“Nhớ đấy. Em còn gặp được trường hợp như thế nữa em móc mắt” – Cô ấy vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên dọa em
Lúc đó em không suy nghĩ nhiều về những lời My nói đâu. Sau này nghĩ lại rồi hỏi My, cô ấy chối các kiểu rồi khi yêu nhau, cô ấy mới thú thật là ghen các thím ợ. Dễ thương vờ cờ
“Tí nữa lên vẫn phải gửi xe đấy”
“Vậy à. Thế thì em với anh đi taxi lên. Con xe để ở đây cũng được”
“Có mất không đấy. Gia tài của anh chỉ có cái xe này thôi đấy” – Em làm mặt nghiêm trọng
“Mất cái đầu anh đấy. Dắt xe vô trong gara đi. Để gọn lại”
Em với My bắt taxi lên quán. Thấy mọi người đã tập trung gần đầy đủ. Tất cả là 12 người tính cả quản lý, người yêu và bạn của ổng. Mọi người đều trạc tuổi nhau nên cũng dễ gần. Chỉ một lát là làm quen nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm vậy. My cứ quấn quýt bên mấy cô bé phục vụ trong quán ra vẻ thân quen lắm, mấy thằng cu làm cùng với em nhìn thấy My thì cứ hỏi bồ anh à? Xinh thế? Đủ các kiểu. Phởn chí nên quất luôn: Vợ sắp cưới của tao đó :gach:
2h chiều, tất cả mọi người lên xe. 12 người chia đều ra 2 chiếc Fortuner, em và My ngồi ở hàng ghế dưới. Trước khi lên xe My có mua mấy quả chanh. Em hỏi sao thì cô ấy nói thường hay bị say xe nên mua dự phòng
Xe bon bon trên đường khi đi tới đại phận Nha Trang thì em thấy My có hiện tượng dính cước. Cô ấy mắt nhắm nghiền gục đầu lên ngực em nằm, tay chân cũng không còn động đậy, mặt hơi nhợt nhạt kiểu như người chết trôi ấy. Em hơi hốt nên gọi
“My. Em có sao không? Thấy đau ở đâu à?”
“Ưm! Em hơi mệt…không sao đâu” – Mắt vẫn nhắm nghiền rồi đáp
“Quả chanh đâu rồi đưa cho anh, anh bóc ra cho”
My chỉ vào cái túi xách nhỏ bên hông cô ấy. Em lấy ra rồi bóc từng miếng một: Miếng thì cho cô ấy ngậm, miếng thì để cho ngửi. Mùi chua của chanh cũng làm em cảm thấy tỉnh táo đôi phần. Thấy My thở dài, dường như cũng đã bớt mệt cô ấy từ từ mở mắt ra
“Sao rồi. Đỡ chưa em?”
“Ưm! Cũng còn mệt lắm”
“Vây mà cũng đòi đi chơi xa à. Thanh niên sao yếu thế?”
“Kệ em” – My chun chun cái mỏ mắt lại nhắm rồi rúc vào ngực em ngủ tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên em và cô ấy tiếp xúc gần như thế này. Trong lòng không thoát khỏi cảm giác xốn xang
“Anh chị tình cảm quá. Hehee” – Thằng nhóc nào đó phía dưới dướn người lên chọc
“Vợ anh mà. Không tình cảm sao được em” – Em nói to dường như cố để cho cả xe nghe thấy. My mở mắt lườm em một cái cháy người, tay véo vào hông em một cái, miệng thì lẩm bẩm ai là vợ anh rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp. Dường như sự mệt mỏi đã vắt đi khá nhiều sức của cô ấy
“Còn khoảng 50 km nữa là đến. Mấy đứa xuống xe nghỉ ngơi tí đi” – Anh quản lý nói vọng ra
Em đỡ My xuống xe. Rồi dìu vào chỗ mát lấy một lon nước bật cho cô ấy uống.
“Mệt lắm hả em?”
“Vâng. Mệt thiệt. Lâu lắm rồi mới đi xe xa như vậy”
“Ủa chứ mấy lần lên Sài Gòn em đi bằng gì?”
