Dương thì không rõ, nhưng Nguyệt thì rất rõ, thứ quả mà Nguyệt cho Dương ăn gọi là nho cương, quả này có tính chất giống như thuốc kích dục cho nam. Như Nguyệt trong lúc nổi cơn ghen đã trừng phạt Dương bằng cách ném quả này vào miệng Dương, cho hắn nếm mùi đau khổ. Nguyệt có dì Linh theo cùng, Dương dù muốn đến phát điên cũng làm gì dám động vào nàng?
Và thế là Dương ta đi kiểu khỉ suốt cả chặng đường.
Vừa đi vừa nín cười, Nguyệt tò mò hỏi: "Bảo Ngọc đâu rồi Dương?"
"Tuần trước ta kiếm được hai mảnh Nghịch Thiên kiếm, Bảo Ngọc lại ôm lấy ngủ li bì rồi!"
"Vậy à... Còn khi nãy đánh với tên kia, ngươi biến ra thành hai người là thuộc tính ảo ảnh sao?"
"À! Là do con này..." Dương gọi Thiên Ảnh dị thú ra từ một chiếc nhẫn không gian đặc biệt được chế riêng cho Thiên Ảnh, bởi loại nhẫn không gian bình thường không chứa được cơ thể sống, và đương nhiên, Bảo Ngọc là một trường hợp bí ẩn...
Thiên Ảnh bị Dương bắt ra ngoài, liền quạu quọ cào xé, miệng chít chít nhe nanh đe dọa, nhưng khi liếc thấy Nguyệt, con thú láu cá liền cuộn mình thành một cục bông gòn xinh xắn mắt mở tròn ngây thơ nhìn Nguyệt, trông đáng yêu hết sức.
"Bà mẹ cái đồ mê gái!" Dương mắng thầm.
Như Nguyệt làm sao thoát được vẻ đáng yêu của Thiên Ảnh, liền tít mắt bế con thú bé xíu để vuốt ve nựng nịu, khi đến hồ nước mới miễn cưỡng trả lại cho Dương, con thú này kêu chí chóe bám chặt tay Nguyệt không chịu rời đi, bị Dương nắm cái tai kéo ra, nó liền quay lại đớp Dương một cú đau điếng rồi mới chịu trở vào trong nhẫn.
Ở hồ nước, Dương dùng Huyết ảnh yêu hỏa đun ấm nước hồ và nhường Như Nguyệt tắm trước, còn hắn tự biết thân biết phận lùi ra thật xa để tránh bị đòn oan mạng.
Có dì Linh bảo hộ nên Nguyệt rất yên tâm, Dương đi xa, nàng liền cởi bỏ y phục, để lộ thân hình tuyệt mỹ dưới ánh trăng, nàng bước xuống hồ, vừa tắm vừa vu vơ tiếng hát...
Dương ngồi dằn vặt trong cơn thống khổ, dược tính của quả nho cương đã phát tiết, dương vật của hắn cứ chĩa ra, còn cả người hắn nóng bừng, chỉ muốn tìm bất cứ cách nào để giải tỏa.
"Hay bảo Thiên Ảnh biến hình thành Nguyệt ta?" Dương túng quá hóa liều, nhưng ý tưởng này lập tức tan biến, bởi vì có một vị Linh Vương đang theo dõi mọi động tĩnh của hắn, Dương nào có muốn dì Linh phát hiện ra hắn là một tên biến thái, dù là hắn biến thái thật...
Đang túng quẫn, Dương chợt nghe Nguyệt cất tiếng hát...
Giọng nàng trong trẻo ngọt ngào...
Chỉ vài câu hát, Nguyệt đã khiến Dương bị mê hoặc trong cơn say thuốc, hắn liều mình từng bước tiến ra...
Nước hồ trong vắt, lại có ánh trăng sáng ngời phản chiếu làm mặt nước long lanh, nhưng trăng kia không sáng bằng bóng dáng dưới hồ. Hồ tộc nổi tiếng về nhan sắc quyến rũ và khả năng mê hoặc lòng người, riêng Nguyệt lại sở hữu một nhan sắc thuộc loại tuyệt thế trong chính Hồ tộc.
Nàng đang ngâm mình trong nước, nữa bầu ngực tròn căng nổi trên mặt nước, xung quanh là những cánh hoa thơm nàng rải xuống để tạo mùi, mắt sáng như trăng, mũi thon tinh tế, môi thơm đỏ mọng say sưa hát một khúc tình ca lãng mạn. Tay thon của Nguyệt giơ lên, đưa một dòng nước chảy dọc xuống làn da mặt mịn màng trắng sáng của nàng, vô cùng quyến rũ...
Tim Dương cuồng nhiệt, hắn si mê nhấc chân tiến ra bờ hồ...
Từ một ngọn cây, Linh khẽ động đậy.
