Cả ba vẫn cẩn thận bước tới trước. Harry nói nhỏ:
- Nhớ nghe, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay mắt lại.
Nhưng địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mồ. Cái “động tĩnh” bất ngờ duy nhất mà họ nghe thấy là tiếng “rốp” vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, hóa ra là cái sọ khô của một con chuột.
Harry hạ thấp cây đũa phép xuống để quan sát nền địa đạo, nhận thấy có nhiều mẩu xương xẩu của các động vật nhỏ. Cố gắng không nghĩ tới số phận Ginny trong tay con quái vật, Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua một khúc quanh của địa đạo.
Chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn:
- Harry, có cái gì ở đằng kia kìa.
Họ đứng sững lại nhìn. Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích.
Harry thở hổn hển, liếc nhìn lại hai người cùng đi:
- Có lẽ nó ngủ rồi.
Bàn tay run lẩy bẩy của thầy Lockhart đè chặt lên hai mắt.
Harry quay lại nhìn con quái vật, tim nó đập mạnh đến phát đau.
Mắt nó nhíu lại đến mức gần nhắm khít nhưng vẫn còn hi hí để vẫn còn có thể nhìn được. Harry giơ cao cây đũa phép, từ từ, rất thận trọng, sẽ sàng nhích từng bước tới trước.
Aùnh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước.
- Ôi!
Ron xuýt xoa yếu ớt.
Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thầy Lockhart khuỵu xuống.
Ron chĩa cây đũa phép vô ông, lạnh lùng bảo:
- Đứng dậy!
Thầy Lockhart gượng đứng lên. Rồi bất ngờ, ông nhào vô Ron, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi, thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười “quyến rũ năm năm liền” lại nở trên gương mặt của ông.
Ông nói:
- Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời, và hai đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi.
Thầy Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron lên và đọc thần chú:
- Obliviate! [(Mê muội)">
Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ.
Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Harry giơ tay bưng đầu chạy ra xa, trượt té vô đống da rắn rồi lại văng ra khỏi đó, nhào ra né những mảnh tường vỡ đổ ụp xuống người. Sức nổ làm trần địa đạo rung chuyển mạnh, làm cho vụn rữa rơi xuống lả tả thành đống tro. Khi mặt đất yên, Harry đứng lên, chăm chú nhìn qua đống tường vỡ. Nó hét:
- Ron! Bồ có sao không hả Ron?
- Mình ở đây!
Giọng Ron vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại:
- Mình không sao cả, nhưng…ông thầy của tụi mình…ổng bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cây đũa phép của mình đã chơi ổng một vố!
Harry nghe có tiếng ạch đụi và tiếng kêu lớn “ôi”. Nghe như thể Ron đá nhầm ống quyển của thầy Lockhart.
Giọng Ron lại vang lên, nghe tuyệt vọng:
- Bây giờ làm sao đâ