“Máy bay”
“Đại gia quá ha”
“Ui trời. Giờ đi máy bay là đại gia hả anh. Em có bà cô làm bên bán vé, biết em hay đi lại nên bà ấy toàn để em vé rẻ không à. Rẻ hơn đi xe ô tô nhiều, đỡ mệt hơn nữa”
“Vậy hả? Cũng đúng. Còn đoạn nữa là tới Nha Trang rồi. Cô lên nha”
“Vâng”
30 phút sau, xe tiếp tục lăn bánh. My cũng cảm thấy khỏe hơn. Không còn tựa người vào ngực em nữa, cô ấy lấy điện thoại ra lướt facebook rồi chém gió với ai đó cười cười. Em tò mò ngó sang thì cô ấy che lại, mắt gườm gườm nhìn em
“Vô duyên”
“Chat với anh nào mà vui thế?”
“Kệ em. Anh ghen à?”
“Ừm. Anh ghen nè” – Em làm mặt khinh khỉnh quay đầu ra phía cửa xe. My cười khúc khích
“Gớm. Chat với chị Thy chứ ai. Nè” – My đưa điện thoại ra trước mặt em. Máu trêu gái của em lại nổi lên
“Sao phải giải thích với anh?”
“Thì em sợ anh ghen” – My vô tư trả lời
“Nhưng anh có là gì của em đâu mà em sợ anh ghen hay em muốn anh là gì của em” – Mặt gian gian
“Anh…anh…”’ – My đỏ bừng hai má. Trông cô ấy dễ thương thôi rồi
“Vậy anh sẽ là gì của em nhé. Lúc đó em sẽ không phải lo anh ghen nữa” - :gach:
“Anh…anh toàn chọc em. Không chơi với anh nữa” – My quay mặt đi, chúi vô điện thoại tiếp hai má vẫn đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh đó em khoái trí lắm, cười ha hả. Mi quay lại nhéo em một phát vào eo
“Ái…đau”
“Không được cười. Không được chọc quê em nữa” – My trừng đôi mắt
“Rồi rồi…Không chọc quê em nữa” – Em vừa xuýt xoa vừa nói
Khoảng hơn 1 tiếng sau thì tới Nha Trang, gió biển và tiếng sóng xô vào nhau làm em cảm thấy dễ chịu. Xe chạy thêm đoạn nữa thì dừng ở một ngôi nhà lớn. Tất cả xuống xe, ông quản lý dẫn mọi người vào. Lúc này mới biết đây là ngôi nhà của ổng ở dưới này không có người ở, chỉ có một bà osin hằng ngày vẫn tới quét dọn. Giàu vãi các thím ợ, nhà không người mà toàn bằng đồ gỗ, nhìn ngợp thôi rồi lại thiết kế theo kiểu hiện đại nữa. Mặt tiền hướng ra biển, xa một chút còn thấy cả Vinpearl. Nhà có 5 phòng ngủ mà phòng nào cũng rộng như cái phòng khách nhà em ấy. Ai vô cũng phải xuýt xoa, khen thầm.
“Đấy. Mọi người chia nhau ra mà đi nghỉ đi. Nhớ trai gái không được ngủ chung đâu đấy. Đặc biệt là mấy thằng mang theo gấu ngoại trừ anh” - Ổng cười đểu đểu rồi nhìn bà người yêu bên cạnh
“Kế hoạch là như thế này. Mọi người giờ đi tắm, tranh thủ nghỉ mệt khoảng 30 phút rồi đi ăn. Sau đó ai muốn làm gì, đi đâu thì làm. Đừng về trễ quá. Ngày mai dậy sớm đi tắm biển rồi ra Vinpearl chơi đến hết ngày. Tối mai quay trở lại nhà. Sáng chủ nhật anh sẽ dẫn những ai chưa đi Nha Trang đi tham quan thành phố, ai đi rồi không muốn đi có thể đi riêng nhưng 1h chiều phải có mặt tại nhà để chuẩn bị về núi. Ok chưa?”
