My nức nở: "Ngươi biết thì sao? Ngươi nhớ Ảo mộng vĩnh hằng chứ? Trong đấy ta được ngươi yêu, được ngươi cưới làm vợ, ta rất hạnh phúc. Nhưng ông cố ta cũng biết và phản đối cuộc hôn nhân... loạn luân của chúng ta, ông ấy là một Thánh Sư, cũng là một Linh Đế, ông tìm mọi cách để... giết chúng ta! Và khi chúng ta có đứa con trai đầu tiên, ngươi... ngươi bị..."
"Hử? Nhưng mà..."
"Nhưng mà đó chỉ là ảo mộng? Phải, ta cũng nghĩ vậy, nhưng với tính cách của ông cố, ta chắc chắn ông sẽ làm vậy, hoặc sẽ đưa ra một thử thách mà ông tin rằng ngươi không thể nào hoàn thành! Ta cũng nghĩ chuyện ngươi mất là ảo mộng, nhưng khi ta tìm hiểu, ông cố mất không lâu sau khi bà cố sinh ông nội, ông nội mất không lâu sau khi bà nội sinh cha, cha mất không lâu sau khi mẹ ngươi sinh ngươi, mỗi đời chỉ sinh đúng một người con trai rồi mất, giống hệt như khi ta sinh đứa con trai cho ngươi..."
"Đấy chỉ là trùng hợp..."
"Không! Ta đã tìm hiểu, đây là dấu hiệu của lời nguyền! Một lời nguyền không thể phá giải! Thiên Nguyền!" My nói trong nước mắt.
"Thiên Nguyền?" Dương hỏi, đồng thời dụng ý niệm để tìm đáp án từ Google.
Google đáp: "Thiên Nguyền, tên gọi chung của những lời nguyền không thể phá giải, ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp, dù là luân hồi, dù là tái sinh, dù là chuyển kiếp hay xuyên không, đổi xác cũng không thể giải trừ những lời nguyền này."
"Vậy ta có Thiên Nguyền? Thiên Nguyền của ta là gì?"
Không có đáp án từ Google, chỉ có My tiếp tục nói: "Đến với ngươi mà khiến ngươi bước vào còn đường chết, ta thà rằng tự mình yêu ngươi trong âm thầm đến trọn đời! Nhưng rồi ta lại nhận ra sự biến đổi trong chính linh hồn mình, ta... ta phát hiện ra... trong linh hồn ta có một thuộc tính phi nguyên tố..."
"... là Sắc Dục..."
"Sắc Dục? Tại sao một cô gái 17 tuổi lại có thuộc tính này?" Dương ngạc nhiên.
My lắc đầu: "Ta cũng không biết... Nhưng mà..." Nói đến đây, mặt nàng đỏ bừng: "Cứ mỗi lần nhớ đến ngươi, thuộc tính này lại tự trỗi dậy... Những lúc đó, trong lòng ta... mong muốn được... ở bên cạnh ngươi đến điên cuồng..."
"Ta... ta sợ lắm... sợ là nếu gặp lại ngươi, ta không kềm chế được... Ta... ta sẽ tìm mọi cách quyến rũ ngươi... để... Nhưng nếu ta làm vậy, cũng chính là ta đang giết ngươi..."
"Lúc đó ta nghĩ đến con đường chết... Nhưng còn mẹ ta..."
"Ở bên ngươi không được, chết vì ngươi cũng không được... Ta..."
My đang nói tiếp, chợt bị Dương tiến đến ôm chặt vào lòng: "Vì vậy mà nàng tìm cách yêu người khác để quên ta sao..."
My nức nở bấu chặt lấy Dương: "Ta biết ngươi sẽ ghét ta..."
Dương vỗ về mái tóc My: "Ngốc! Đương nhiên là ta sẽ ghét nàng, nàng vì ta mà tự làm bản thân mình đau khổ, có đáng không? Chuyện lời nguyền thì ta không rõ lắm, nhưng nếu nàng lo thì chúng ta chỉ cần tránh thai là ổn đúng không?"
Khi Dương dứt câu, một giọng già nua lạnh lùng vang lên: "Hừ! Ta là ta nghi nghi rồi! Quả nhiên ngươi hỏi địa chỉ để dụ dỗ cháu gái ta!"
