Vi Vi như có linh cảm nên quay đầu lại, phía bên kia đường, Tiêu Nại đang bước về phía các cô. Ánh đèn đường của buổi chiều tà tỏa lên toàn thân anh một màu lung linh huyền hoặc.
Thực ra sau này hồi tưởng lại, Vi Vi cũng cảm thấy câu nói của mình thật kinh khủng, nhưng đã đi tác chiến đơn độc thì khí chất là rất quan trọng. Về sau ư, Vi Vi viện cớ có việc, nhờ Tào Quang thay cô dạy cho cậu nhóc ấy một tiết tiếng Anh cơ bản.
Lần này không cần giải thích gì thêm nữa, tất cả đều trong sáng như gương.
Vì chuyện này rất dễ đồn đại vang xa nên Vi Vi chẳng nói với ai, cả đến đám bạn trong phòng cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, Vi Vi cũng sắp quên lãng, kể tóm tắt lại với bạn cùng phòng, Hiểu Linh kinh ngạc kêu lên: “Phim thần tượng, Tào Quang có phải có ý với cậu không, sao các cậu không tiến triển thêm nhỉ?”
“Trực giác thôi.” Vi Vi trầm tư: “Ủa, chẳng lẽ tớ biết sau này có người còn tốt hơn ư?”
Mọi người dần dần bị sét đánh.
Ty Ty hỏi: “Vậy Lương tài nữ sao cũng nói giúp cậu?”
Vi Vi cũng không dám chắc chắn lắm: “Người này, có phải là cằm rất nhọn, thấp hơn tớ một chút, tóc dài xoăn đến tận thắt lưng không?”
Vi Vi miêu tả dựa vào chút ấn tượng hiếm hoi còn sót lại trong đầu.
Ty Ty gật đầu: “Đúng thế, chính là cô nàng.”
Vi Vi “ồ” lên một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu thất thần.
Nhị Hỷ lắc lắc cô: “Đừng có giả vờ, nói mau, làm sao cậu quen biết cô ta?”
Vi Vi đáp: “Tớ… hình như giúp cô ấy trả giá thì phải.”
Bọn Nhị Hỷ toát lên vẻ mặt như bị nghẹn.
“Dạo trước tớ đi cửa hàng điện tử mua thẻ nhớ, thấy cô ấy cũng mua đồ trong cửa hàng đó, ông chủ thấy cô ấy không rành, thế là lấy hàng xài rồi ra lừa, nhìn là biết ngay đồ cũ rồi, lại còn đòi giá đắt hơn năm mươi tệ, tớ hình như đã từng thấy cô ấy trong trường, biết rằng là bạn học cùng trường nên tất nhiên không thể để bạn mình bị lừa.”
“Cho nên cậu đã giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha?”
Vi Vi gật gật đầu, đắc ý nói: “Cuối cùng hai bọn tớ cũng mua được giá gốc.”
Ty Ty kinh ngạc: “Cậu trả giá kinh thế á?”
“Hề hề, tớ bóng gió bảo sẽ đi tố cáo ông chủ…”
Hiểu Linh như vỡ lẽ: “Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cô ta nói cậu hào hiệp, ra là hiệp của hiệp đạo (kẻ cướp)”
Vi Vi cứ tưởng những lời đồn đại này rồi thì hai ba ngày sau sẽ tự sinh tự diệt, nhưng mỗi lúc lại mỗi nóng bỏng kịch liệt hơn, không tránh khỏi phiền muộn.
Chiều thứ hai có kiểm tra, Vi Vi thi xong thì ở lại học thêm một chốc nữa rồi mới trở về. Vào phòng thấy Nhị Hỷ vẻ mặt kỳ lạ khác thường, phản ứng tức khắc của Vi Vi là: “Diễn đàn chắc không có bài viết mới nữa đấy chứ?”
Nhị Hỷ cười hề hề: “Không có không có, vừa nãy Tiêu Đại Thần gọi điện tìm cậu, anh ấy về rồi.”
Á, về sớm hơn dự tính?
Cặp mắt Vi Vi sáng lên, cô mở túi ra, định tìm card điện thoại để gọi cho Tiêu Nại. Nhị Hỷ vội ngăn lại, lên tiếng vẻ khẩn cầu: “Vi Vi ơi, ban nãy nói chuyện với Tiêu Đại Thần, tớ không cẩn thận đã bộc lộ lời trái tim muốn nói mất rồi.”
Vi Vi ngừng tay lại, bỗng có dự cảm không lành: “… Cậu đã nói gì hả?”
Nhị Hỷ ấp úng: “Tớ hỏi anh ấy, sao vẫn chưa mời bọn mình đi ăn.”
“Cậu cậu cậu…”
Vi Vi bị cô bạn giáng cho một đòn sét đến không nói nổi nên lời.
“Cậu vô sỉ quá đấy!” Hiểu Linh ngồi một bên tiếp lời với vẻ khinh thị.
Vi Vi hít thở sâu, nâng cao cột chống sét của mình lên thêm một cấp: “… Cậu nói đi.”
“Tớ còn nói, tính toán tới lui chi bằng dứt khoát, ngày mai vừa may không có kiểm tra, hay là hôm nay mời đi ăn vậy.”
Vi Vi nhìn cô, im bặt hồi lâu: “… Nhị Hỷ, cậu không sợ bị tiêu chảy hả?”
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Ty Ty xông vào, giơ cao chiếc túi trong tay lên: “May quá, tớ mua được rồi!”
Hiểu Linh hoan hỉ cướp lấy chiếc túi: “Bao nhiêu tiền đấy?”
“Một trăm hai, có điều không phải chiếc lần trước, nhưng tớ thấy chiếc này đẹp hơn!”
Hiểu Linh nhanh tay đã lôi món đồ trong túi ra, giũ thẳng, ngắm nghía trên dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng: “Tốt lắm tốt lắm, kiểu dáng đoan trang dịu dàng hơn lần trước, con gái nhà lành chắc sẽ thích lắm đây.”
Xoay sang Vi Vi: “Đúng không?”
Vi Vi ngắm chiếc váy màu đỏ trong tay cô bạn, lại nhìn vẻ mặt của họ, trong lòng dội lên một cảm giác bất an lạ thường: “Cái này chắc không phải là…”
“Không sai!” Hiểu Linh thừa nhận không hề do dự, “Mua cho cậu đấy, bọn mình không phải là người ăn không của người khác, Đại Thần mời ăn, không thể không đáp lại, tặng cậu chiếc váy này.”
Ty Ty phụ họa: “Lần trước Đại Chung nhà Hiểu Linh mời bọn mình ăn, cũng tặng áo ngủ cặp đó thôi.”
“Chuyện vô duyên thế cậu đừng nhắc đến có được không hả?” Hiểu Linh lườm cô một cái, lại nói với Vi Vi, “Cuối kỳ rồi, nhà không tiếp tế nữa, đây là tiền bọn mình cực khổ ăn rau để dành lại, cho nên hôm nay cậu nhất định phải mặc.”
Nhị Hỷ nhìn đồng hồ, cuối cùng lắp bắp: “Vi Vi nhanh lên, Đại Thần nói năm giờ rưỡi đợi bọn mình ở cổng Tây, sắp trễ giờ rồi này.”
Vi Vi bó tay đảo nhìn các bạn cô một lượt, lặng lẽ rút card điện thoại trong túi ra, nhấn số, tín hiệu chỉ vang lên một tiếng là đã có người nghe máy.
“Vi Vi.”
Không biết anh đang nghe điện thoại ở đâu, trong ống nghe có tạp âm, và giọng nói của Tiêu Nại cũng loáng thoáng không rõ, “Anh đang định gọi cho em đây, đường kẹt xe quá, có lẽ phải muộn hơn nửa tiếng nữa mới đến được trường.”
Anh vẫn đang ở trên xe?
“… Mấy giờ anh về thế?”
“Ba giờ rưỡi.”
Ba giờ rưỡi? Vậy tức là, Đại Thần vừa xuống máy bay đã gọi cho cô ngay, sau đó bị Nhị Hỷ túm lại bắt dẫn đi ăn?
Vi Vi chần chừ một lúc: “Vậy tối nay hay là…”
“Vi Vi, việc này lẽ ra em phải nhắc anh sớm hơn.” Tiêu Nại ngắt lời cô, trong giọng nói như có hơi hướm trách móc, đầu dây bên kia hình như có người đang nói gì đó với anh, Tiêu Nại dừng lại một chốc rồi bảo: “Được rồi, lát nữa nói sau, anh cúp trước đây.”
Thế mà… lại bị trách móc? Trách cô không nhắc nhở anh từ sớm rằng phải mời bạn cùng phòng cô đi ăn?
Vi Vi nắm lấy điện thoại ngơ ngẩn một hồi, quay đầu lại nhìn thấy các bạn cô đang mở to mắt chăm chú, trên mặt bọn họ rõ ràng đang viết “Tớ muốn ăn – tớ muốn ăn – tớ muốn hôm nay phải được ăn”, lại nhìn về phía chiếc váy kia, Vi Vi thở dài, đưa tay ra.
“Váy mang lại đây.”
Danh sách chương
CHƯƠNG 1: BỊ ĐÁ RỒI
CHƯƠNG 2: VI VI CƯỚP CHỒNG
CHƯƠNG 3: ĐƯỢC CẦU HÔN
CHƯƠNG 4: TRƯỚC LỄ CƯỚI
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ LINH ĐÌNH
CHƯƠNG 6: KẺ THEO ĐUÔI – VI VI
CHƯƠNG 7: GIA TỘC TIỂU VŨ
CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐẤU
CHƯƠNG 10: NHAM HIỂM, QUÁ NHAM HIỂM
CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP
CHƯƠNG 12: BẠCH Y HỒNG ẢNH
CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA
CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI
CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
CHƯƠNG 16: Ở BÊN HUYNH
CHƯƠNG 17: CHO PHU NHÂN NHÀ TA NÉM CHƠI THÔI
CHƯƠNG 18: CHUNG KẾT
CHƯƠNG 19: VỠ LẼ
CHƯƠNG 20: TA BIẾT
CHƯƠNG 21: ANH ĐANG ĐỢI EM
CHƯƠNG 22: LÀ ANH ẤY
CHƯƠNG 23: CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT
CHƯƠNG 24: TRẬN BÓNG RỔ CHIA TAY
Chương 25: CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG
CHƯƠNG 26: ĐỀU LÀ NGƯỜI MÌNH CẢ!
CHƯƠNG 27: ANH SẼ CHỊU KHÔNG NỔI
CHƯƠNG 28: ĐI LƯỚT QUA
CHƯƠNG 29: ĐỘI NHÓM LẠ LÙNG NHẤT LỊCH SỬ
CHƯƠNG 30: ĐẲNG CẤP CỦA CAO THỦ
CHƯƠNG 31: MỸ NHÂN SƯ HUYNH
CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
CHƯƠNG 33: NGÕ HẸP
CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN
Chương 36: NỤ HÔN PHỚT NHẸ
Chương 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI
Chương 38: HOÃN HOÃN QUY HỸ
Chương 39: CÓ PHIỀN CHO CÔ KHÔNG ?
CHƯƠNG 40: TIỂU THỰC TẬP SINH
CHƯƠNG 41: THẾ GIỚI CỦA ANH
CHƯƠNG 42: QUẦN… BƠI
CHƯƠNG 43: BƠI À BƠI…
CHƯƠNG 44: HÀO QUANG
CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ “VIÊN MÃN”
CHƯƠNG 47: MÃI KHÔNG TẮT NẮNG
CHƯƠNG 48: VĨ THANH
Chương 49: Ngoại truyện 1: Bảng xếp hạng mỹ nữ đại học A
Chương 50: Ngoại truyện 2: Bảng xếp hạng phòng ký túc xá của đại thần
Thực ra sau này hồi tưởng lại, Vi Vi cũng cảm thấy câu nói của mình thật kinh khủng, nhưng đã đi tác chiến đơn độc thì khí chất là rất quan trọng. Về sau ư, Vi Vi viện cớ có việc, nhờ Tào Quang thay cô dạy cho cậu nhóc ấy một tiết tiếng Anh cơ bản.
