Lê Điện thấy con trai không được giải nhất, đang tức giận định phản đối thì chợt Nguyễn Thành Không vỗ lên vai ngăn lão và nói: "Cứ như vậy đi! Hắc Thủ vào thay Hắc Y..."
Nguyễn Thành Không tuy cấp bậc không quá cao nhưng thế lực họ Nguyễn phủ kín Nghệ An, Lê Điện không thể chống đối nên chỉ còn cách chấp nhận. Và tất nhiên, mặt dày như thớt nên Dương cũng không nỡ lòng từ chối.
Ba người được vào một Hắc Đế được xác định, gồm Khắc Tuấn, Lê Đình và thí sinh không chạy được bước nào, gã cụt tay Hắc Thủ.
Sau nghi thức làm lễ, cửa mộ mở ra và ba người tiến vào khu mộ tối.
Mộ Mai Hắc Đế không có cạm bẫy thử thách như mộ Đinh Tiên Hoàng nên không gian nhỏ hơn xa nhưng rất trang nghiêm. Theo hướng dẫn, ba người lần lượt tiến đến thắp nhang rồi quỳ xuống bái tế Hắc Đế...
Sau khi dập đầu, Dương chợt thấy trước mắt biến đổi thành một màn đêm đầy sau huyền ảo, rồi mắt hắn nhìn xuống, hàng ngàn vạn ánh đuốc đang đốt sáng mặt đất, và lúc này thì Dương phát hiện ra hắn đang đứng trên không.
"SÁT!!!!"
Dương gầm lên như sấm rền, ngay sau đó thì hàng ngàn hàng vạn người phía dưới cùng giương gươm múa giáo xông thẳng về phía trước, tiếng hò reo vang dội khắp trời.
Dương hiểu ra rằng hắn đang ở trong ký ức của Hắc Đế, và trong ký ức này thì hắn chính là Mai Hắc Đế, cảm giác khá giống với Ảo Mộng Vĩnh Hằng, nhưng hình ảnh và cảm giác đều mờ nhạt hơn rất nhiều.
Hai đoàn quân xông vào nhau, tiếng đao kiếm, tiếng người hét, tiếng nổ vang dội. Rồi Dương nhìn xuống phía sau, nơi một tòa thành lớn. Đây là kinh đô Vạn An của Mai Hắc Đế ngày xưa và là xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An ngày nay, nơi đặt lăng mộ Hắc Đế.
Dương không thể biết suy nghĩ trong đầu Hắc Đế, nhưng hắn có thể cảm nhận quyết tâm bảo vệ kinh đô của ngài, rồi Dương nhìn về phía quân địch, tay giơ ra, bầu trời bắt đầu giáng xuống những tia chớp đen khổng lồ đánh vào quân địch.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hắc Ma Đế Lôi hiển uy đánh tan quân địch, nhưng từ phe địch, một tràng âm thanh đinh tai nhức óc chợt bắn đến làm quân của Hắc Đế ngã xuống hàng loạt.
"MỞ ĐƯỜNG!" Dương, nói đúng hơn là Hắc Đế gầm lên, rồi một vị tướng nhảy lên cao và tạo ra một dây sắt bắn thẳng sang bầu trời phe địch.
Hắc Đế liền hư hóa, toàn thân trở thành Hắc Lôi, lướt thẳng về phía vị tướng, rồi làm một điều Dương không ngờ tới, là nhập vào dây sắt và trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên kia đầu dây.
ẦM!
Ngay khi vừa hiện ra thì Hắc Đế trúng phải một lực đẩy vô hình, bị đẩy lùi một khoảng và toàn thân chấn động, Hắc Đế nhìn xuống nơi tướng đài của quân địch, một kẻ thân hình lực lưỡng đang vung tay giáng vào một mặt trống có hoa văn tinh xảo.
"Trống đồng Đông Sơn?" Dương kinh ngạc khi nhận ra hoa văn trên mặt trống, chính là Thần Bảo Đông Sơn.
Rồi một Chúa Tể khác xuất hiện và tấn công Hắc Đế, ký ức chập chờn nhưng vẫn đủ cho Dương chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa, trận chiến của hai Chúa Tể đầy đủ thực lực chứ không phải một Kinh Vô Nguyệt mất kiểm soát, một Đại Ân bị giam cầm hay một Mạc Kính Vũ già nua tận mạng mà Dương từng đối đầu. Dương biết, nếu phải tham gia vào trận chiến giữa hai Chúa Tể này thì dù có trong trạng thái Thiên Long thì hắn cũng cầm chắc cái chết!
