Cơ quan công an thành Phố HCM
Bên trong căn phòng họp là một bầu không khí nặng nề sắc mặt của bất cứ ai đều như nhăn lại, không ai dám mở miệng nói câu nào, trước mặt họ là một chiếc bản nhựa trắng đang dán đầy các hình ảnh từ sáu vụ án trước đó và thời gian địa điểm rõ ràng.
“Rầm”- Giống như muốn trút bỏ mọi sự tức giận của bản thân qua cái đám mạnh xuống mặt bàn, giám độc Công an thành phố HCM quát lớn:
- Các anh chị xem thử vụ án lớn thế này mà suốt nửa năm qua vẫn chưa thể nào tìm ra được một manh mối nào là thế nào? Bộ trưởng vừa gọi điện và trách mắng chúng ta đấy, các anh chị muốn thế nào đây? Dân chúng thì lo sợ, cứ đi đến đâu cũng nghe họ bàn tán về chuyện này, có người còn bảo chúng ta chỉ biết ăn tiền của dân không biết bảo vệ họ, để một kẻ sát nhân hàng loạt tự do tung hoành bên ngoài kia. Thế là thế nào? Thế là thế nào hả?
Thượng úy Thục Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ lập tức đáp:
- Thưa sếp, bọn em đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể nào tìm ra được manh mối gì cả, hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt, hắn cũng là một kẻ chuyên nghiệp, hắn cẩn thận đến từng chi tiết cho nên….
“Đủ rồi!”- Giám đốc công an sở thành phố tức giận quát:
- Tôi không cần biết các anh chị làm cách nào, bộ trưởng đã nói nếu như trước vụ án tiếp theo xảy ra mà vẫn không tìm ra hung thủ thì các anh chị tính đến việc từ bỏ vụ này đi.
Nói xong ông ta bước ra khỏi phòng với bộ dáng tức giận đến đỏ mặt, một vụ án mà đến nửa năm vẫn không có chút manh mối thì đó là một nỗi nhục của ngành cảnh sát rồi còn gì.
Tất cả đều thở dài chán nản, đâu phải họ cố ý chây lì trong việc điều tra mà là do hung thủ quá mức tinh vi, tinh vi đến độ bọn họ không thể nào tìm ra một kẻ hở của hắn.
Thiếu úy Quang Vũ xoay người nói với trung sĩ bên cạnh:
- Cậu đi lấy thêm hồ sơ về các vụ án tương tự như vậy trong quá khứ qua đây, từ giờ đến vụ án tiếp theo là một tháng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
“Dạ!”- Người trung sĩ rời khỏi phòng tiến đến phòng tài liệu lấy những thứ như yêu cầu, nhưng trên đường về, anh ta tạt ngang qua phòng thẩm vấn để lấy chút đồ đạc bỏ quên.
Bên trong căn phòng lúc này là một cuộc chém gió qua lại của một hạ sĩ và một người dân. Mà người dân này cũng thật là không biết xem trọng người khác cho lắm, hắn tên là Minh Bảo, 22 tuổi, hiện tại là lễ tân tại một khách sạn trong thành phố, cụ thể vấn đề hai người đang tranh cãi cũng chẳng ra gì, một bên người cảnh sát thì bảo rằng anh ta nhận được đơn tố cáo hắn bắt cá hai tay rồi lừa tiền của cô gái đó các kiểu. Còn bên kia hắn lại chối rằng tình yêu là tự do, còn lừa tiền thì không có đơn giản là mượn nhưng chưa có tiền để trả thành ra nợ thôi.
Viên trung sĩ nhìn vào màn đấu khẩu của cả hai cũng đành thở dài một hơi, anh ta đến bên cạnh người bạn hạ sĩ của mình nói:
- Chuyện không lớn thì xem giải quyết nhanh gọn đi, trong đây bây giờ loạn cả lên rồi, đừng vì chuyện thế này mà đau đầu nữa.
Người hạ sĩ hiểu bạn mình ám chỉ điều gì nên cũng gật đầu, nhìn sang tên thanh niên tên Minh Bảo kia nói:
- Nhớ đấy, sau này yêu thì nên chọn một thôi, yêu nhiều không tốt đâu.
Minh Bảo chỉ cười ha hả, hắn biết kiểu gì mà cha này chẳng tha cho mình, nói thật chứ đây đâu phải lần đầu hắn vào đây, trước đây hắn cũng từng bị mấy cô bồ nhí tố vì tội yêu đương nhăn nhít, mượn tiền không trả, lung tung các kiểu rồi, mấy cha này nhìn mặt mình là biết ngay chẳng cần khai tên tuổi.
Minh Bảo nhìn sang viên trung sĩ cười nhếch môi nói:
- Có một cái vụ án nhỏ nhoi mà cả cục cảnh sát hình sự ở thành phố lớn như này cũng không giải quyết được, mấy tên cảnh sát như các anh thật là yếu kém. Bởi vậy mới nói người dân như chúng tôi làm sao tin tưởng các anh được?
“Này! Nói gì đấy hả?”- Trung sĩ nheo mắt khuôn mặt tức giận nhìn Minh Bảo quát.
Minh Bảo cái mặt vẫn đơ đơ ra cười ha hả đáp:
- Đấy, làm cảnh sát mà không biết điều khiển tâm lý bản thân thì sao có thể phá án được. Nghe không lọt chứ gì, được, để tôi nhắc lại, một vụ án cỏn con như thế mà các người tốn suốt nửa năm vẫn không phá được thì quá kém.
“Cậu là ai mà dám nói những điều như vậy? Cậu chưa đủ tư cách!”- Thượng úy Thục Vi tiến vào bên trong phòng, như có một loại khí khái mạnh mẽ khiến cả hai người cảnh sát kiên lập tức cứng đơ như một bức tượng.
Minh Bảo vẫn ngồi trên ghế xoay đầu nhìn người con gái vừa bước vào, hắn ô lên một tiếng tán thưởng:







