Chế độ soi gái của Google lập tức hoạt động: "Kiều Vô Song, biệt hiệu Thiên Hương Tiểu Thư , một trong các Thiên Sứ của Thiên Ý lâu, 28 tuổi, linh lực Linh Tướng cấp 6, hệ Phong."
Dương phấn khích hỏi thầm: "Số đo 3 vòng là nhiêu? Thích mặc đồ lót màu gì? Thích tư thế nào nhất? Ui da đau!", Dương đang hỏi chợt thấy ngực trái đau nhói, là do Bảo Ngọc đang nấp trong túi áo véo hắn một cái, kể từ khi thức giấc, cô bé này vẫn tính cách đáng yêu như xưa nhưng lại có thêm đôi lúc thất thường khiến Dương đau đầu không ít.
Định nén đau tiếp tục ngắm gái đẹp, nhưng Dương chợt thấy một bóng đen lướt qua, nhìn lên trời thì thấy một đôi cánh khổng lồ vừa bay đến, là một con hạc màu hồng khổng lồ. Con hồng hạc to tướng vỗ cánh hạ xuống ngay giữa khu phế tích, lúc này Dương mới thấy trên lưng hạc là một gã đàn ông tóc hồng, mặc bộ vest hồng, mang kính đen gọng hồng, tay cầm quyển sổ màu hồng.
Gã đàn ông thích cưỡi trym này ngồi chiễm chệ trên lưng chim đưa mắt nhìn từng người đang có mặt trong khu vực rồi liếc vào quyển sổ trên tay, sau đó đứng thẳng người, hắng giọng rồi nói to: "Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại đây! Tôi là Thi Danh, trọng tài kiêm bình luận viên của giải đấu Thanh niên anh hùng chiến lần thứ nhất!"
Nói đến đây, gã trịnh trọng cúi chào 4 phía, đáp lại là những tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Chờ những tiếng vỗ tay tắt hẳn, gã nói tiếp:
"Chắc hẳn tất cả các bạn ở đây đều đã biết sơ qua về thể lệ và quy chế của cuộc thi trong lễ khai mạc, cho nên tôi sẽ chỉ nói qua lần nữa. Cuộc thi chia làm 3 vòng:
Vòng 1: Dạo Đầu
Vòng 2: Giao Hợp (Nghĩa là Giao lưu và Hợp tác)
Vòng 3: Lên Đỉnh"
"Tại sao ban tổ chức chỉ tiết lộ tên các vòng thi mà không nêu rõ nội dung mỗi vòng? Tôi xin lưu ý với các bạn, đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một cuộc giao lưu, một hành trình khám phá và thậm chí còn là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Không tin ư? Cứ tiến sâu vào sẽ thấy độ sướng mà cuộc thi mang lại..." Nói câu này, gã Thi Danh chỉ tay về một hướng xa, nhìn kỹ mới thấy phía cuối thảo nguyên là một mảnh rừng rậm, xa hơn nữa là hình ảnh nhạt mờ của một ngọn núi.
"Núi lửa?", một ai đó tinh mắt ngạc nhiên nói.
Thi Danh gật đầu: "Vâng, đó là đích đến của cuộc thi, núi lửa Phẫn Nộ. Nhưng cứ yên tâm, ngọn núi đã ngủ say hàng ngàn năm rồi."
"Tiếp theo là quy chế thi, rất đơn giản, mọi thí sinh có quyền dùng mọi năng lực, mọi hỗ trợ như hợp tác, dùng linh thú, bảo vật, bảo đan, âm mưu, thủ đoạn các kiểu,... miễn là vượt qua được thử thách của các vòng thi."
"Như vậy thì không công bằng! Mấy thằng nhà đại gia xài toàn Thánh Bảo thì ai đánh lại!" Một ai đó bất mãn lên tiếng.