Lần này không cần giải thích gì thêm nữa, tất cả đều trong sáng như gương.
Vì chuyện này rất dễ đồn đại vang xa nên Vi Vi chẳng nói với ai, cả đến đám bạn trong phòng cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, Vi Vi cũng sắp quên lãng, kể tóm tắt lại với bạn cùng phòng, Hiểu Linh kinh ngạc kêu lên: “Phim thần tượng, Tào Quang có phải có ý với cậu không, sao các cậu không tiến triển thêm nhỉ?”
“Trực giác thôi.” Vi Vi trầm tư: “Ủa, chẳng lẽ tớ biết sau này có người còn tốt hơn ư?”
Mọi người dần dần bị sét đánh.
Ty Ty hỏi: “Vậy Lương tài nữ sao cũng nói giúp cậu?”
Vi Vi cũng không dám chắc chắn lắm: “Người này, có phải là cằm rất nhọn, thấp hơn tớ một chút, tóc dài xoăn đến tận thắt lưng không?”
Vi Vi miêu tả dựa vào chút ấn tượng hiếm hoi còn sót lại trong đầu.
Ty Ty gật đầu: “Đúng thế, chính là cô nàng.”
Vi Vi “ồ” lên một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu thất thần.
Nhị Hỷ lắc lắc cô: “Đừng có giả vờ, nói mau, làm sao cậu quen biết cô ta?”
Vi Vi đáp: “Tớ… hình như giúp cô ấy trả giá thì phải.”
Bọn Nhị Hỷ toát lên vẻ mặt như bị nghẹn.
“Dạo trước tớ đi cửa hàng điện tử mua thẻ nhớ, thấy cô ấy cũng mua đồ trong cửa hàng đó, ông chủ thấy cô ấy không rành, thế là lấy hàng xài rồi ra lừa, nhìn là biết ngay đồ cũ rồi, lại còn đòi giá đắt hơn năm mươi tệ, tớ hình như đã từng thấy cô ấy trong trường, biết rằng là bạn học cùng trường nên tất nhiên không thể để bạn mình bị lừa.”
“Cho nên cậu đã giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha?”
Vi Vi gật gật đầu, đắc ý nói: “Cuối cùng hai bọn tớ cũng mua được giá gốc.”
Ty Ty kinh ngạc: “Cậu trả giá kinh thế á?”
“Hề hề, tớ bóng gió bảo sẽ đi tố cáo ông chủ…”
Hiểu Linh như vỡ lẽ: “Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cô ta nói cậu hào hiệp, ra là hiệp của hiệp đạo (kẻ cướp)”
Vi Vi cứ tưởng những lời đồn đại này rồi thì hai ba ngày sau sẽ tự sinh tự diệt, nhưng mỗi lúc lại mỗi nóng bỏng kịch liệt hơn, không tránh khỏi phiền muộn.
Chiều thứ hai có kiểm tra, Vi Vi thi xong thì ở lại học thêm một chốc nữa rồi mới trở về. Vào phòng thấy Nhị Hỷ vẻ mặt kỳ lạ khác thường, phản ứng tức khắc của Vi Vi là: “Diễn đàn chắc không có bài viết mới nữa đấy chứ?”
Nhị Hỷ cười hề hề: “Không có không có, vừa nãy Tiêu Đại Thần gọi điện tìm cậu, anh ấy về rồi.”
Á, về sớm hơn dự tính?
