phong Linh Nhi cũng muốn diệt con khỉ nhưng nàng còn quá yếu, đành đứng sau nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Con ma mộc hầu cũng không vừa, bốn sợi dây leo mọc ra từ hai bàn tay, một sợi nó dùng quấn quanh bảo vệ bản thân, còn lại 3 sợi theo đường vòng cung từ 3 phía đâm đến chỗ Dương.
Hệ Tử Mộc tuy công thủ khá toàn diện nhưng bị hạn chế về tốc độ, Dương vận ngự lôi thuật, thoắt cái đã phóng đến chỗ con khỉ, hắc ma đế lôi trên tay đấm tới hòng phá vở lớp phòng ngự của nó, nhưng vì chênh lệch thực lực nên cú đấm của Dương không làm trầy được vòng dây, thậm chí ưu thế xuyên thấu của hắc lôi cũng mất vì tử mộc mang tính cách điện.
"Phía sau!" Phong Linh Nhi vội nhắc nhở, lúc này 3 sợi dây còn lại đang hướng vào lưng Dương đâm sát đến.
Không còn cách tránh né, thực lực chênh lệch nên dù có toàn lực phòng vệ thì tấm lưng Dương cũng có khả năng bị thủng thành 3 lỗ, Dương đành động ý niệm, vận hành Phù Đổng Thiên Vương giáp.
Phong Linh Nhi tuy nhắc nhở nhưng biết là Dương sẽ né không kịp, sợ hãi che mặt lại không dám nhìn.
Binh!
Sức phá hoại của Linh Tá cấp 2 còn xa mới bằng cực hạn hiện tại của Phù Đổng Thiên Vương Giáp, dù chỉ là một mảnh vỡ được phục chế. Ba đầu dây đâm vào lưng Dương thì bị một lớp bảo vệ vô hình làm bật ra, Dương liền chớp thời cơ, vận linh lực Huyết ảnh yêu hỏa lên tay, thi triển ngự hỏa thuật tấn công tới tấp vào lớp phòng ngự của con mộc ma hầu.
Chênh lệch thực lực khiến cho cấp thấp không có khả năng đánh bại cấp cao, nhưng đó là khi đánh chay! Chính vì vậy mà người ta sáng tạo ra các loại linh thuật, bí kĩ, đem ưu điểm và tiềm năng của từng loại linh lực có thể phát huy đến mức tối đa, đây là một con đường khác giúp rút ngắn khoảng cách giữa các cấp độ ngoài cách dùng Bảo Vật.
Tất nhiên để có được năng lực lợi hại này thì ngươi phải tìm được bí kíp, có thầy giỏi để học tập và có tư chất cùng kiên trì nhẫn nại để tu luyện. Nhưng xui cho chú khỉ, gặp phải một tên cực phẩm không cần học cũng thuộc, lại còn dùng một trong những thứ mà hệ tử mộc sợ nhất, Huyết ảnh yêu hỏa, cùng với một trong những linh thuật lợi hại nhất của hỏa hệ, Ngự hỏa thuật.
Đọc tiếp: Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Quay lại: Chương 56: Vy Ái
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