Thi Danh gương mặt lúc nào cũng cười híp mắt, nhưng giọng chuyển sang lạnh lùng: "Thế nào là công bằng? Ngươi ăn không ngồi rồi và được đãi ngộ ngang bằng với những người không ngừng phấn đấu thì gọi là công bằng? Thánh Bảo không phải phế liệu, dù là hoàng tử, công chúa cũng không phải cứ xin là được, ngươi nói xem có kẻ nào sở hữu thánh bảo mà không phải thiên tài xuất chúng?"
Thi Danh quay mặt nhìn khắp xung quanh: "Ngươi không bằng người thì ngươi thua! Đó chính là công bằng! Còn ai có thắc mắc gì không?"
Một người khác giơ tay lên cao hô: "Có! Lúc xuất phát, khu vực Bắc Bộ của ta có 40 người, tại sao khi vào đây chỉ còn khoảng 10 người cũng những người ở khu vực khác, những người khác của Bắc Bộ ở đâu?"
Thi Danh đáp: "Khi tiến vào cổng từ 4 khu vực Bắc - Trung - Nam Bộ và biển Đông, tất cả thí sinh sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên vào một trong 4 hướng thuộc phần rìa lãnh thổ Khổng Nhân tộc, mà phần rìa này chính là thảo nguyên Tĩnh Lặng, và nơi các bạn đang đứng chính là khu vực miền Tây lãnh thổ."
Gã Thi Danh nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi xin công bố thể lệ của vòng thi thứ nhất: Rất đơn giản, vượt qua thảo nguyên Tĩnh Lặng, tiến vào khu rừng đằng kia!"
Nhiều người chăm chú nhìn Thi Danh chờ đợi gã nói tiếp, nhưng chỉ thấy gã im lặng, liền chưng hửng tròn mắt hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"
Thi Danh gật đầu: "Đúng! Chỉ vậy thôi, tiến vào rừng là vượt qua vòng đầu. À tí nữa thì quên mất..."
Nói đoạn, Thi Danh lấy trong nhẫn ra một chiếc hộp lớn, lấy trong hộp ra những thứ gì đó trông như mảnh thủy tinh ném đến từng người. Dương cũng chụp lấy một mảnh và nhận ra đây là một chiếc huy hiệu nhưng trong suốt như thủy tinh và trơn nhẵn không có bất cứ hoa văn nào. Đang quan sát, một làn gió nhẹ lại thoảng đưa hương thơm của Kiều Vô Song đến bên mũi Dương, hắn quay đầu liếc sang thì thấy nàng đang ngồi trên một tảng đá, đôi tay trắng xinh cầm chiếc huy hiệu đưa lên trước gương mặt đang cười nữa tò mò nữa thích thú. Gió thổi qua khiến tóc và áo xanh khẽ lay cùng đồng cỏ, trông nàng chẳng khác nào một thiên sứ giáng phàm.
Khi đã phát đủ huy hiệu cho từng người, Thi Danh lôi Dương về lại thực tại: "Bắt buộc phải mang huy hiệu trước ngực trái. Chiếc huy hiệu này tượng trưng cho tư cách dự thi của mỗi cá nhân trong vòng 1. Nếu huy hiệu bị phá hủy, thí sinh sẽ lập tức bị loại. Trường hợp gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thí sinh cũng có thể tự phá hủy huy hiệu, các trọng tài sẽ lập tức giải cứu và đương nhiên thí sinh cũng bị loại khỏi cuộc thi."
"Mọi người rõ cả chứ?" Thi Danh quát lớn.
"RÕ!" Tất cả đồng thanh hô.
"Vậy thì..." Gã Thi Danh nhìn đồng hồ, tay còn lại giơ cao, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời.
"XUẤT PHÁT!" Giọng được linh lực hỗ trợ của Thi Danh vang vọng khắp thảo nguyên, đồng thời một tia sáng đỏ trên tay gã bắn thẳng lên trời rồi lập tức uốn lượn tạo thành hình dạng chữ XUẤT PHÁT ngay giữa bầu trời.