Cửa phòng mở ra, Thiên Lý thánh sư đứng khoanh tay hậm hực xuất hiện.
"Ông cố!" My hoảng hồ vội bước ra chắn trước người Dương: "Mau chạy đi Dương!"
Thiên Lý thánh sư xoăn tay áo hung hăng quát: "Con bé hư đốn! Tránh ra để ta xử hắn!"
"Ông mà giết hắn thì cháu sẽ chết cho ông xem!"
Nhưng My làm sao ngăn cản được một Linh Đế, thoắt cái, Thiên Lý thánh sư đã tóm cổ Dương đem ra phòng khách.
"Á á cháu biết lỗi rồi! Cháu biết lỗi rồi! Cứu mạng!"
Nghe tiếng Dương hốt hoảng la to, My hoảng hồn chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời nàng. Dương bị bắt quỳ chổng mông trên bàn phòng khách, Thiên Lý thánh sư hung hăng cởi quần hắn xuống rồi dùng bàn tay bọc linh lực đánh chan chát vào mông Dương, chẳng mấy chốc mà cặp mông trắng bóc của tên này đã nổi đầy dấu tay.
Đánh đã tay, Thiên Lý thánh sư khoái trá phủi tay bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu đe dọa: "Hừ! Liệu hồn nghe mậy!"
My vẫn còn ngơ ngác: "Ông cố..."
"Gì?" Thiên Lý thánh sư hỏi cộc lốc.
"Ông không..."
"Không cái gì mà không? Ta nói cho cô biết, trước khi hắn vượt qua tầng 60 cao ốc Trí Tuệ thì cấm không được động chạm gì với hắn nghe chưa!"
Dương vừa khóc vừa bắt bẻ: "Hu hu... Cấm không được động chạm nghĩa là phải động chạm mới được ạ?"
"Đù! Lại còn trả treo hả mày!"
Bốp! Bốp!
"Á cháu chừa rồi! Hu hu..."
Đánh thêm một chập không chút nương tay, Thiên Lý thánh sư khoái chí lấy một món bảo vật dạng như máy chụp ảnh ra chụp mông Dương một tấm lưu lại chiến tích rồi vừa vuốt râu vừa rảo bước rời đi.
Nhìn Thiên Lý thánh sư rời đi, gương mặt My trở nên rạng rỡ hơn hẳn, bởi vì nàng hiểu rằng Thiên Lý thánh sư đã nghe cuộc trò chuyện giữa nàng với Dương, lão lôi Dương ra đánh chỉ là để bảo cho nàng biết rằng lão không còn phản đối cuộc tình loạn luân giữa hai người...
"Còn đứng cười cái gì? Mau sơ cứu cho chồng tương lai của nàng đi chứ! Hu hu..." Dương rên rỉ xoa xoa cặp mông sưng như hai cái thúng của mình.
"Chồng tương lai? Vượt qua tầng 60 cao ốc trí tuệ đi rồi tính! Còn hiện tại ngươi vẫn là em trai ta! Hi hi..."
"Em trai? Ta là anh mà?"
"Ta sinh trước ngươi!"
"A! Kệ! Đứa nào nằm trên đứa đó làm anh!"
"Ngươi nói bậy!"
***
Thiên Lý thánh sư rời nhà My, tiến đến một con hẻm vắng.
"Thánh Sư!" Tống đang đứng chờ, thấy Thiên Lý thánh sư đến liền cúi chào.
Thiên Lý thánh sư gật đầu rồi thở dài: "Ta không ngờ là con bé lại yêu thằng nhóc kia sâu đậm như vậy... Thôi từ giờ nhiệm vụ của ngươi kết thúc, khổ cho ngươi rồi..."
Tống miễn cưỡng gật đầu: "Thánh Sư đừng nói vậy! Cháu yêu Diễm My thật lòng, nhưng cháu càng tin tưởng vào lựa chọn của ngài hơn! Ngài bảo cháu không gặp nàng, cháu sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nhưng cháu thấy hình như ngài có phần dễ dãi với Võ Phi Dương, không giống với tính cách của ngài..."
