Cuối cùng tất cả đều xuôi chèo mát mái. Có phải thằng Karl Máy Tính thường vẫn nói “Thượng đế luôn luôn phù hộ các hiệp sĩ” và Công Chúa Gaby cũng cười tán đồng “Bởi họ là những người hành hiệp cô đơn”. Vậy thì Tarzan vừa là một hiệp sĩ vừa là một kẻ cô đơn nên hắn có quyền hưởng ân huệ của trời. Hắn chạy theo sự hướng dẫn của Thượng đế qua dãy nhà ở của các giáo viên, thỉnh thoảng liếc lên tầng ba nơi hung thần Rembrandt có một phòng ở đó. Hắn lạnh toát người khi thấy phòng ông ta vẫn để đèn.
LãoPauling giờ này có lẽ ngầy ngật khó ngủ trong men bia.
Nép sát vào tường, hắn rón rén đi qua những ngôi nhà khác, giật thót mình vì có tiếng dội nước trong cầu vệ sinh, vượt tòa nhà chính âm thầm nơi có “tổ đại bàng” mà hắn và Tròn Vo cư trú. Hắn lẻ ra phía bức tường sau, nơi trăng không chiếu đến được. Trong tán lá rậm rạp của giàn nho, Tarzan đưa tay mò mẫm. Chúa ơi, sợi dây chão đã biến đâu mất!
Hắn tìm hơn chục lần thì trái tim gần như hết cục cựa. Sợi dây chão nilông đã không còn ở chỗ cũ. Hắn đã bị bắt quả tang chăng? Ai?
Tarzan ngước lên cửa sổ. Cái tổ của hắn ở trên tầng hai cửa đóng then cài kín mít. Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lượm một viên sỏi nhỏ, cắn răng ném mạnh.
- Cạch…
Viên sỏi trúng đích. Tiếng “cạch” nửa đêm nghe rợn người. Hắn chờ cánh cửa sổ mở ra như chờ lên thiên đàng. Và ông tiên đầy phép lạ hiện ra. Ông tiên Tròn Vo với cái bụng tròn như trái đất đang đưa một ngón tay lên miệng.
Tarzan gọi hắt lên. Giọng của hắn nhỏ xíu nên nghe rất não nùng:
- Sợi dây đâu?
Kloesen vọng xuống thì thào:
- Lão Rembrandt tịch thu rồi. Hồi nãy lão ta mới ghé kiểm tra.
Cổ Tarzan như nghẹn lại. Hắn chỉ chực khóc òa:
- Giờ tính sao Tròn Vo?
- Tao đã kiếm được một sợi dây khác. Sợi dây leo của người rừng.
- Cái gì?
- Tao đã gỡ hết hai mươi hai tấm vải trải giường phơi trên sân thượng để lấy sợi dây. Hai mươi hai sợi dây phơi mày biết chứ. Tao đã cột chúng lại thành cục cho mày dễ bám. Mày chuẩn bị là vừa.
Không gian im lặng đúng ba phút. Ba phút để tam quái Tròn Vo sờ soạng tìm cho được cái móc sắt trong giàn nho. Ba phút để nó có thể buộc chặt một đầu dây vào đó. Ba phút để Tarzan phá hết mọi kỷ lục về tốc độ trèo tường đu dây của người rừng đô thị.
Câu đầu tiên của hắn lúc trèo vào cửa sổ:
- Cám ơn Tròn Vo. Tao rất… nể mày.
Thằng con quý tử của ông chủ hãng sôcôla phổng mũi hơn bao giờ hết:
- Đồng sinh đồng tử mà đại ca. Mày quên truyền thống của TKKG sao? Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng…
Câu thứ hai của Tarzan:
- Rembrandt hỏi gì?
- Không hỏi gì cả. Tao giả vờ ngủ. Tao ngáy như sấm. Lão vào phòng mình hai lần và chiếu đèn pin vô giường mày. Lần đầu cách đây bốn mươi lăm phút, lần sau cách ba mươi lăm phút.
Tarzan cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Người hắn đầy mồ hôi. Hai phút sau hắn đã nằm trong giường. Thái độ êm ắng của Tarzan khiến Tròn Vo chịu không nổi. Nó thắc mắc:
- Đi chơi thế nào?
- Mission impossible. Khủng khiếp. Bọn tội phạm dí dao găm sát mặt tao. Giống như phim bạo lực.
- Mày… mày không giỡn tao chứ Tarzan?