Gió nổi lên, thảo nguyên biến chuyển, bốn mươi hai thí sinh của khu vực miền Tây cùng các thí sinh ở ba khu vực miền Bắc, Đông và Nam đồng loạt xuất phát.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Dương phấn khích hỏi thầm: "Số đo 3 vòng là nhiêu? Thích mặc đồ lót màu gì? Thích tư thế nào nhất? Ui da đau!", Dương đang hỏi chợt thấy ngực trái đau nhói, là do Bảo Ngọc đang nấp trong túi áo véo hắn một cái, kể từ khi thức giấc, cô bé này vẫn tính cách đáng yêu như xưa nhưng lại có thêm đôi lúc thất thường khiến Dương đau đầu không ít.
Định nén đau tiếp tục ngắm gái đẹp, nhưng Dương chợt thấy một bóng đen lướt qua, nhìn lên trời thì thấy một đôi cánh khổng lồ vừa bay đến, là một con hạc màu hồng khổng lồ. Con hồng hạc to tướng vỗ cánh hạ xuống ngay giữa khu phế tích, lúc này Dương mới thấy trên lưng hạc là một gã đàn ông tóc hồng, mặc bộ vest hồng, mang kính đen gọng hồng, tay cầm quyển sổ màu hồng.
Gã đàn ông thích cưỡi trym này ngồi chiễm chệ trên lưng chim đưa mắt nhìn từng người đang có mặt trong khu vực rồi liếc vào quyển sổ trên tay, sau đó đứng thẳng người, hắng giọng rồi nói to: "Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại đây! Tôi là Thi Danh, trọng tài kiêm bình luận viên của giải đấu Thanh niên anh hùng chiến lần thứ nhất!"
Nói đến đây, gã trịnh trọng cúi chào 4 phía, đáp lại là những tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Chờ những tiếng vỗ tay tắt hẳn, gã nói tiếp:
"Chắc hẳn tất cả các bạn ở đây đều đã biết sơ qua về thể lệ và quy chế của cuộc thi trong lễ khai mạc, cho nên tôi sẽ chỉ nói qua lần nữa. Cuộc thi chia làm 3 vòng:
Vòng 1: Dạo Đầu
Vòng 2: Giao Hợp (Nghĩa là Giao lưu và Hợp tác)
Vòng 3: Lên Đỉnh"
"Tại sao ban tổ chức chỉ tiết lộ tên các vòng thi mà không nêu rõ nội dung mỗi vòng? Tôi xin lưu ý với các bạn, đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một cuộc giao lưu, một hành trình khám phá và thậm chí còn là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Không tin ư? Cứ tiến sâu vào sẽ thấy độ sướng mà cuộc thi mang lại..." Nói câu này, gã Thi Danh chỉ tay về một hướng xa, nhìn kỹ mới thấy phía cuối thảo nguyên là một mảnh rừng rậm, xa hơn nữa là hình ảnh nhạt mờ của một ngọn núi.
"Núi lửa?", một ai đó tinh mắt ngạc nhiên nói.
Thi Danh gật đầu: "Vâng, đó là đích đến của cuộc thi, núi lửa Phẫn Nộ. Nhưng cứ yên tâm, ngọn núi đã ngủ say hàng ngàn năm rồi."
"Tiếp theo là quy chế thi, rất đơn giản, mọi thí sinh có quyền dùng mọi năng lực, mọi hỗ trợ như hợp tác, dùng linh thú, bảo vật, bảo đan, âm mưu, thủ đoạn các kiểu,... miễn là vượt qua được thử thách của các vòng thi."
"Như vậy thì không công bằng! Mấy thằng nhà đại gia xài toàn Thánh Bảo thì ai đánh lại!" Một ai đó bất mãn lên tiếng.
Thi Danh gương mặt lúc nào cũng cười híp mắt, nhưng giọng chuyển sang lạnh lùng: "Thế nào là công bằng? Ngươi ăn không ngồi rồi và được đãi ngộ ngang bằng với những người không ngừng phấn đấu thì gọi là công bằng? Thánh Bảo không phải phế liệu, dù là hoàng tử, công chúa cũng không phải cứ xin là được, ngươi nói xem có kẻ nào sở hữu thánh bảo mà không phải thiên tài xuất chúng?"