Cặp mắt Vi Vi sáng lên, cô mở túi ra, định tìm card điện thoại để gọi cho Tiêu Nại. Nhị Hỷ vội ngăn lại, lên tiếng vẻ khẩn cầu: “Vi Vi ơi, ban nãy nói chuyện với Tiêu Đại Thần, tớ không cẩn thận đã bộc lộ lời trái tim muốn nói mất rồi.”
Vi Vi ngừng tay lại, bỗng có dự cảm không lành: “… Cậu đã nói gì hả?”
Nhị Hỷ ấp úng: “Tớ hỏi anh ấy, sao vẫn chưa mời bọn mình đi ăn.”
“Cậu cậu cậu…”
Vi Vi bị cô bạn giáng cho một đòn sét đến không nói nổi nên lời.
“Cậu vô sỉ quá đấy!” Hiểu Linh ngồi một bên tiếp lời với vẻ khinh thị.
Vi Vi hít thở sâu, nâng cao cột chống sét của mình lên thêm một cấp: “… Cậu nói đi.”
“Tớ còn nói, tính toán tới lui chi bằng dứt khoát, ngày mai vừa may không có kiểm tra, hay là hôm nay mời đi ăn vậy.”
Vi Vi nhìn cô, im bặt hồi lâu: “… Nhị Hỷ, cậu không sợ bị tiêu chảy hả?”
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Ty Ty xông vào, giơ cao chiếc túi trong tay lên: “May quá, tớ mua được rồi!”
Hiểu Linh hoan hỉ cướp lấy chiếc túi: “Bao nhiêu tiền đấy?”
“Một trăm hai, có điều không phải chiếc lần trước, nhưng tớ thấy chiếc này đẹp hơn!”
Hiểu Linh nhanh tay đã lôi món đồ trong túi ra, giũ thẳng, ngắm nghía trên dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng: “Tốt lắm tốt lắm, kiểu dáng đoan trang dịu dàng hơn lần trước, con gái nhà lành chắc sẽ thích lắm đây.”
Xoay sang Vi Vi: “Đúng không?”
Vi Vi ngắm chiếc váy màu đỏ trong tay cô bạn, lại nhìn vẻ mặt của họ, trong lòng dội lên một cảm giác bất an lạ thường: “Cái này chắc không phải là…”
“Không sai!” Hiểu Linh thừa nhận không hề do dự, “Mua cho cậu đấy, bọn mình không phải là người ăn không của người khác, Đại Thần mời ăn, không thể không đáp lại, tặng cậu chiếc váy này.”
Ty Ty phụ họa: “Lần trước Đại Chung nhà Hiểu Linh mời bọn mình ăn, cũng tặng áo ngủ cặp đó thôi.”
“Chuyện vô duyên thế cậu đừng nhắc đến có được không hả?” Hiểu Linh lườm cô một cái, lại nói với Vi Vi, “Cuối kỳ rồi, nhà không tiếp tế nữa, đây là tiền bọn mình cực khổ ăn rau để dành lại, cho nên hôm nay cậu nhất định phải mặc.”
Nhị Hỷ nhìn đồng hồ, cuối cùng lắp bắp: “Vi Vi nhanh lên, Đại Thần nói năm giờ rưỡi đợi bọn mình ở cổng Tây, sắp trễ giờ rồi này.”
Vi Vi bó tay đảo nhìn các bạn cô một lượt, lặng lẽ rút card điện thoại trong túi ra, nhấn số, tín hiệu chỉ vang lên một tiếng là đã có người nghe máy.
“Vi Vi.”
Không biết anh đang nghe điện thoại ở đâu, trong ống nghe có tạp âm, và giọng nói của Tiêu Nại cũng loáng thoáng không rõ, “Anh đang định gọi cho em đây, đường kẹt xe quá, có lẽ phải muộn hơn nửa tiếng nữa mới đến được trường.”
Anh vẫn đang ở trên xe?
“… Mấy giờ anh về thế?”
“Ba giờ rưỡi.”
Ba giờ rưỡi? Vậy tức là, Đại Thần vừa xuống máy bay đã gọi cho cô ngay, sau đó bị Nhị Hỷ túm lại bắt dẫn đi ăn?