Hắc Đế dần rơi vào thế yếu, bởi ngoài đối thủ trước mặt thì còn một Chúa Tể khác đang điên cuồng giáng trống để nhiễu loạn tâm trí ngài.
Và rồi Hắc Đế dừng lại trong chốc lát, mắt ngài nhìn về phía tên Chúa Tể đang giáng trống bên dưới, và Dương kinh ngạc nhận ra một điều, rằng nét mặt giật mình của tên Chúa Tể bên dưới giống hệt nét mặt giật mình của Hồng Hương khi nhận ra Dương mang Hắc Ma Đế Lôi.
Rồi cũng như Hồng Hương lập tường hoa hồng để ngăn Dương, gã Chúa Tể phe địch cũng lập tức quát lên ra lệnh cho tướng lĩnh: "Lập tường chắn ngay!"
Nhưng Hắc Đế không phải Dương, các tướng lĩnh địch càng không phải Hồng Hương!
Khi các tướng lĩnh còn chưa kịp vận lực thì đầu của gã Chúa Tể đánh trống đã rơi ra khỏi cổ...
Dạ Hành, đi mà không ai hay biết.
Lúc này thì Dương cũng mở mắt tỉnh lại, nhưng lúc tưởng mọi chuyện đã xong, hắn lại cảm giác nhơ mơ hồ rơi vào một ký ức khác...
Ký ức này mơ hồ hơn, huyền ảo hơn...
Hắn nhìn thấy tấm lưng một cô gái đang che chắn trước mặt hắn, và trước mặt cô gái là một cô gái khác...
"Tử Linh?" Dương kinh ngạc khi nhận ra cô gái đối diện...
Tử Linh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn, chợt gương mặt nàng hiện nét giật mình giống hệt nét mặt Hồng Hương...
Rồi bàn tay Tử Linh thay vì chưởng vào cô gái, lại trúng vào người hắn... Hắn đã di chuyển đến trước mặt cô gái chỉ trong khoảnh khắc...
Dạ Hành, dù là Thần cũng không hề hay biết...
Hết chương 175
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Nguyễn Thành Không tuy cấp bậc không quá cao nhưng thế lực họ Nguyễn phủ kín Nghệ An, Lê Điện không thể chống đối nên chỉ còn cách chấp nhận. Và tất nhiên, mặt dày như thớt nên Dương cũng không nỡ lòng từ chối.
Ba người được vào một Hắc Đế được xác định, gồm Khắc Tuấn, Lê Đình và thí sinh không chạy được bước nào, gã cụt tay Hắc Thủ.
Sau nghi thức làm lễ, cửa mộ mở ra và ba người tiến vào khu mộ tối.
Mộ Mai Hắc Đế không có cạm bẫy thử thách như mộ Đinh Tiên Hoàng nên không gian nhỏ hơn xa nhưng rất trang nghiêm. Theo hướng dẫn, ba người lần lượt tiến đến thắp nhang rồi quỳ xuống bái tế Hắc Đế...
Sau khi dập đầu, Dương chợt thấy trước mắt biến đổi thành một màn đêm đầy sau huyền ảo, rồi mắt hắn nhìn xuống, hàng ngàn vạn ánh đuốc đang đốt sáng mặt đất, và lúc này thì Dương phát hiện ra hắn đang đứng trên không.
"SÁT!!!!"
Dương gầm lên như sấm rền, ngay sau đó thì hàng ngàn hàng vạn người phía dưới cùng giương gươm múa giáo xông thẳng về phía trước, tiếng hò reo vang dội khắp trời.
Dương hiểu ra rằng hắn đang ở trong ký ức của Hắc Đế, và trong ký ức này thì hắn chính là Mai Hắc Đế, cảm giác khá giống với Ảo Mộng Vĩnh Hằng, nhưng hình ảnh và cảm giác đều mờ nhạt hơn rất nhiều.
Hai đoàn quân xông vào nhau, tiếng đao kiếm, tiếng người hét, tiếng nổ vang dội. Rồi Dương nhìn xuống phía sau, nơi một tòa thành lớn. Đây là kinh đô Vạn An của Mai Hắc Đế ngày xưa và là xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An ngày nay, nơi đặt lăng mộ Hắc Đế.