Thi Danh quay mặt nhìn khắp xung quanh: "Ngươi không bằng người thì ngươi thua! Đó chính là công bằng! Còn ai có thắc mắc gì không?"
Một người khác giơ tay lên cao hô: "Có! Lúc xuất phát, khu vực Bắc Bộ của ta có 40 người, tại sao khi vào đây chỉ còn khoảng 10 người cũng những người ở khu vực khác, những người khác của Bắc Bộ ở đâu?"
Thi Danh đáp: "Khi tiến vào cổng từ 4 khu vực Bắc - Trung - Nam Bộ và biển Đông, tất cả thí sinh sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên vào một trong 4 hướng thuộc phần rìa lãnh thổ Khổng Nhân tộc, mà phần rìa này chính là thảo nguyên Tĩnh Lặng, và nơi các bạn đang đứng chính là khu vực miền Tây lãnh thổ."
Gã Thi Danh nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi xin công bố thể lệ của vòng thi thứ nhất: Rất đơn giản, vượt qua thảo nguyên Tĩnh Lặng, tiến vào khu rừng đằng kia!"
Nhiều người chăm chú nhìn Thi Danh chờ đợi gã nói tiếp, nhưng chỉ thấy gã im lặng, liền chưng hửng tròn mắt hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"
Thi Danh gật đầu: "Đúng! Chỉ vậy thôi, tiến vào rừng là vượt qua vòng đầu. À tí nữa thì quên mất..."
Nói đoạn, Thi Danh lấy trong nhẫn ra một chiếc hộp lớn, lấy trong hộp ra những thứ gì đó trông như mảnh thủy tinh ném đến từng người. Dương cũng chụp lấy một mảnh và nhận ra đây là một chiếc huy hiệu nhưng trong suốt như thủy tinh và trơn nhẵn không có bất cứ hoa văn nào. Đang quan sát, một làn gió nhẹ lại thoảng đưa hương thơm của Kiều Vô Song đến bên mũi Dương, hắn quay đầu liếc sang thì thấy nàng đang ngồi trên một tảng đá, đôi tay trắng xinh cầm chiếc huy hiệu đưa lên trước gương mặt đang cười nữa tò mò nữa thích thú. Gió thổi qua khiến tóc và áo xanh khẽ lay cùng đồng cỏ, trông nàng chẳng khác nào một thiên sứ giáng phàm.
Khi đã phát đủ huy hiệu cho từng người, Thi Danh lôi Dương về lại thực tại: "Bắt buộc phải mang huy hiệu trước ngực trái. Chiếc huy hiệu này tượng trưng cho tư cách dự thi của mỗi cá nhân trong vòng 1. Nếu huy hiệu bị phá hủy, thí sinh sẽ lập tức bị loại. Trường hợp gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thí sinh cũng có thể tự phá hủy huy hiệu, các trọng tài sẽ lập tức giải cứu và đương nhiên thí sinh cũng bị loại khỏi cuộc thi."
"Mọi người rõ cả chứ?" Thi Danh quát lớn.
"RÕ!" Tất cả đồng thanh hô.
"Vậy thì..." Gã Thi Danh nhìn đồng hồ, tay còn lại giơ cao, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời.
"XUẤT PHÁT!" Giọng được linh lực hỗ trợ của Thi Danh vang vọng khắp thảo nguyên, đồng thời một tia sáng đỏ trên tay gã bắn thẳng lên trời rồi lập tức uốn lượn tạo thành hình dạng chữ XUẤT PHÁT ngay giữa bầu trời.
Gió nổi lên, thảo nguyên biến chuyển, bốn mươi hai thí sinh của khu vực miền Tây cùng các thí sinh ở ba khu vực miền Bắc, Đông và Nam đồng loạt xuất phát.
Đọc tiếp: Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Quay lại: Chương: 107
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