"Cứ ngồi ở đây..."
Một giọng nói thản nhiên nhẹ nhàng vang bên tai khiến Linh giật mình, nàng nhìn sang thì hoảng hồn thấy một gã đàn ông anh tuấn đã nằm ở cành cây bên cạnh tự lúc nào. Không đo được linh lực!
"Ngươi là ai?"
Linh kinh nghi hỏi.
Gã thanh niên cười như không cười: "Đừng lo, ta không lại hại cô đâu. Nhưng mà... cứ ở đây với ta, đừng làm phiền bọn trẻ..."
Thấy ánh mắt gã thanh niên không có địch ý, Linh liền thử lao đi về phía Dương, nhưng kẻ kia thoắt cái đã phóng đến trước mặt nàng, nhanh như một làn gió, nhưng không để lại bất kỳ tiếng gió nào.
"Dị thuộc tính Vô Thanh Phong?"
Gã thanh niên mỉm cười: "Chính nó!"
"Tại sao lại cản ta? Ngươi có quan hệ gì với Hắc vũ tiên long?" Linh thắc mắc.
Gã thanh niên xoa cằm: "Quan hệ? Đúng là có, nhưng đã cắt đứt, à nhưng không phải cắt đứt với nó..."
"Cắt đứt quan hệ? Vô Thanh Phong... Ngươi là... Long Chúc Phong?"
"Ờ... Ta không còn dùng cái tên đó từ lâu rồi..." Phong đáp, lấy trong nhẫn ra một chai bia, dùng ngón tay khui nắp bia rồi đưa cho Linh: "Nhậu không?"
Thấy Linh khó chịu, Phong nói thêm: "Yên tâm đi! Con bé rất thích thằng cháu ta, cô không nhận ra sao? Yêu được ngày nào thì hãy yêu, có ai biết được ngày mai sẽ thế nào..." Nói câu sau, gương mặt lãng tử của Phong có nét đượm buồn...
***
Lúc này, Dương đã tiến ra bờ hồ, Nguyệt phát hiện ra liền thét lên: "BIẾN THÁI!"
Tiếng hét chói tai kia sao mà quen thuộc, khiến Dương và Nguyệt cùng hồi tưởng lại ký ức của 4 năm về trước, khi mà cả hai cùng một phòng ký túc xá, và nàng giả trai với cái tên Như Nhật...
Dương bước vào phòng tắm, vô tình phát hiện Nhật đang khỏa thân tắm trong phòng, nàng quát lên hai từ: "BIẾN THÁI!" Rồi ném một xô nước vào mặt Dương, khiến hắn trọng thương ngất xỉu...
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Và thế là Dương ta đi kiểu khỉ suốt cả chặng đường.
Vừa đi vừa nín cười, Nguyệt tò mò hỏi: "Bảo Ngọc đâu rồi Dương?"
"Tuần trước ta kiếm được hai mảnh Nghịch Thiên kiếm, Bảo Ngọc lại ôm lấy ngủ li bì rồi!"
"Vậy à... Còn khi nãy đánh với tên kia, ngươi biến ra thành hai người là thuộc tính ảo ảnh sao?"
"À! Là do con này..." Dương gọi Thiên Ảnh dị thú ra từ một chiếc nhẫn không gian đặc biệt được chế riêng cho Thiên Ảnh, bởi loại nhẫn không gian bình thường không chứa được cơ thể sống, và đương nhiên, Bảo Ngọc là một trường hợp bí ẩn...
Thiên Ảnh bị Dương bắt ra ngoài, liền quạu quọ cào xé, miệng chít chít nhe nanh đe dọa, nhưng khi liếc thấy Nguyệt, con thú láu cá liền cuộn mình thành một cục bông gòn xinh xắn mắt mở tròn ngây thơ nhìn Nguyệt, trông đáng yêu hết sức.
"Bà mẹ cái đồ mê gái!" Dương mắng thầm.
Như Nguyệt làm sao thoát được vẻ đáng yêu của Thiên Ảnh, liền tít mắt bế con thú bé xíu để vuốt ve nựng nịu, khi đến hồ nước mới miễn cưỡng trả lại cho Dương, con thú này kêu chí chóe bám chặt tay Nguyệt không chịu rời đi, bị Dương nắm cái tai kéo ra, nó liền quay lại đớp Dương một cú đau điếng rồi mới chịu trở vào trong nhẫn.
Ở hồ nước, Dương dùng Huyết ảnh yêu hỏa đun ấm nước hồ và nhường Như Nguyệt tắm trước, còn hắn tự biết thân biết phận lùi ra thật xa để tránh bị đòn oan mạng.