Dương không thể biết suy nghĩ trong đầu Hắc Đế, nhưng hắn có thể cảm nhận quyết tâm bảo vệ kinh đô của ngài, rồi Dương nhìn về phía quân địch, tay giơ ra, bầu trời bắt đầu giáng xuống những tia chớp đen khổng lồ đánh vào quân địch.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hắc Ma Đế Lôi hiển uy đánh tan quân địch, nhưng từ phe địch, một tràng âm thanh đinh tai nhức óc chợt bắn đến làm quân của Hắc Đế ngã xuống hàng loạt.
"MỞ ĐƯỜNG!" Dương, nói đúng hơn là Hắc Đế gầm lên, rồi một vị tướng nhảy lên cao và tạo ra một dây sắt bắn thẳng sang bầu trời phe địch.
Hắc Đế liền hư hóa, toàn thân trở thành Hắc Lôi, lướt thẳng về phía vị tướng, rồi làm một điều Dương không ngờ tới, là nhập vào dây sắt và trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên kia đầu dây.
ẦM!
Ngay khi vừa hiện ra thì Hắc Đế trúng phải một lực đẩy vô hình, bị đẩy lùi một khoảng và toàn thân chấn động, Hắc Đế nhìn xuống nơi tướng đài của quân địch, một kẻ thân hình lực lưỡng đang vung tay giáng vào một mặt trống có hoa văn tinh xảo.
"Trống đồng Đông Sơn?" Dương kinh ngạc khi nhận ra hoa văn trên mặt trống, chính là Thần Bảo Đông Sơn.
Rồi một Chúa Tể khác xuất hiện và tấn công Hắc Đế, ký ức chập chờn nhưng vẫn đủ cho Dương chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa, trận chiến của hai Chúa Tể đầy đủ thực lực chứ không phải một Kinh Vô Nguyệt mất kiểm soát, một Đại Ân bị giam cầm hay một Mạc Kính Vũ già nua tận mạng mà Dương từng đối đầu. Dương biết, nếu phải tham gia vào trận chiến giữa hai Chúa Tể này thì dù có trong trạng thái Thiên Long thì hắn cũng cầm chắc cái chết!
Hắc Đế dần rơi vào thế yếu, bởi ngoài đối thủ trước mặt thì còn một Chúa Tể khác đang điên cuồng giáng trống để nhiễu loạn tâm trí ngài.
Và rồi Hắc Đế dừng lại trong chốc lát, mắt ngài nhìn về phía tên Chúa Tể đang giáng trống bên dưới, và Dương kinh ngạc nhận ra một điều, rằng nét mặt giật mình của tên Chúa Tể bên dưới giống hệt nét mặt giật mình của Hồng Hương khi nhận ra Dương mang Hắc Ma Đế Lôi.
Rồi cũng như Hồng Hương lập tường hoa hồng để ngăn Dương, gã Chúa Tể phe địch cũng lập tức quát lên ra lệnh cho tướng lĩnh: "Lập tường chắn ngay!"
Nhưng Hắc Đế không phải Dương, các tướng lĩnh địch càng không phải Hồng Hương!
Khi các tướng lĩnh còn chưa kịp vận lực thì đầu của gã Chúa Tể đánh trống đã rơi ra khỏi cổ...
Dạ Hành, đi mà không ai hay biết.
Lúc này thì Dương cũng mở mắt tỉnh lại, nhưng lúc tưởng mọi chuyện đã xong, hắn lại cảm giác nhơ mơ hồ rơi vào một ký ức khác...
Ký ức này mơ hồ hơn, huyền ảo hơn...
Hắn nhìn thấy tấm lưng một cô gái đang che chắn trước mặt hắn, và trước mặt cô gái là một cô gái khác...
"Tử Linh?" Dương kinh ngạc khi nhận ra cô gái đối diện...
Tử Linh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn, chợt gương mặt nàng hiện nét giật mình giống hệt nét mặt Hồng Hương...
Rồi bàn tay Tử Linh thay vì chưởng vào cô gái, lại trúng vào người hắn... Hắn đã di chuyển đến trước mặt cô gái chỉ trong khoảnh khắc...
Dạ Hành, dù là Thần cũng không hề hay biết...
Hết chương 175
Đọc tiếp: Chương 176: Thiên Như Ý
Quay lại: Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