- Không tin thì thôi. Tao thề như đinh đóng cột. Hiểu chưa chú ba Kloesen? Tao đụng độ với băng Black boy chuyên “bắt địa” học sinh, đuổi theo bọn trộm tranh quý tận khu Hội chợ. Và tao ngộ chiến với anh em… Pauling.
- Trời đất!
Tarzan bắt đầu kể. Câu chuyện đang ly kỳ đến phần cuối thì có tiếng chân người. Tiếng chân ngay phía ngoài hành lang. Ngay lập tức tấm mền được phủ sát mang tai hắn. Còn Tròn Vo ư? Nó đang ngáy như sấm.
Bước chân dừng lại trước cửa “tổ đại bàng”. Nắm đấm cửa xoay một vòng, hai quái cảm thấy sau lưng là một luồng gió mạnh. Ánh đèn pin từ đó rọi xuống giường Tarzan, hắn nghe tiếng Rembrandt kêu lên kinh ngạc. Ánh đèn pin tiếp tục trườn trên gáy hắn. Tấm mền bị kéo tuột, nhưng hắn vẫn thở đều đều không nhúc nhích. Lúc bị lay mạnh cả hai vai, hắn mới giả vờ mơ ngủ:
- Để tao ngủ Kloesen… tao…
- Peter Carsten. Trò Peter…
Tarzan từ từ mở mắt. Hắn tiếp tục trò chơi nằm mơ:
- Mày muốn gì hả… Kloesen?
- Đi ra hành lang ngay, trò Peter Carsten nghe chưa. Chú mày đừng hòng qua mặt tao.
- Ủa, thầy… Pauling. Em… xin lỗi, bộ trường mình bị… cháy đến nơi hả thầy?
- Chớ giở trò. Lần này tôi đã bắt quả tang chú mày. Đây là lần cảnh cáo sau cùng.
Tarzan ngồi dậy. Hắn tìm đôi dép trong dáng điệu ngái ngủ. Hắn lê những bước mệt mỏi ra hành lang.
- Em ở đâu về?
- Thưa thầy, trên giường.
- Trước lúc trên giường thì em ở đâu?
- Cũng ở trên giường, thưa thầy.
- Nói láo!
- Vậy thì em nhớ rồi. Lúc nãy em có một đợt đau bụng muốn chết. Có lẽ lúc thầy đi tuần tra là lúc em đang ở trong nhà vệ sinh và ngủ quên… Ôi, hình như cơn đau bụng đang kéo đến, thầy cho phép…
Tarzan đưa hai tay ôm bụng bất ngờ khiến thầy Pauling hoảng hốt lùi lại. Ông ta có cảm giác hắn sắp sửa lây bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu này cho ông. Ông ta gầm gừ:
- Chú mày đã trốn khỏi phòng, mặc dù biết rằng việc đó bị cấm ngặt sau chín giờ tối. Từ cửa sổ căn phòng chú mày đã dùng sợi dây nilông tụt xuống đất.
- Em không phải là Tarzan, thưa thầy. Em không có một sợi dây leo trong người. Mời thầy khám.
Tarzan đã nói dối không ngượng miệng, nhưng sao tự nhiên hắn chẳng hề thấy hối hận chút nào. Rembrandt chẳng được ai kính trọng. Bởi ông ta bất công, vụ lợi và độc ác. Ông ta cư xử với đám học sinh như với kẻ thù. Bất cứ lúc nào có dịp ông ta cũng trút cơn giận dữ lên đầu chúng. Chính ông ta đã gây áp lực với các thầy cô trong Hội đồng kỷ luật lần lượt đuổi ba học sinh đi chơi sau chín giờ tối mới có lần thứ tư. Đa số học sinh cấp hai và cấp ba đều vui mừng vì ông ta chỉ dạy hội họa. Nếu ông ta dạy Đức văn, Anh văn hoặc toán thì chỉ có nước độn thổ.
Bây giờ thì Rembrandt đã trề môi. Cái miệng ông ta đầy mùi bia và mùi tỏi. Ông ta bóp chặt tay thành một nắm đấm:
Danh sách chương
MỘT: TARZAN GẶP BỌN TRỘM TRANH
HAI: HỘI NGHỊ TAM QUÁI
BA: TARZAN TẢ XUNG HỮU ĐỘT
BỐN: ĐÊM HỘI CHỢ ĐỨNG TIM
NĂM: SỢI DY LEO CỦA NGƯỜI RỪNG
SÁU: TRIẾT LÝ TỪ CHUỒNG CÁ SẤU
BẢY: QUÁN O.K VÀ SÀO HUYỆT MẬT
TÁM: THỦY CHIẾN Ở HỒ ĐÁ BÙN
CHÍN: BIẾN CỐ Ở NHÀ TRÒN VO
MƯỜI: THỦ PHẠM MẤT PHÉP TÀNG HÌNH
LãoPauling giờ này có lẽ ngầy ngật khó ngủ trong men bia.