Có dì Linh bảo hộ nên Nguyệt rất yên tâm, Dương đi xa, nàng liền cởi bỏ y phục, để lộ thân hình tuyệt mỹ dưới ánh trăng, nàng bước xuống hồ, vừa tắm vừa vu vơ tiếng hát...
Dương ngồi dằn vặt trong cơn thống khổ, dược tính của quả nho cương đã phát tiết, dương vật của hắn cứ chĩa ra, còn cả người hắn nóng bừng, chỉ muốn tìm bất cứ cách nào để giải tỏa.
"Hay bảo Thiên Ảnh biến hình thành Nguyệt ta?" Dương túng quá hóa liều, nhưng ý tưởng này lập tức tan biến, bởi vì có một vị Linh Vương đang theo dõi mọi động tĩnh của hắn, Dương nào có muốn dì Linh phát hiện ra hắn là một tên biến thái, dù là hắn biến thái thật...
Đang túng quẫn, Dương chợt nghe Nguyệt cất tiếng hát...
Giọng nàng trong trẻo ngọt ngào...
Chỉ vài câu hát, Nguyệt đã khiến Dương bị mê hoặc trong cơn say thuốc, hắn liều mình từng bước tiến ra...
Nước hồ trong vắt, lại có ánh trăng sáng ngời phản chiếu làm mặt nước long lanh, nhưng trăng kia không sáng bằng bóng dáng dưới hồ. Hồ tộc nổi tiếng về nhan sắc quyến rũ và khả năng mê hoặc lòng người, riêng Nguyệt lại sở hữu một nhan sắc thuộc loại tuyệt thế trong chính Hồ tộc.
Nàng đang ngâm mình trong nước, nữa bầu ngực tròn căng nổi trên mặt nước, xung quanh là những cánh hoa thơm nàng rải xuống để tạo mùi, mắt sáng như trăng, mũi thon tinh tế, môi thơm đỏ mọng say sưa hát một khúc tình ca lãng mạn. Tay thon của Nguyệt giơ lên, đưa một dòng nước chảy dọc xuống làn da mặt mịn màng trắng sáng của nàng, vô cùng quyến rũ...
Tim Dương cuồng nhiệt, hắn si mê nhấc chân tiến ra bờ hồ...
Từ một ngọn cây, Linh khẽ động đậy.
"Cứ ngồi ở đây..."
Một giọng nói thản nhiên nhẹ nhàng vang bên tai khiến Linh giật mình, nàng nhìn sang thì hoảng hồn thấy một gã đàn ông anh tuấn đã nằm ở cành cây bên cạnh tự lúc nào. Không đo được linh lực!
"Ngươi là ai?"
Linh kinh nghi hỏi.
Gã thanh niên cười như không cười: "Đừng lo, ta không lại hại cô đâu. Nhưng mà... cứ ở đây với ta, đừng làm phiền bọn trẻ..."
Thấy ánh mắt gã thanh niên không có địch ý, Linh liền thử lao đi về phía Dương, nhưng kẻ kia thoắt cái đã phóng đến trước mặt nàng, nhanh như một làn gió, nhưng không để lại bất kỳ tiếng gió nào.
"Dị thuộc tính Vô Thanh Phong?"
Gã thanh niên mỉm cười: "Chính nó!"
"Tại sao lại cản ta? Ngươi có quan hệ gì với Hắc vũ tiên long?" Linh thắc mắc.
Gã thanh niên xoa cằm: "Quan hệ? Đúng là có, nhưng đã cắt đứt, à nhưng không phải cắt đứt với nó..."
"Cắt đứt quan hệ? Vô Thanh Phong... Ngươi là... Long Chúc Phong?"
"Ờ... Ta không còn dùng cái tên đó từ lâu rồi..." Phong đáp, lấy trong nhẫn ra một chai bia, dùng ngón tay khui nắp bia rồi đưa cho Linh: "Nhậu không?"
Thấy Linh khó chịu, Phong nói thêm: "Yên tâm đi! Con bé rất thích thằng cháu ta, cô không nhận ra sao? Yêu được ngày nào thì hãy yêu, có ai biết được ngày mai sẽ thế nào..." Nói câu sau, gương mặt lãng tử của Phong có nét đượm buồn...
***
Lúc này, Dương đã tiến ra bờ hồ, Nguyệt phát hiện ra liền thét lên: "BIẾN THÁI!"
Tiếng hét chói tai kia sao mà quen thuộc, khiến Dương và Nguyệt cùng hồi tưởng lại ký ức của 4 năm về trước, khi mà cả hai cùng một phòng ký túc xá, và nàng giả trai với cái tên Như Nhật...
Dương bước vào phòng tắm, vô tình phát hiện Nhật đang khỏa thân tắm trong phòng, nàng quát lên hai từ: "BIẾN THÁI!" Rồi ném một xô nước vào mặt Dương, khiến hắn trọng thương ngất xỉu...
Quay lại: Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