Vi Vi chần chừ một lúc: “Vậy tối nay hay là…”
“Vi Vi, việc này lẽ ra em phải nhắc anh sớm hơn.” Tiêu Nại ngắt lời cô, trong giọng nói như có hơi hướm trách móc, đầu dây bên kia hình như có người đang nói gì đó với anh, Tiêu Nại dừng lại một chốc rồi bảo: “Được rồi, lát nữa nói sau, anh cúp trước đây.”
Thế mà… lại bị trách móc? Trách cô không nhắc nhở anh từ sớm rằng phải mời bạn cùng phòng cô đi ăn?
Vi Vi nắm lấy điện thoại ngơ ngẩn một hồi, quay đầu lại nhìn thấy các bạn cô đang mở to mắt chăm chú, trên mặt bọn họ rõ ràng đang viết “Tớ muốn ăn – tớ muốn ăn – tớ muốn hôm nay phải được ăn”, lại nhìn về phía chiếc váy kia, Vi Vi thở dài, đưa tay ra.
“Váy mang lại đây.”
Đọc tiếp: CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
Quay lại: CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
Danh sách chương
CHƯƠNG 1: BỊ ĐÁ RỒI
CHƯƠNG 2: VI VI CƯỚP CHỒNG
CHƯƠNG 3: ĐƯỢC CẦU HÔN
CHƯƠNG 4: TRƯỚC LỄ CƯỚI
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ LINH ĐÌNH
CHƯƠNG 6: KẺ THEO ĐUÔI – VI VI
CHƯƠNG 7: GIA TỘC TIỂU VŨ
CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐẤU
CHƯƠNG 10: NHAM HIỂM, QUÁ NHAM HIỂM
CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP
CHƯƠNG 12: BẠCH Y HỒNG ẢNH
CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA
CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI
CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
CHƯƠNG 16: Ở BÊN HUYNH
CHƯƠNG 17: CHO PHU NHÂN NHÀ TA NÉM CHƠI THÔI
CHƯƠNG 18: CHUNG KẾT
CHƯƠNG 19: VỠ LẼ
CHƯƠNG 20: TA BIẾT
CHƯƠNG 21: ANH ĐANG ĐỢI EM
CHƯƠNG 22: LÀ ANH ẤY
CHƯƠNG 23: CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT
CHƯƠNG 24: TRẬN BÓNG RỔ CHIA TAY
Chương 25: CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG
CHƯƠNG 26: ĐỀU LÀ NGƯỜI MÌNH CẢ!
CHƯƠNG 27: ANH SẼ CHỊU KHÔNG NỔI
CHƯƠNG 28: ĐI LƯỚT QUA
CHƯƠNG 29: ĐỘI NHÓM LẠ LÙNG NHẤT LỊCH SỬ
CHƯƠNG 30: ĐẲNG CẤP CỦA CAO THỦ
CHƯƠNG 31: MỸ NHÂN SƯ HUYNH
CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
CHƯƠNG 33: NGÕ HẸP
CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN
Chương 36: NỤ HÔN PHỚT NHẸ
Chương 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI
Chương 38: HOÃN HOÃN QUY HỸ
Chương 39: CÓ PHIỀN CHO CÔ KHÔNG ?
CHƯƠNG 40: TIỂU THỰC TẬP SINH
CHƯƠNG 41: THẾ GIỚI CỦA ANH
CHƯƠNG 42: QUẦN… BƠI
CHƯƠNG 43: BƠI À BƠI…
CHƯƠNG 44: HÀO QUANG
CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ “VIÊN MÃN”
CHƯƠNG 47: MÃI KHÔNG TẮT NẮNG
CHƯƠNG 48: VĨ THANH
Chương 49: Ngoại truyện 1: Bảng xếp hạng mỹ nữ đại học A
Chương 50: Ngoại truyện 2: Bảng xếp hạng phòng ký túc xá của đại thần