Sau buổi ăn tối, Harry, Ron và Hermione ngồi đứng không yên trong căn phòng chung. Chẳng ai quấy rầy tụi nó cả, đám học sinh nhà Gryffindor chẳng có gì để nói với Harry nữa. Đây là đêm đầu tiên mà chuyện đó không làm nó đau buồn. Hermione đang vùi đầu vô mấy cuốn sách của cô bé, hy vọng tìm ra cách giải những bùa ếm mà tụi nó có thể sắp gặp phải. Harry và Ron cũng không nói gì nhiều. Cả hai đang suy nghĩ về chuyện tụi nó sắp làm.
Những học sinh khác lần lượt đi ngủ, căn phòng trống vắng dần.
Cuối cùng khi đến lượt Lee Jordan cũng vươn vai ngáp dài và đi ngủ nốt, thì Ron nói nhỏ với Harry:
- Đi lấy tấm áo tàng hình đi!
Harry chạy lên căn phòng ngủ tối thui, rút tấm áo tàng hình ra, và lúc ấy nó chợt nhìn thấy cây sáo mà bác Hagrid tặng vào dịp lễ Noel. Harry liền bỏ ống sáo vào túi để tí nữa thổi ru ngủ con Fluffy: nó không biết giọng mình có đủ hay để hát cho con chó ba đầu lăn ra ngủ không. Rồi nó chạy xuống căn phòng sinh hoạt chung.
- Tụi mình trùm áo tàng hình ở đây đi, trùm sao cho kín hết cả ba đứa nha! Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân của tụi mình đi lang thang thì…
- Các bạn đang làm gì đó?
Một giọng nói vang ra từ góc phòng, và Neville xuất hiện từ đằng sau một cái ghế bành, tay giữ chặt con cóc Trevor. Con vật khốn khổ trông có vẻ như vừa đánh liều đi tìm tự do một lần nữa.
Harry vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau lưng:
- Đâu có làm gì đâu, Neville!
Nhưng Neville nhìn chăm chăm vào mấy gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực.
- Các bạn lại trốn ngủ nữa hả?
Hermione vội xua tay lắc đầu:
- Đâu có! Đâu có! Tụi này hổng dám vậy đâu. Sao bạn không đi ngủ đi Neville?
Harry nhìn cái đồng hồ gỗ cổ lỗ sĩ vĩ đại dựng ở gần cửa. Có lẽ giờ này thầy Snape đang ru con Fluffy ngủ, ba đứa nó chẳng có thì giờ để lãng phí nữa đâu. Vậy mà Neville cứ ở đó cù nhây:
- Các bạn không được đi ra ngoài. Các bạn sẽ lại bị bắt cho mà coi. Nhà Gryffindor lại càng thêm khốn đốn.
Harry cố giải thích:
- Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm.
Neville rõ ràng là đang gồng mình làm một điều vô vọng. Nó hấp tấp đứng chắn trước cái lỗ chân dung Bà Béo:
- Tui sẽ không cho các bạn làm vậy đâu. Tui sẽ…tui sẽ oánh lại các bạn.
Ron nổi sùng lên:
- Neville, tránh ra khỏi cái lỗ đó, đừng có xử sự như một thằng ngốc vậy chớ!
- Bạn dám kêu tôi là thằng ngốc hả? Tui thấy các bạn không nên vi phạm nội quy nữa. Và chính bạn là người bảo tôi phải đấu tranh mà!
Ron càng điên thêm:
- Đúng vậy, nhưng mà không phải đấu tranh với tụi mình với nhau, Neville, bồ không hiểu bồ đang làm gì đâu!
Ron bước tới trước một bước, Neville buông con Trevor ra và phóc một cái, con cóc nhảy đâu mất. Neville giơ nắm đắm lên nói:
- Vậy thì tới đi, cứ thử oánh tui đi! Tui sẵn sàng rồi đây!
Harry quay qua Hermione, tuyệt vọng nói:
- Làm cái gì đi!
Hermione bước tới, nói:
- Neville, mình thật sự, thật sự không muốn làm chuyện này…
Cô bé giơ cây đũa thần lên, chỉ vào Neville, đọc thần chú:
- Petrificus Totalus.
Hai cánh tay của Neville lập tức dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Nó đứng đong đưa tại chỗ, rồi ngã lăn quay, mặt úp xuống sàn, ngay đơ như







