"Nhưng cậu không nhận ra à?" Hermione thì thầm. "Có nghĩa là, nếu chúng ta có thể đến gần con rắn..."
Nhưng cô bé ngưng lại khi những tiếng kêu la và gào thét không thể lầm lẫn của những cuộc đấu tay đôi đã tràn ngập hành lang. Harry nhìn quanh, và tim nó như rơi xuống: bọn Tử Thần Thực Tử đã vào được Hogwarts. Fred và Percy vừa mới xuất hiện trở lại, cả hai đang đấu với những tên đeo mặt nạ và có mũ trùm đầu.
Harry, Ron và Hermione chạy tới để giúp: Những tia sáng bay về mọi hướng và người đang đấu với Percy lùi nhanh về phía sau: Cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra, và bọn chúng thấy một cái trán cao và một nhúm tóc...
"Xin chào, Bộ Trưởng!" Percy hét lên, khéo léo nhắm một lời nguyền thẳng vào Thicknesse, hắn vừa bỏ cây đũa phép xuống và đang cào cào vào cái áo choàng của mình, hình như hắn đang khó chịu kinh khủng. "Có phải tôi đã đề cập đến chuyện từ chức không nhỉ?"
"Anh đang đùa à, Percy!" Fred hét lên khi tên Tử Thần Thực Tử đang đấu với nó sụp xuống dưới sức nặng của ba cái bùa Choáng riêng rẽ. Thicknesse ngã xuống sàn với những cái gai nhỏ mọc khắp người hắn; hắn có vẻ đã bị biến thành con nhím biển. Fred nhìn vào Percy với một niềm hân hoan.
"Anh thực sự đang đùa, Percy... Em không nghĩ là em đã từng nghe anh đùa kể từ khi anh..."
Không khí bỗng nổ tung. Họ đã nhóm lại thành một nhóm. Harry, Ron, Hermione, Fred, và Percy, hai Tử Thần Thực Tử ở dưới chân bọn chúng, một bị bất tỉnh, một bị Biến hình; và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, khi nguy hiểm có vẻ đã tạm lùi xa, thế giới như bị xé nát, Harry thấy mình bay qua không trung, và tất cả những gì nó có thể làm là nắm chặt vào cái que gỗ nhỏ là vũ khí duy nhất của nó, và che chắn đầu bằng tay: Nó nghe thấy tiếng kêu la và gào thét của những người bạn mà không hy vọng gì có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với họ.
Và rồi, thế giới có vẻ đã tự phục hồi trong đau đớn và mờ mịt: Harry đã gần như bị chôn dưới đống đổ nát của cái hành lang, mục tiêu của cuộc tấn công kinh khủng đó. Không khí lạnh lẽo nói với nó rằng một phía của toàn lâu đài đã bị thổi tung đi, và sự dính nhớp nóng hổi trên má nó nói cho nó biết nó đang chảy rất nhiều máu. Rồi nó nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi khiến nó như đứt ruột, tiếng kêu ấy biểu thị sự đau đớn không phải do lửa hay lời nguyền gây ra, và nó đứng dậy, lúc lắc người, lúc này nó sợ hơn bất cứ lúc nào trong ngày, và có lẽ, sợ hơn tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời... Và Hermione cũng đang vật lộn đứng lên từ đống đổ nát, và ba người tóc đỏ đang ngồi thành nhóm trên mặt đất, nơi bức tường vừa bị nổ vụn. Harry túm lấy tay của Hermione khi chúng lảo đảo đứng dậy và trượt trên đống đá và gỗ.
"Không – không – không!" Ai đó đang hét lên. "Không! Fred! Không!"
Và Percy đang lắc mạnh người em của mình, Ron quỳ xuống cạnh nó, và đôi mắt của Fred vẫn mở ra nhìn chằm chằm, bóng ma của nụ cười cuối cùng vẫn không dứt trên mặt của Fred.
Chương 31: Cây đũa phép cơm nguội
Trái đất như đã ngừng quay, thế mà sao cuộc chiến vẫn còn chưa dứt? Lâu đài rơi vào sự im lặng đáng sợ đến kinh hoàng, liệu có phải tất cả những người tham chiến ở phe nó đã ngã xuống rồi không? Harry cảm thấy nôn nao quay cuồng, với nó, điều này không thể là sự thật được, Fred Weasley không thể nào chết được,








