Tôi thương chị, cũng cảm thông cho sự lo xa của má. Đứng giữa hai bên, một bên là chị, một bên là má, có lúc tôi cảm thấy nghẹt thở khi thấy chị cũng như má phải buồn. Mà phải chi tôi có thể tự lo cho mình, không vô dụng như bây giờ thì có phải tốt hơn. Tôi trượt đại học hai năm liền. Gia đình tôi gần như buông xuôi. Lúc tôi chán chường nhất thì chị vẫn ở bên cạnh, vẫn động viên tôi tiếp tục ôn luyện. Tôi đậu đại học, chị gác lại chuyện tình cảm của mình để tập trung lo cho tôi.
Sài Gòn về đêm những cặp tình nhân đưa đón nhau, chị vẫn từ cơ quan rồi về nhà trọ, vẫn lặng lẽ như chị của ngày nào. Nhưng tôi biết, chị vẫn không nguôi nhớ về anh. Tôi phát hiện chị ít cười hẳn, đôi mắt chị thường nhìn xa xăm, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn thầm kính. Còn anh, vẫn đợi chị dù đã bước vào tuổi ba mươi, cái tuổi mà đáng lẽ phải có một gia đình nho nhỏ như bao người khác.
Đôi nhẫn, một đám cưới nhỏ với sự hiện diện của gia đình hai họ vẫn còn bỏ ngỏ. Nó vẫn là ước mơ từ lâu của một đôi tình nhân không còn trẻ nữa.Trong những giấc mơ của mọi người ở đất Sài Thành có hai giấc mơ giống nhau. Và cũng có một lời chúc phúc từ đứa em gái vô dụng với người chị bao dung, độ lượng. Không biết có phải vì ước mơ của đôi tình nhân ấy chưa thể thực hiện mà thành phố ồn ã này cũng thấu hiểu được tấm chân tình ấy. Sài Gòn hôm nay buồn man mác bởi những cơn mưa dầm,khiến con người buồn miên man, day dứt.
Đọc bài thơ của nhà thơ hồ dếnh để thể hiện ước mơ cho hạnh phúc của chị - hạnh phúc của người con gái xuân thì
Chị tôi
Hồ Dzếnh
Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khách bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xêng xang
Tay cầm hương nến đình vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên
“Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài Giêng đắc chồng”
Chị tôi hai má đỏ hồng
Vùng vằng súyt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan mái ngói chị ngồi
Chị nghe đoán quẻ Chị cười luôn luôn
Quẻ Thần mắt thánh mà khôn
Số này chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh ngọc ngày xưa vẫn còn
Chị ơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về