Nép sát vào tường, hắn rón rén đi qua những ngôi nhà khác, giật thót mình vì có tiếng dội nước trong cầu vệ sinh, vượt tòa nhà chính âm thầm nơi có “tổ đại bàng” mà hắn và Tròn Vo cư trú. Hắn lẻ ra phía bức tường sau, nơi trăng không chiếu đến được. Trong tán lá rậm rạp của giàn nho, Tarzan đưa tay mò mẫm. Chúa ơi, sợi dây chão đã biến đâu mất!
Hắn tìm hơn chục lần thì trái tim gần như hết cục cựa. Sợi dây chão nilông đã không còn ở chỗ cũ. Hắn đã bị bắt quả tang chăng? Ai?
Tarzan ngước lên cửa sổ. Cái tổ của hắn ở trên tầng hai cửa đóng then cài kín mít. Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lượm một viên sỏi nhỏ, cắn răng ném mạnh.
- Cạch…
Viên sỏi trúng đích. Tiếng “cạch” nửa đêm nghe rợn người. Hắn chờ cánh cửa sổ mở ra như chờ lên thiên đàng. Và ông tiên đầy phép lạ hiện ra. Ông tiên Tròn Vo với cái bụng tròn như trái đất đang đưa một ngón tay lên miệng.
Tarzan gọi hắt lên. Giọng của hắn nhỏ xíu nên nghe rất não nùng:
- Sợi dây đâu?
Kloesen vọng xuống thì thào:
- Lão Rembrandt tịch thu rồi. Hồi nãy lão ta mới ghé kiểm tra.
Cổ Tarzan như nghẹn lại. Hắn chỉ chực khóc òa:
- Giờ tính sao Tròn Vo?
- Tao đã kiếm được một sợi dây khác. Sợi dây leo của người rừng.
- Cái gì?
- Tao đã gỡ hết hai mươi hai tấm vải trải giường phơi trên sân thượng để lấy sợi dây. Hai mươi hai sợi dây phơi mày biết chứ. Tao đã cột chúng lại thành cục cho mày dễ bám. Mày chuẩn bị là vừa.
Không gian im lặng đúng ba phút. Ba phút để tam quái Tròn Vo sờ soạng tìm cho được cái móc sắt trong giàn nho. Ba phút để nó có thể buộc chặt một đầu dây vào đó. Ba phút để Tarzan phá hết mọi kỷ lục về tốc độ trèo tường đu dây của người rừng đô thị.
Câu đầu tiên của hắn lúc trèo vào cửa sổ:
- Cám ơn Tròn Vo. Tao rất… nể mày.
Thằng con quý tử của ông chủ hãng sôcôla phổng mũi hơn bao giờ hết:
- Đồng sinh đồng tử mà đại ca. Mày quên truyền thống của TKKG sao? Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng…
Câu thứ hai của Tarzan:
- Rembrandt hỏi gì?
- Không hỏi gì cả. Tao giả vờ ngủ. Tao ngáy như sấm. Lão vào phòng mình hai lần và chiếu đèn pin vô giường mày. Lần đầu cách đây bốn mươi lăm phút, lần sau cách ba mươi lăm phút.
Tarzan cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Người hắn đầy mồ hôi. Hai phút sau hắn đã nằm trong giường. Thái độ êm ắng của Tarzan khiến Tròn Vo chịu không nổi. Nó thắc mắc:
- Đi chơi thế nào?
- Mission impossible. Khủng khiếp. Bọn tội phạm dí dao găm sát mặt tao. Giống như phim bạo lực.
- Mày… mày không giỡn tao chứ Tarzan?
- Không tin thì thôi. Tao thề như đinh đóng cột. Hiểu chưa chú ba Kloesen? Tao đụng độ với băng Black boy chuyên “bắt địa” học sinh, đuổi theo bọn trộm tranh quý tận khu Hội chợ. Và tao ngộ chiến với anh em… Pauling.
- Trời đất!
Tarzan bắt đầu kể. Câu chuyện đang ly kỳ đến phần cuối thì có tiếng chân người. Tiếng chân ngay phía ngoài hành lang. Ngay lập tức tấm mền được phủ sát mang tai hắn. Còn Tròn Vo ư? Nó đang ngáy như sấm.
Bước chân dừng lại trước cửa “tổ đại bàng”. Nắm đấm cửa xoay một vòng, hai quái cảm thấy sau lưng là một luồng gió mạnh. Ánh đèn pin từ đó rọi xuống giường Tarzan, hắn nghe tiếng Rembrandt kêu lên kinh ngạc. Ánh đèn pin tiếp tục trườn trên gáy hắn. Tấm mền bị kéo tuột, nhưng hắn vẫn thở đều đều không nhúc nhích. Lúc bị lay mạnh cả hai vai, hắn mới giả vờ mơ ngủ:
- Để tao ngủ Kloesen… tao…
- Peter Carsten. Trò Peter…
Tarzan từ từ mở mắt. Hắn tiếp tục trò chơi nằm mơ:
- Mày muốn gì hả… Kloesen?
- Đi ra hành lang ngay, trò Peter Carsten nghe chưa. Chú mày đừng hòng qua mặt tao.
- Ủa, thầy… Pauling. Em… xin lỗi, bộ trường mình bị… cháy đến nơi hả thầy?
- Chớ giở trò. Lần này tôi đã bắt quả tang chú mày. Đây là lần cảnh cáo sau cùng.
Tarzan ngồi dậy. Hắn tìm đôi dép trong dáng điệu ngái ngủ. Hắn lê những bước mệt mỏi ra hành lang.
- Em ở đâu về?
- Thưa thầy, trên giường.
- Trước lúc trên giường thì em ở đâu?
- Cũng ở trên giường, thưa thầy.
- Nói láo!
- Vậy thì em nhớ rồi. Lúc nãy em có một đợt đau bụng muốn chết. Có lẽ lúc thầy đi tuần tra là lúc em đang ở trong nhà vệ sinh và ngủ quên… Ôi, hình như cơn đau bụng đang kéo đến, thầy cho phép…
Tarzan đưa hai tay ôm bụng bất ngờ khiến thầy Pauling hoảng hốt lùi lại. Ông ta có cảm giác hắn sắp sửa lây bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu này cho ông. Ông ta gầm gừ:
- Chú mày đã trốn khỏi phòng, mặc dù biết rằng việc đó bị cấm ngặt sau chín giờ tối. Từ cửa sổ căn phòng chú mày đã dùng sợi dây nilông tụt xuống đất.
- Em không phải là Tarzan, thưa thầy. Em không có một sợi dây leo trong người. Mời thầy khám.
Tarzan đã nói dối không ngượng miệng, nhưng sao tự nhiên hắn chẳng hề thấy hối hận chút nào. Rembrandt chẳng được ai kính trọng. Bởi ông ta bất công, vụ lợi và độc ác. Ông ta cư xử với đám học sinh như với kẻ thù. Bất cứ lúc nào có dịp ông ta cũng trút cơn giận dữ lên đầu chúng. Chính ông ta đã gây áp lực với các thầy cô trong Hội đồng kỷ luật lần lượt đuổi ba học sinh đi chơi sau chín giờ tối mới có lần thứ tư. Đa số học sinh cấp hai và cấp ba đều vui mừng vì ông ta chỉ dạy hội họa. Nếu ông ta dạy Đức văn, Anh văn hoặc toán thì chỉ có nước độn thổ.
Bây giờ thì Rembrandt đã trề môi. Cái miệng ông ta đầy mùi bia và mùi tỏi. Ông ta bóp chặt tay thành một nắm đấm:
Đọc tiếp: SÁU: TRIẾT LÝ TỪ CHUỒNG CÁ SẤU
Quay lại: BỐN: ĐÊM HỘI CHỢ ĐỨNG TIM
Danh sách chương
MỘT: TARZAN GẶP BỌN TRỘM TRANH
HAI: HỘI NGHỊ TAM QUÁI
BA: TARZAN TẢ XUNG HỮU ĐỘT
BỐN: ĐÊM HỘI CHỢ ĐỨNG TIM
NĂM: SỢI DY LEO CỦA NGƯỜI RỪNG
SÁU: TRIẾT LÝ TỪ CHUỒNG CÁ SẤU
BẢY: QUÁN O.K VÀ SÀO HUYỆT MẬT
TÁM: THỦY CHIẾN Ở HỒ ĐÁ BÙN
CHÍN: BIẾN CỐ Ở NHÀ TRÒN VO
MƯỜI: THỦ PHẠM MẤT PHÉP TÀNG HÌNH