Thiên Lý thánh sư lắc đầu: "Đành vậy thôi, ai bảo ta nợ hắn một mạng...", Thiên Lý thánh sư thở dài rồi nói tiếp: "Số phận..."
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Hử? Nhưng mà..."
"Nhưng mà đó chỉ là ảo mộng? Phải, ta cũng nghĩ vậy, nhưng với tính cách của ông cố, ta chắc chắn ông sẽ làm vậy, hoặc sẽ đưa ra một thử thách mà ông tin rằng ngươi không thể nào hoàn thành! Ta cũng nghĩ chuyện ngươi mất là ảo mộng, nhưng khi ta tìm hiểu, ông cố mất không lâu sau khi bà cố sinh ông nội, ông nội mất không lâu sau khi bà nội sinh cha, cha mất không lâu sau khi mẹ ngươi sinh ngươi, mỗi đời chỉ sinh đúng một người con trai rồi mất, giống hệt như khi ta sinh đứa con trai cho ngươi..."
"Đấy chỉ là trùng hợp..."
"Không! Ta đã tìm hiểu, đây là dấu hiệu của lời nguyền! Một lời nguyền không thể phá giải! Thiên Nguyền!" My nói trong nước mắt.
"Thiên Nguyền?" Dương hỏi, đồng thời dụng ý niệm để tìm đáp án từ Google.
Google đáp: "Thiên Nguyền, tên gọi chung của những lời nguyền không thể phá giải, ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp, dù là luân hồi, dù là tái sinh, dù là chuyển kiếp hay xuyên không, đổi xác cũng không thể giải trừ những lời nguyền này."
"Vậy ta có Thiên Nguyền? Thiên Nguyền của ta là gì?"
Không có đáp án từ Google, chỉ có My tiếp tục nói: "Đến với ngươi mà khiến ngươi bước vào còn đường chết, ta thà rằng tự mình yêu ngươi trong âm thầm đến trọn đời! Nhưng rồi ta lại nhận ra sự biến đổi trong chính linh hồn mình, ta... ta phát hiện ra... trong linh hồn ta có một thuộc tính phi nguyên tố..."
"... là Sắc Dục..."
"Sắc Dục? Tại sao một cô gái 17 tuổi lại có thuộc tính này?" Dương ngạc nhiên.
My lắc đầu: "Ta cũng không biết... Nhưng mà..." Nói đến đây, mặt nàng đỏ bừng: "Cứ mỗi lần nhớ đến ngươi, thuộc tính này lại tự trỗi dậy... Những lúc đó, trong lòng ta... mong muốn được... ở bên cạnh ngươi đến điên cuồng..."
"Ta... ta sợ lắm... sợ là nếu gặp lại ngươi, ta không kềm chế được... Ta... ta sẽ tìm mọi cách quyến rũ ngươi... để... Nhưng nếu ta làm vậy, cũng chính là ta đang giết ngươi..."
"Lúc đó ta nghĩ đến con đường chết... Nhưng còn mẹ ta..."
"Ở bên ngươi không được, chết vì ngươi cũng không được... Ta..."
My đang nói tiếp, chợt bị Dương tiến đến ôm chặt vào lòng: "Vì vậy mà nàng tìm cách yêu người khác để quên ta sao..."
My nức nở bấu chặt lấy Dương: "Ta biết ngươi sẽ ghét ta..."
Dương vỗ về mái tóc My: "Ngốc! Đương nhiên là ta sẽ ghét nàng, nàng vì ta mà tự làm bản thân mình đau khổ, có đáng không? Chuyện lời nguyền thì ta không rõ lắm, nhưng nếu nàng lo thì chúng ta chỉ cần tránh thai là ổn đúng không?"
Khi Dương dứt câu, một giọng già nua lạnh lùng vang lên: "Hừ! Ta là ta nghi nghi rồi! Quả nhiên ngươi hỏi địa chỉ để dụ dỗ cháu gái ta!"
Cửa phòng mở ra, Thiên Lý thánh sư đứng khoanh tay hậm hực xuất hiện.
"Ông cố!" My hoảng hồ vội bước ra chắn trước người Dương: "Mau chạy đi Dương!"