“OK” – Mọi người đồng thanh
“Vậy thì triển thôi”
Em với hai thằng nữa ở cùng một phòng, Hai ông bạn của ông quản lý ở một phòng, My với 3 người khác ở một phòng. Ông quản lý với người yêu của ổng ở một phòng, mấy người còn lại nhét hết vô một phòng
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
Lúc đó em không suy nghĩ nhiều về những lời My nói đâu. Sau này nghĩ lại rồi hỏi My, cô ấy chối các kiểu rồi khi yêu nhau, cô ấy mới thú thật là ghen các thím ợ. Dễ thương vờ cờ
“Tí nữa lên vẫn phải gửi xe đấy”
“Vậy à. Thế thì em với anh đi taxi lên. Con xe để ở đây cũng được”
“Có mất không đấy. Gia tài của anh chỉ có cái xe này thôi đấy” – Em làm mặt nghiêm trọng
“Mất cái đầu anh đấy. Dắt xe vô trong gara đi. Để gọn lại”
Em với My bắt taxi lên quán. Thấy mọi người đã tập trung gần đầy đủ. Tất cả là 12 người tính cả quản lý, người yêu và bạn của ổng. Mọi người đều trạc tuổi nhau nên cũng dễ gần. Chỉ một lát là làm quen nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm vậy. My cứ quấn quýt bên mấy cô bé phục vụ trong quán ra vẻ thân quen lắm, mấy thằng cu làm cùng với em nhìn thấy My thì cứ hỏi bồ anh à? Xinh thế? Đủ các kiểu. Phởn chí nên quất luôn: Vợ sắp cưới của tao đó :gach:
2h chiều, tất cả mọi người lên xe. 12 người chia đều ra 2 chiếc Fortuner, em và My ngồi ở hàng ghế dưới. Trước khi lên xe My có mua mấy quả chanh. Em hỏi sao thì cô ấy nói thường hay bị say xe nên mua dự phòng
Xe bon bon trên đường khi đi tới đại phận Nha Trang thì em thấy My có hiện tượng dính cước. Cô ấy mắt nhắm nghiền gục đầu lên ngực em nằm, tay chân cũng không còn động đậy, mặt hơi nhợt nhạt kiểu như người chết trôi ấy. Em hơi hốt nên gọi
“My. Em có sao không? Thấy đau ở đâu à?”
“Ưm! Em hơi mệt…không sao đâu” – Mắt vẫn nhắm nghiền rồi đáp
“Quả chanh đâu rồi đưa cho anh, anh bóc ra cho”
My chỉ vào cái túi xách nhỏ bên hông cô ấy. Em lấy ra rồi bóc từng miếng một: Miếng thì cho cô ấy ngậm, miếng thì để cho ngửi. Mùi chua của chanh cũng làm em cảm thấy tỉnh táo đôi phần. Thấy My thở dài, dường như cũng đã bớt mệt cô ấy từ từ mở mắt ra
“Sao rồi. Đỡ chưa em?”
“Ưm! Cũng còn mệt lắm”
“Vây mà cũng đòi đi chơi xa à. Thanh niên sao yếu thế?”
“Kệ em” – My chun chun cái mỏ mắt lại nhắm rồi rúc vào ngực em ngủ tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên em và cô ấy tiếp xúc gần như thế này. Trong lòng không thoát khỏi cảm giác xốn xang
“Anh chị tình cảm quá. Hehee” – Thằng nhóc nào đó phía dưới dướn người lên chọc
“Vợ anh mà. Không tình cảm sao được em” – Em nói to dường như cố để cho cả xe nghe thấy. My mở mắt lườm em một cái cháy người, tay véo vào hông em một cái, miệng thì lẩm bẩm ai là vợ anh rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp. Dường như sự mệt mỏi đã vắt đi khá nhiều sức của cô ấy
“Còn khoảng 50 km nữa là đến. Mấy đứa xuống xe nghỉ ngơi tí đi” – Anh quản lý nói vọng ra
Em đỡ My xuống xe. Rồi dìu vào chỗ mát lấy một lon nước bật cho cô ấy uống.
“Mệt lắm hả em?”
“Vâng. Mệt thiệt. Lâu lắm rồi mới đi xe xa như vậy”
“Ủa chứ mấy lần lên Sài Gòn em đi bằng gì?”
“Máy bay”
“Đại gia quá ha”
“Ui trời. Giờ đi máy bay là đại gia hả anh. Em có bà cô làm bên bán vé, biết em hay đi lại nên bà ấy toàn để em vé rẻ không à. Rẻ hơn đi xe ô tô nhiều, đỡ mệt hơn nữa”
“Vậy hả? Cũng đúng. Còn đoạn nữa là tới Nha Trang rồi. Cô lên nha”
“Vâng”
30 phút sau, xe tiếp tục lăn bánh. My cũng cảm thấy khỏe hơn. Không còn tựa người vào ngực em nữa, cô ấy lấy điện thoại ra lướt facebook rồi chém gió với ai đó cười cười. Em tò mò ngó sang thì cô ấy che lại, mắt gườm gườm nhìn em
“Vô duyên”
“Chat với anh nào mà vui thế?”
“Kệ em. Anh ghen à?”
