quo;Tớ có biết gì về ông ta đâu.” Tôi nhấm nhẳng, càng giấu càng lộ ra sựkhổ sở đang dấy lên trong lòng.“Có danh sách câu hỏi mà, không sao đâu. Đi nào. Đường xa đấy. Tớ không muốn cậu đến trễ đâu.”“Được rồi, tớ đi đây. Trở lên giường đi. Tớ nấu súp rồi đấy, khi nào ăncậu hâm nóng lên nhé.” Tôi nhìn Kate trìu mến. Chỉ có cậu mới khiến tớ làm việc này đấy nhé, Kate.“Ừ, tớ biết rồi. Chúc may mắn. Và cảm ơn nữa Ana, vẫn như mọi lần, cậu là ân nhân cứu mạng tớ.”Xốc ba lô lên vai, tôi nặn ra một nụ cười với Kate rồi ra khỏi cửa, đi về phía chiếc xe. Không thể tin là cuối cùng Kate lại có thể thuyết phục tôi làm việc này. Thật ra, cô ấy có thể thuyết phục bất cứ ai làm việc gì. Kate sẽ là một phóng viên xuất sắc. Cô ấy nói năng lưu loát, mạnh mẽ, đầy thuyết phục, sẵn sàng tranh luận, xinh đẹp – và hơn hết, cô ấy là bạn thân, rất thân của tôi.ĐƯỜNG THÔNG THOÁNG khi tôi bắt đầu đi từ Vancouver, Washington ra cao tốc Liên bang số 5. Vẫn còn sớm và đến hai giờ chiều nay, cái hẹn ở Seattle mới bắt đầu. May nhờ Kate ượn chiếc Mercedes CLK thể thao chứ nàng Wanda, chiếc VW Beetle cũ của tôi, đến kịp giờ là may. Đi với Merc quả là thú vị, đạp chân ga và lướt băng băng qua những dặm dài.Điểm đến của tôi là trụ sở chính tập đoàn quốc tế của ngài Grey. Đó là một cao ốc đồ sộ, hai mươi tầng toàn kính và thép, quả là óc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư, trước cửa chính cũng ốp kính là chữ “TÒA NHÀ GREY” khắc sắc sảo trên thép. Tôi đến nơi lúc hai giờ thiếu mười lăm, nhẹ nhõm đã đúng giờ và lọt vào một đại sảnh đồ sộ,toàn sa thạch trắng, kính và thép.Phía sau chiếc bàn, cũng thuần sa thạch, một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng, mỉm cười niềm nở. Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mực ấy phối với sơ mi trắng. Cô ta cực kỳ chỉn chu.“Tôi đến gặp ngài Grey thay cho Katherine Kavanagh, tôi là Anastasia Steele.”“Chị vui lòng đợi giây lát.”Cô khẽ nhướng mày, còn tôi, ngượng ngập đứng trước mặt. Tôi bắt đầu ước gì mình đã mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Kate thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này! Phải cố lắm tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất, đôi bốt cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh. Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự. Tôi đưa tay vuốt lại lọn tóc lòaxòa bên tai, gắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối.“Cuộc hẹn của cô Kavanagh đã được sắp xếp xong. Chị vui lòng ký tênvào đây. Thang máy cuối cùng phía tay phải, mời nhấn tầng hai mươi.” Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng, trong khi tôi ký tên.Cô trao cho tôi tấm thẻ đeo đóng chữ “Khách mời”. Tôi không thể tắt nụ cười xã giao. Tôi chẳng hợp với những chỗ này chút nào. Chẳng có gì thay đổi. Tôi nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô tiếp tân, tôi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen, ăn mặc trăm lần lịch sự hơn tôi, và bước vào thang máy.Thang máy đưa tôi lên tầng hai mươi với với tốc độ kinh ngạc. Cánh cửa trượt mở ra, tôi lại đối diện với một đại sảnh khác – cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Lại một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục hai màu đen trắng hoàn hảo,đứng lên chào.“Cô Steele, xin mời ngồi đợi ở đây.” Cô hướng tay sang khu vực ghế ngồi bọc da trắng.Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênhthang, tường bằng kính, chiếc bàn họp bằng gỗ sẫm màu cũng to thênh thang, xung quanh xếp ít nhất hai mươi chiếc ghế họp đồng bộ.Cửa sổ suốt từ sàn đến tr