Thiên Lý thánh sư xoăn tay áo hung hăng quát: "Con bé hư đốn! Tránh ra để ta xử hắn!"
"Ông mà giết hắn thì cháu sẽ chết cho ông xem!"
Nhưng My làm sao ngăn cản được một Linh Đế, thoắt cái, Thiên Lý thánh sư đã tóm cổ Dương đem ra phòng khách.
"Á á cháu biết lỗi rồi! Cháu biết lỗi rồi! Cứu mạng!"
Nghe tiếng Dương hốt hoảng la to, My hoảng hồn chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời nàng. Dương bị bắt quỳ chổng mông trên bàn phòng khách, Thiên Lý thánh sư hung hăng cởi quần hắn xuống rồi dùng bàn tay bọc linh lực đánh chan chát vào mông Dương, chẳng mấy chốc mà cặp mông trắng bóc của tên này đã nổi đầy dấu tay.
Đánh đã tay, Thiên Lý thánh sư khoái trá phủi tay bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu đe dọa: "Hừ! Liệu hồn nghe mậy!"
My vẫn còn ngơ ngác: "Ông cố..."
"Gì?" Thiên Lý thánh sư hỏi cộc lốc.
"Ông không..."
"Không cái gì mà không? Ta nói cho cô biết, trước khi hắn vượt qua tầng 60 cao ốc Trí Tuệ thì cấm không được động chạm gì với hắn nghe chưa!"
Dương vừa khóc vừa bắt bẻ: "Hu hu... Cấm không được động chạm nghĩa là phải động chạm mới được ạ?"
"Đù! Lại còn trả treo hả mày!"
Bốp! Bốp!
"Á cháu chừa rồi! Hu hu..."
Đánh thêm một chập không chút nương tay, Thiên Lý thánh sư khoái chí lấy một món bảo vật dạng như máy chụp ảnh ra chụp mông Dương một tấm lưu lại chiến tích rồi vừa vuốt râu vừa rảo bước rời đi.
Nhìn Thiên Lý thánh sư rời đi, gương mặt My trở nên rạng rỡ hơn hẳn, bởi vì nàng hiểu rằng Thiên Lý thánh sư đã nghe cuộc trò chuyện giữa nàng với Dương, lão lôi Dương ra đánh chỉ là để bảo cho nàng biết rằng lão không còn phản đối cuộc tình loạn luân giữa hai người...
"Còn đứng cười cái gì? Mau sơ cứu cho chồng tương lai của nàng đi chứ! Hu hu..." Dương rên rỉ xoa xoa cặp mông sưng như hai cái thúng của mình.
"Chồng tương lai? Vượt qua tầng 60 cao ốc trí tuệ đi rồi tính! Còn hiện tại ngươi vẫn là em trai ta! Hi hi..."
"Em trai? Ta là anh mà?"
"Ta sinh trước ngươi!"
"A! Kệ! Đứa nào nằm trên đứa đó làm anh!"
"Ngươi nói bậy!"
***
Thiên Lý thánh sư rời nhà My, tiến đến một con hẻm vắng.
"Thánh Sư!" Tống đang đứng chờ, thấy Thiên Lý thánh sư đến liền cúi chào.
Thiên Lý thánh sư gật đầu rồi thở dài: "Ta không ngờ là con bé lại yêu thằng nhóc kia sâu đậm như vậy... Thôi từ giờ nhiệm vụ của ngươi kết thúc, khổ cho ngươi rồi..."
Tống miễn cưỡng gật đầu: "Thánh Sư đừng nói vậy! Cháu yêu Diễm My thật lòng, nhưng cháu càng tin tưởng vào lựa chọn của ngài hơn! Ngài bảo cháu không gặp nàng, cháu sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nhưng cháu thấy hình như ngài có phần dễ dãi với Võ Phi Dương, không giống với tính cách của ngài..."
Thiên Lý thánh sư lắc đầu: "Đành vậy thôi, ai bảo ta nợ hắn một mạng...", Thiên Lý thánh sư thở dài rồi nói tiếp: "Số phận..."
Đọc tiếp: Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Quay lại: Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