“Ừm. Anh ghen nè” – Em làm mặt khinh khỉnh quay đầu ra phía cửa xe. My cười khúc khích
“Gớm. Chat với chị Thy chứ ai. Nè” – My đưa điện thoại ra trước mặt em. Máu trêu gái của em lại nổi lên
“Sao phải giải thích với anh?”
“Thì em sợ anh ghen” – My vô tư trả lời
“Nhưng anh có là gì của em đâu mà em sợ anh ghen hay em muốn anh là gì của em” – Mặt gian gian
“Anh…anh…”’ – My đỏ bừng hai má. Trông cô ấy dễ thương thôi rồi
“Vậy anh sẽ là gì của em nhé. Lúc đó em sẽ không phải lo anh ghen nữa” - :gach:
“Anh…anh toàn chọc em. Không chơi với anh nữa” – My quay mặt đi, chúi vô điện thoại tiếp hai má vẫn đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh đó em khoái trí lắm, cười ha hả. Mi quay lại nhéo em một phát vào eo
“Ái…đau”
“Không được cười. Không được chọc quê em nữa” – My trừng đôi mắt
“Rồi rồi…Không chọc quê em nữa” – Em vừa xuýt xoa vừa nói
Khoảng hơn 1 tiếng sau thì tới Nha Trang, gió biển và tiếng sóng xô vào nhau làm em cảm thấy dễ chịu. Xe chạy thêm đoạn nữa thì dừng ở một ngôi nhà lớn. Tất cả xuống xe, ông quản lý dẫn mọi người vào. Lúc này mới biết đây là ngôi nhà của ổng ở dưới này không có người ở, chỉ có một bà osin hằng ngày vẫn tới quét dọn. Giàu vãi các thím ợ, nhà không người mà toàn bằng đồ gỗ, nhìn ngợp thôi rồi lại thiết kế theo kiểu hiện đại nữa. Mặt tiền hướng ra biển, xa một chút còn thấy cả Vinpearl. Nhà có 5 phòng ngủ mà phòng nào cũng rộng như cái phòng khách nhà em ấy. Ai vô cũng phải xuýt xoa, khen thầm.
“Đấy. Mọi người chia nhau ra mà đi nghỉ đi. Nhớ trai gái không được ngủ chung đâu đấy. Đặc biệt là mấy thằng mang theo gấu ngoại trừ anh” - Ổng cười đểu đểu rồi nhìn bà người yêu bên cạnh
“Kế hoạch là như thế này. Mọi người giờ đi tắm, tranh thủ nghỉ mệt khoảng 30 phút rồi đi ăn. Sau đó ai muốn làm gì, đi đâu thì làm. Đừng về trễ quá. Ngày mai dậy sớm đi tắm biển rồi ra Vinpearl chơi đến hết ngày. Tối mai quay trở lại nhà. Sáng chủ nhật anh sẽ dẫn những ai chưa đi Nha Trang đi tham quan thành phố, ai đi rồi không muốn đi có thể đi riêng nhưng 1h chiều phải có mặt tại nhà để chuẩn bị về núi. Ok chưa?”
“OK” – Mọi người đồng thanh
“Vậy thì triển thôi”
Em với hai thằng nữa ở cùng một phòng, Hai ông bạn của ông quản lý ở một phòng, My với 3 người khác ở một phòng. Ông quản lý với người yêu của ổng ở một phòng, mấy người còn lại nhét hết vô một phòng
Đọc tiếp: CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
Quay lại: CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
Danh sách chương
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
CHAP 2: OAN GIA NGÕ HẸP
CHAP 3: TÌM HIỂU VÀ TIẾP CẬN
CHAP 4: CON BẠN THÂN
CHAP 5: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
CHAP 6: KÝ ỨC
CHAP 7: LỜI HỨA
CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH
CHAP 9: TRANH CÃI
CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO
CHAP 12: BUỔI SINH NHẬT
CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN
CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ
CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)
CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)
CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ
CHAP 21: BỮA TRƯA ĐẦY RẮC RỐI
CHAP 22: CON BẠN THÂN TỘI NGHIỆP
CHAP 23: NỤ HÔN
CHAP 24: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P1)
CHAP 25: NHỮNG NGÀY CON BẠN ỐM (P2)
CHAP 26: 20/10 CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT
CHAP 28: GIẢI HÒA
CHAP 29: CƠN SỐT
CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH
CHAP 31: NỖI BUỒN
CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
CHAP 33: QUẢ ĐẮNG
CHAP CUỐI: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO
