Tỉnh dậy bởi tiếng nói cưòi rôm rả bên ngoài. Em nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở một căn phòng lạ hoặc nhưng đầy mùi thơm của con gái. Em không nhớ đuợc những gì đã xảy ra truớc đó, chỉ loáng thoáng rằng truớc khi say, em đã gọi cho một ai đó, miệng lẩm bẩm tên ngưòi ấy và gục xuống mặt bàn la liệt những lon bia đã uống hết
Hễ lần nào uống xong, em lại có cảm giác đau đầu, cơn đau đến buốt cả óc khiến em đứng dậy bị loạng choạng suýt tí nữa thì đập đầu vào cái tủ để bên. Với tay lấy chai nứơc bên cạnh uống rồi ngồi thừ ra suy nghĩ mông lung một cái gì đó mà đến ngay cả em cũng không rõ là mình đang nghĩ gì. Bỗng tiếng mở cửa kéo em trở về hiện tại. Nguớc mắt lên nhìn ngưòi con gái đang từ từ tiến lại gần em khiến em không khỏi ngạc nhiên
“Sao….Sao em lại ở đây?” - Ấp úng
“Anh tỉnh rồi à? Uống gì mà nhiều thế” – Cô gái mỉm cưòi từ tốn hỏi
“Anh đang ở đâu đây? Mà em vào đây khi nào vậy?”
Cô gái không trả lời em chỉ mỉm cưòi đặt trên bàn một tô cháo và viên thuốc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Em có ông anh họ sắp làm đám cưói nên mới bay vào đây khi sáng. Định gọi điện cho anh mà anh lại gọi truớc. Em nhấc máy mà không thấy anh trả lời. Rồi đựơc ông nào đó bảo là anh đang say nói em tới đưa về” – Cô gái từ tốn trả lời
“Anh gọi cho em hả?”
“Ừm! Còn bằng chứng đây này. Coi không?” – Cô gái lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt rồi đưa trứơc mặt em
Nguời con gái đó không ai khác chính là Linh. Cô người yêu cũ của em, nhưng em cũng không hiểu tại sao, trong lúc say không phải ai khác mà ngưòi em gọi chính là cô ấy. Cái dấu hỏi to đúng đó khiến em đần mặt ra một lúc
“Sao thế anh? Nghĩ ngợi gì mà nhiều vậy?”
“À không! Vậy đây là nhà của em hả?”
“Không! Nhà chị em. Anh ăn tạm tô cháo đi rồi uống viên giải ruợu này vào. Hồi nãy nôn ói tùm lum chắc trong bụng cũng chẳng còn thứ gì rồi”
“Phiền em quá”
“Sao anh uống nhiều vậy?”
“Ừm! Anh có chuyện?”
“Chuyện buồn hả? Ngày truớc khi gặp chuyện anh đâu có uống nhiều như thế? Anh thay đổi nhiều quá?”
“Vậy sao? Hình như ai cũng nói anh như thế” – Cưòi mỉm
“My là ai?”
“Hả?”
“Em nghe thấy anh gọi cái tên ấy. Cả tên em nữa”
“À ừm….!”
“Cô ấy khiến anh phải uống say như thế này hả? Rồi khi say anh lại nhớ tới em chứ gì? Anh tham lam lắm Minh ạ”
Linh nói một cách vô tư như không có gì. Còn em ngồi đó sống lưng lạnh ngắt. Linh như đi guốc trong bụng em vậy. Mọi thứ mọi chuyện của em, cô ấy đều biết, đêu hiểu. Ngưòi con gái đang ngồi truớc mặt em hiện tại không còn đơn giản, ngây thơ như ngày xưa mà ẩn trong đó là nét chững chặc, hiểu đời hơn. Có lẽ cuộc sống nơi xứ nguời ở những năm qua đã tôi luyện cho Linh đức tính đó
“Anh ăn đi. Em ra ngoài có chút chuyện” – Linh đứng dậy buớc ra ngoài
Nhìn chén cháo để trên bàn làm em ngao ngán. Cơn say khiến em hơi lợm giọng với thức ăn và chỉ húp được vài muỗn rồi để đó nằm phịch xuống cái giường và chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung không có lời giải đáp đang hiện hữu trong đầu của em
Nhìn đồng hồ đã gần 8h tối. Nghĩ thấy trong người đã khỏe lại sợ không dám làm phiền đến Linh nữa nên em xin phép về sớm. Về đến nhà tắm rửa một cái lại vào phòng nằm. Hôm nay không đi làm, cũng không xin phép nghỉ thể nào hôm sau cũng bị ăn mắng cho coi..
“Anh về tới nhà chưa?” – Tin nhắn đến là của Linh
“Ừm! Về rồi. Anh hơi mệt nên ngủ một chút, mai nói chuyện ha?”
“Ừm! Vậy anh ngủ đi”
Ngày hôm sau, Linh và em không có liên lạc gì với nhau. Em thì vẫn thế, sáng đi học, chiều ở nhà coi quán, tối đi làm. Công việc cứ dập khuôn hết từng ngày này sang ngày khác không có gì đặc sắc mới mẻ, có chăng chỉ là buồn hơn vì bây giờ ở đâu em cũng thấy hình bóng của My đang ngày càng xa dần vòng tay của em hơn. Hơn một tuần không nhắn tin, không gọi điện cũng không thấy bóng dáng đâu. Bốc hơi, chính là điều có thể mô tả My hiện giờ
Ngồi gặm cái bánh mì cho đỡ đói để bước vào công việc sau một hồi nghe giáo huấn của ông quản lý. Chắc em là cái thằng bị ổng chửi nhiều nhất trong quán này. Nhưng ổng sống cũng rất tốt, hay càu nhàu thế thôi được cái tốt tính, lương thưởng cho nhân viên cũng khá nếu không muốn nói là cao hơn so với mặt bằng chung của các quán bên cạnh. Ổng cũng hướng dẫn cho em về công việc của người quản lý thành thử ngoài ổng ra em là người có quyền lực nhất ở cái quán này
Trong quán có một thác nước gần ở cửa ra vào, đây là nơi em thích nhất vừa yên tĩnh lại thơ mộng, khác hẳn với cái không khí ồn ã và nhộn nhịp ở đằng sau cánh cửa kia. Ông quản lý bảo đi có việc gì đấy mà mãi chưa thấy về. Quản lý gì mà toàn bỏ quán đi chơi. Mãi một lúc sau ổng về, chưa thấy mặt đã thấy tiếng ổng ý ới ngoài cửa
“Vào đây hai đứa. Anh về mở quán lâu rồi mà không có đứa nào đến là sao?”
“Anh ở tút trong này ai rảnh mà vô” – Giọng một cô con gái tinh nghịch cất lên
“Hehe. Ra ngoài đó mệt với khó chịu lắm. Ở đây không khí thoáng đáng lại gần bố mẹ sướng hơn. Thôi vào trong kia ngồi cho ấm”
“Vâng”
Ông Hưng dẫn theo hai người con gái vào khu của em, một người có mái tóc dài, màu đen chẻ mái, mặc áo sơ mi và váy màu đen. Người còn lại là….Ừm!!! Linh (ex) của em….
Mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo len trắng phối với cái váy ôm màu đen trông Linh đêm nay vừa xinh vừa sexy đến lạ thường khiến cơ số thanh niên trong quán cứ ngẩn ngơ tò tẽn ngắm nhìn
(Hình minh họa)
“Ủa. Anh??” – Tiếng Linh làm em trở về với thực tại
“Hai người quen nhau à?” – Ổng quản lý ngơ ngác hỏi
“Dạ” – Linh đáp
Phố núi này nhìn có vẻ lớn nhưng nó nhỏ thật. Con người chỉ cần nhắm mắt lại mở mắt ra cũng có thể gặp nhau. Em mỉm cười chào cô ấy rồi dẫn vào tất cả vào khu.
“Em uống gì?” – Quay sang hỏi Linh
“Em vẫn như cũ nha anh”
“Còn bạn?”
“Giống con này” – Chỉ chỉ và Linh
“Anh có uống gì không để em đi lấy”
“Mày lấy giùm anh ly nước lọc được rồi”
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
Hễ lần nào uống xong, em lại có cảm giác đau đầu, cơn đau đến buốt cả óc khiến em đứng dậy bị loạng choạng suýt tí nữa thì đập đầu vào cái tủ để bên. Với tay lấy chai nứơc bên cạnh uống rồi ngồi thừ ra suy nghĩ mông lung một cái gì đó mà đến ngay cả em cũng không rõ là mình đang nghĩ gì. Bỗng tiếng mở cửa kéo em trở về hiện tại. Nguớc mắt lên nhìn ngưòi con gái đang từ từ tiến lại gần em khiến em không khỏi ngạc nhiên
“Sao….Sao em lại ở đây?” - Ấp úng
“Anh tỉnh rồi à? Uống gì mà nhiều thế” – Cô gái mỉm cưòi từ tốn hỏi
“Anh đang ở đâu đây? Mà em vào đây khi nào vậy?”
Cô gái không trả lời em chỉ mỉm cưòi đặt trên bàn một tô cháo và viên thuốc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Em có ông anh họ sắp làm đám cưói nên mới bay vào đây khi sáng. Định gọi điện cho anh mà anh lại gọi truớc. Em nhấc máy mà không thấy anh trả lời. Rồi đựơc ông nào đó bảo là anh đang say nói em tới đưa về” – Cô gái từ tốn trả lời
“Anh gọi cho em hả?”
“Ừm! Còn bằng chứng đây này. Coi không?” – Cô gái lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt rồi đưa trứơc mặt em
Nguời con gái đó không ai khác chính là Linh. Cô người yêu cũ của em, nhưng em cũng không hiểu tại sao, trong lúc say không phải ai khác mà ngưòi em gọi chính là cô ấy. Cái dấu hỏi to đúng đó khiến em đần mặt ra một lúc
“Sao thế anh? Nghĩ ngợi gì mà nhiều vậy?”
“À không! Vậy đây là nhà của em hả?”
“Không! Nhà chị em. Anh ăn tạm tô cháo đi rồi uống viên giải ruợu này vào. Hồi nãy nôn ói tùm lum chắc trong bụng cũng chẳng còn thứ gì rồi”
“Phiền em quá”
“Sao anh uống nhiều vậy?”
“Ừm! Anh có chuyện?”
“Chuyện buồn hả? Ngày truớc khi gặp chuyện anh đâu có uống nhiều như thế? Anh thay đổi nhiều quá?”
“Vậy sao? Hình như ai cũng nói anh như thế” – Cưòi mỉm
“My là ai?”
“Hả?”
“Em nghe thấy anh gọi cái tên ấy. Cả tên em nữa”
“À ừm….!”
“Cô ấy khiến anh phải uống say như thế này hả? Rồi khi say anh lại nhớ tới em chứ gì? Anh tham lam lắm Minh ạ”
Linh nói một cách vô tư như không có gì. Còn em ngồi đó sống lưng lạnh ngắt. Linh như đi guốc trong bụng em vậy. Mọi thứ mọi chuyện của em, cô ấy đều biết, đêu hiểu. Ngưòi con gái đang ngồi truớc mặt em hiện tại không còn đơn giản, ngây thơ như ngày xưa mà ẩn trong đó là nét chững chặc, hiểu đời hơn. Có lẽ cuộc sống nơi xứ nguời ở những năm qua đã tôi luyện cho Linh đức tính đó
“Anh ăn đi. Em ra ngoài có chút chuyện” – Linh đứng dậy buớc ra ngoài
Nhìn chén cháo để trên bàn làm em ngao ngán. Cơn say khiến em hơi lợm giọng với thức ăn và chỉ húp được vài muỗn rồi để đó nằm phịch xuống cái giường và chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung không có lời giải đáp đang hiện hữu trong đầu của em
Nhìn đồng hồ đã gần 8h tối. Nghĩ thấy trong người đã khỏe lại sợ không dám làm phiền đến Linh nữa nên em xin phép về sớm. Về đến nhà tắm rửa một cái lại vào phòng nằm. Hôm nay không đi làm, cũng không xin phép nghỉ thể nào hôm sau cũng bị ăn mắng cho coi..
“Anh về tới nhà chưa?” – Tin nhắn đến là của Linh
“Ừm! Về rồi. Anh hơi mệt nên ngủ một chút, mai nói chuyện ha?”
“Ừm! Vậy anh ngủ đi”
Ngày hôm sau, Linh và em không có liên lạc gì với nhau. Em thì vẫn thế, sáng đi học, chiều ở nhà coi quán, tối đi làm. Công việc cứ dập khuôn hết từng ngày này sang ngày khác không có gì đặc sắc mới mẻ, có chăng chỉ là buồn hơn vì bây giờ ở đâu em cũng thấy hình bóng của My đang ngày càng xa dần vòng tay của em hơn. Hơn một tuần không nhắn tin, không gọi điện cũng không thấy bóng dáng đâu. Bốc hơi, chính là điều có thể mô tả My hiện giờ
Ngồi gặm cái bánh mì cho đỡ đói để bước vào công việc sau một hồi nghe giáo huấn của ông quản lý. Chắc em là cái thằng bị ổng chửi nhiều nhất trong quán này. Nhưng ổng sống cũng rất tốt, hay càu nhàu thế thôi được cái tốt tính, lương thưởng cho nhân viên cũng khá nếu không muốn nói là cao hơn so với mặt bằng chung của các quán bên cạnh. Ổng cũng hướng dẫn cho em về công việc của người quản lý thành thử ngoài ổng ra em là người có quyền lực nhất ở cái quán này
Trong quán có một thác nước gần ở cửa ra vào, đây là nơi em thích nhất vừa yên tĩnh lại thơ mộng, khác hẳn với cái không khí ồn ã và nhộn nhịp ở đằng sau cánh cửa kia. Ông quản lý bảo đi có việc gì đấy mà mãi chưa thấy về. Quản lý gì mà toàn bỏ quán đi chơi. Mãi một lúc sau ổng về, chưa thấy mặt đã thấy tiếng ổng ý ới ngoài cửa
“Vào đây hai đứa. Anh về mở quán lâu rồi mà không có đứa nào đến là sao?”
“Anh ở tút trong này ai rảnh mà vô” – Giọng một cô con gái tinh nghịch cất lên
“Hehe. Ra ngoài đó mệt với khó chịu lắm. Ở đây không khí thoáng đáng lại gần bố mẹ sướng hơn. Thôi vào trong kia ngồi cho ấm”
“Vâng”
Ông Hưng dẫn theo hai người con gái vào khu của em, một người có mái tóc dài, màu đen chẻ mái, mặc áo sơ mi và váy màu đen. Người còn lại là….Ừm!!! Linh (ex) của em….
Mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo len trắng phối với cái váy ôm màu đen trông Linh đêm nay vừa xinh vừa sexy đến lạ thường khiến cơ số thanh niên trong quán cứ ngẩn ngơ tò tẽn ngắm nhìn
(Hình minh họa)
“Ủa. Anh??” – Tiếng Linh làm em trở về với thực tại
“Hai người quen nhau à?” – Ổng quản lý ngơ ngác hỏi
“Dạ” – Linh đáp
Phố núi này nhìn có vẻ lớn nhưng nó nhỏ thật. Con người chỉ cần nhắm mắt lại mở mắt ra cũng có thể gặp nhau. Em mỉm cười chào cô ấy rồi dẫn vào tất cả vào khu.
“Em uống gì?” – Quay sang hỏi Linh
“Em vẫn như cũ nha anh”
“Còn bạn?”
“Giống con này” – Chỉ chỉ và Linh
“Anh có uống gì không để em đi lấy”
“Mày lấy giùm anh ly nước lọc được rồi”
Đọc tiếp: CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
Quay lại: CHAP 31: NỖI BUỒN
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
