“Bị thương. Ăn gà sẽ thành sẹo. Không được ăn. Anh chỉ ăn được những thứ này thôi” – Nói rồi My đăt trước mặt em đĩa thịt heo với đĩa rau
“Mày sao bị thương thế?” – Thy hỏi
“À. Té xe”
“Té cái mốc khỉ. Bị người ta đánh thì nói đi. Té xe” – Con bé kia đang húp cháo bỗng nhiên chọt vô một câu. My nhìn em lườm lườm
“Vậy anh bị người ta đánh. Không phải té xe”
“À ừ. Anh bị người ta đánh” – Em lắp bắp gắp miếng rau cho vào miệng. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ My
“Thôi! Ăn đi.”
Không khí sau câu nói của My bỗng nhiên trầm hẳn. Không ai nói với ai câu nào cả. Mọi người chỉ tập trung vào chén cơm của mình. Em muốn nói lắm nhưng biết nói gì giờ. Tất cả là tại con kia. Em nhìn nó thì nó chỉ lè lưỡi trêu em. Hồi nãy muốn nói lời xin lỗi nhưng nhìn như vậy chắc đành thôi.
Xong bữa trưa. Em với My cùng dọn còn 2 chị em kia thì tíu tít lấy rổ me hồi nãy em mang tới. Em rửa My cháng. Không ai nói chuyện với ai. Em đành phá vỡ cái không khí nặng nề này vậy
“Hình như em không được vui? Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” – Lại im lặng
Không tập trung rửa nên cái lưỡi dao nó xướt qua tay làm một đường ở ngay ngón. Em giật mình rút tay ra thấy máu chảy tè le. My hốt hoảng
“Sao vậy. Có sao không” – Cô ấy cầm ngón tay của em rửa sạch xà phòng rồi cho vào miệng mút. Em giật mình.
“Em…em..” – Em tính giật tay ra. Cô ấy níu lại
“Anh không sao đâu. Em thả ra đi” – Lúc đó cô ấy mới chịu thả ngón tay em ra
“Anh lại ghế ngồi đi. Em đi lấy bông băng.”
My chạy lại tủ lục đồ rồi mang ra. Cô ấy tỉ mẩn băng cái ngón tay của em lại. Em nhìn My không chớp mắt, em không hiểu lúc đó tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mút ngón tay đầy máu của em? Không thể hiểu nổi. Em cứ ngồi đó nhìn trừng trừng vào cô ấy cho đến khi My ngước lên
“Xong rồi đấy.” – Mỉm cười nhìn em
“Mặt em dính gì à?”
“Minh” – Cô ấy gọi. mặt hình như hơi ửng hồng khi bị em nhìn chòng chọc như thế
“Anh sao vậy?”
“Sao em lại mút ngón tay anh?” – Em hỏi
My không trả lời. Chỉ mỉm cười rồi đứng dậy cất đồ dùng. Cô ấy bảo em ngồi đó, đống chén đĩa kia không cần rửa nữa. Em không phải thằng đần mà không nhận ra My có tình cảm một chút gì đó với em. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không có chuyện cô ấy đưa cả một ngón tay đầy máu vào miệng của mình để mút rồi hớt hải đi tìm bông băng để băng nó lại. Chắc chắn là có nhưng nó mơ hồ quá.
Lúc đó em chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt cô ấy rồi nói anh yêu em nhưng có chắc cái tình cảm của My dành cho em có phải là tình yêu nam nữ hay chỉ là sự ngộ nhận của một mình em. Em thật sự muốn lắm nhưng lại sợ mất My, nói ra thì sao: thành công, em sẽ có cô ấy. Còn thất bại em sẽ mất cô ấy. Không là bạn cũng chẳng là cái gì nữa.
Thẫn thờ bước ra phòng khách. Hai chị em kia vừa ăn me vừa cười đùa inh ỏm. Thấy em ra, Thy chìa cho em một trái me rồi nhìn thấy tay em bị băng bó nó mới hỏi
“Mày bị sao thế?”
“Nhìn không biết à? Đứt tay” – Tự nhiên em quạu lên với nó
“Thằng điên. Tao làm gì mày mà tự nhiên mày quạu tao”
“Thôi đừng nói nữa. Mày về không?”
“”Không. Tao ở đây. Tối mới về”
“Vậy tao về trước đây. Tí My ra bảo tao về rồi” – Em quay sang Linh
“Linh cho anh xin lỗi nha. Hôm đó anh không cố ý” – Con bé không trả lời chỉ lườm lườm nhìn em
Em phóng xe ra khỏi cánh ngôi nhà đó, lòng đầy những thắc mắc về My. Lúc đó em cảm thấy rất chán đời, muốn đập phá hay làm cái gì đó để xóa đi cái cảm giác bực tức này. Mọi chuyện dường như đã có cách giải quyết nhưng sao lại rối bời như thế này. Đau đầu, em không về nhà mà chạy tới một hồ bơi gần đó. Em mong nước sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Đến hồ bơi. Bà chủ đưa cho em một cái túi bóng nhỏ để cột ngón tay lại cho khỏi vào nước. Hôm nay có vẻ nóng, mọi người đi bới khá nhiều đặc biệt là mấy em teen teen cập 3, vòng nào ra vòng nấy. Cứ phải gọi là . Vừa được bơi vừa được ngắm, đây đúng là cách giải quyết căng thẳng tốt nhất cho cánh đàn ông
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
“Mày sao bị thương thế?” – Thy hỏi
“À. Té xe”
“Té cái mốc khỉ. Bị người ta đánh thì nói đi. Té xe” – Con bé kia đang húp cháo bỗng nhiên chọt vô một câu. My nhìn em lườm lườm
“Vậy anh bị người ta đánh. Không phải té xe”
“À ừ. Anh bị người ta đánh” – Em lắp bắp gắp miếng rau cho vào miệng. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ My
“Thôi! Ăn đi.”
Không khí sau câu nói của My bỗng nhiên trầm hẳn. Không ai nói với ai câu nào cả. Mọi người chỉ tập trung vào chén cơm của mình. Em muốn nói lắm nhưng biết nói gì giờ. Tất cả là tại con kia. Em nhìn nó thì nó chỉ lè lưỡi trêu em. Hồi nãy muốn nói lời xin lỗi nhưng nhìn như vậy chắc đành thôi.
Xong bữa trưa. Em với My cùng dọn còn 2 chị em kia thì tíu tít lấy rổ me hồi nãy em mang tới. Em rửa My cháng. Không ai nói chuyện với ai. Em đành phá vỡ cái không khí nặng nề này vậy
“Hình như em không được vui? Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” – Lại im lặng
Không tập trung rửa nên cái lưỡi dao nó xướt qua tay làm một đường ở ngay ngón. Em giật mình rút tay ra thấy máu chảy tè le. My hốt hoảng
“Sao vậy. Có sao không” – Cô ấy cầm ngón tay của em rửa sạch xà phòng rồi cho vào miệng mút. Em giật mình.
“Em…em..” – Em tính giật tay ra. Cô ấy níu lại
“Anh không sao đâu. Em thả ra đi” – Lúc đó cô ấy mới chịu thả ngón tay em ra
“Anh lại ghế ngồi đi. Em đi lấy bông băng.”
My chạy lại tủ lục đồ rồi mang ra. Cô ấy tỉ mẩn băng cái ngón tay của em lại. Em nhìn My không chớp mắt, em không hiểu lúc đó tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mút ngón tay đầy máu của em? Không thể hiểu nổi. Em cứ ngồi đó nhìn trừng trừng vào cô ấy cho đến khi My ngước lên
“Xong rồi đấy.” – Mỉm cười nhìn em
“Mặt em dính gì à?”
“Minh” – Cô ấy gọi. mặt hình như hơi ửng hồng khi bị em nhìn chòng chọc như thế
“Anh sao vậy?”
“Sao em lại mút ngón tay anh?” – Em hỏi
My không trả lời. Chỉ mỉm cười rồi đứng dậy cất đồ dùng. Cô ấy bảo em ngồi đó, đống chén đĩa kia không cần rửa nữa. Em không phải thằng đần mà không nhận ra My có tình cảm một chút gì đó với em. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không có chuyện cô ấy đưa cả một ngón tay đầy máu vào miệng của mình để mút rồi hớt hải đi tìm bông băng để băng nó lại. Chắc chắn là có nhưng nó mơ hồ quá.
Lúc đó em chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt cô ấy rồi nói anh yêu em nhưng có chắc cái tình cảm của My dành cho em có phải là tình yêu nam nữ hay chỉ là sự ngộ nhận của một mình em. Em thật sự muốn lắm nhưng lại sợ mất My, nói ra thì sao: thành công, em sẽ có cô ấy. Còn thất bại em sẽ mất cô ấy. Không là bạn cũng chẳng là cái gì nữa.
Thẫn thờ bước ra phòng khách. Hai chị em kia vừa ăn me vừa cười đùa inh ỏm. Thấy em ra, Thy chìa cho em một trái me rồi nhìn thấy tay em bị băng bó nó mới hỏi
“Mày bị sao thế?”
“Nhìn không biết à? Đứt tay” – Tự nhiên em quạu lên với nó
“Thằng điên. Tao làm gì mày mà tự nhiên mày quạu tao”
“Thôi đừng nói nữa. Mày về không?”
“”Không. Tao ở đây. Tối mới về”
“Vậy tao về trước đây. Tí My ra bảo tao về rồi” – Em quay sang Linh
“Linh cho anh xin lỗi nha. Hôm đó anh không cố ý” – Con bé không trả lời chỉ lườm lườm nhìn em
Em phóng xe ra khỏi cánh ngôi nhà đó, lòng đầy những thắc mắc về My. Lúc đó em cảm thấy rất chán đời, muốn đập phá hay làm cái gì đó để xóa đi cái cảm giác bực tức này. Mọi chuyện dường như đã có cách giải quyết nhưng sao lại rối bời như thế này. Đau đầu, em không về nhà mà chạy tới một hồ bơi gần đó. Em mong nước sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Đến hồ bơi. Bà chủ đưa cho em một cái túi bóng nhỏ để cột ngón tay lại cho khỏi vào nước. Hôm nay có vẻ nóng, mọi người đi bới khá nhiều đặc biệt là mấy em teen teen cập 3, vòng nào ra vòng nấy. Cứ phải gọi là . Vừa được bơi vừa được ngắm, đây đúng là cách giải quyết căng thẳng tốt nhất cho cánh đàn ông
Đọc tiếp: CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
Quay lại: CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
