pacman, rainbows, and roller s

Chương 71: Sư Đồ Hợp


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 232
Sau cuộc mây mưa ngay trước sân nhà, Dương và Hồng Ảnh trang phục chỉnh tề rồi ngồi trước sân nhà vận công khôi phục.
Khi ở trong không gian của khe nứt, Hồng Ảnh đã hấp thu phần lớn linh lực của Huyết Ảnh Yêu Hỏa và hiện tại vẫn còn lại một phần, làm tiền đề giúp cho tốc độ hồi phục của nàng tăng nhanh.
Còn trong người Dương, Huyết Ảnh Yêu Hỏa trở nên suy yếu, đương nhiên sẽ hồi phục dần nhưng đã không còn khả năng gây nguy hiểm cho Dương, bởi hắn hoàn toàn đủ sức khống chế, giờ chỉ cần thời gian để thu phục hoàn toàn. Quả thật lúc này Dương đang thầm cảm ơn cái khe nứt kia...
Không chỉ vậy, nhờ cuộc truy hoan vừa qua, tuy chưa vận Thôn Thiên Địa công để dung hợp hoàn toàn với linh hồn Hồng Ảnh, nhưng Dương vẫn cảm nhận được khả năng hấp thu và tự hấp thu linh lực thiên địa của hắn đã phát triển hơn nhiều, chỉ là chưa xuất hiện khả năng đặc biệt của tầng tiếp theo.
Nói về khả năng đặc biệt, mỗi tầng Thôn Thiên Địa sẽ sinh ra một khả năng giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện. Theo Dương biết, tầng 0 sinh ra khả năng hấp thu linh lực thiên địa, tầng 1 sinh ra khả năng tự động hấp thu linh, còn tầng 2 sẽ sinh ra khả năng tự tạo linh lực. Tự tạo linh lực, nghĩa là khi vận công, linh hồn sẽ tự sản sinh ra một lượng nhỏ linh lực vượt mức để phát triển, khả năng này khi luyện Thôn Thiên Địa đến tầng 2 mới có, nhưng thật ra mọi công pháp thông thường đều có khả năng này. Nói vậy không có nghĩa là Thôn Thiên Địa không bằng công pháp thông thường, mà do linh hồn Dương quá khác thường.
Xem xét công pháp của bản thân xong, Dương quan tâm hỏi Hồng Ảnh: "Sư phụ! Nàng thấy sao rồi?"
Hồng Ảnh đỏ mặt đáp: "Còn hơi đau, nhưng không sao..."
Vốn ý Dương hỏi là về linh lực của nàng sau khi hàn gắn vết nứt, nào ngờ Hồng Ảnh hiểu lầm sang chuyện bị Dương tạo ra vết nứt. Nhìn nét nhu tình trên gương mặt Hồng Ảnh, Dương nổi ý định muốn nhào tới đè nàng ra làm tình thêm lần nữa.
"Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn..."
"Ai cho ngươi lần sau mà nhẹ với mạnh!" Hồng Ảnh đáp.
"Không cho mà được à!" Dương cười dâm dê, xông đến đè Hồng Ảnh ngửa ra đất, môi hắn hôn cổ nàng.
"A! Thả ra! Nói không cho là không cho mà! Ta đánh chết ngươi, tên đệ tử đồi bại!" Hồng Ảnh giãy giụa, làn eo mảnh mai uốn éo làm ngực nàng mềm mại cọ vào ngực Dương.
Đang lúc hấp dẫn, đột nhiên có một giọng non nớt trong trẻo la to: "A! Sao pa pa với sư phụ đánh nhau rồi!"
Chính là Bảo Ngọc đi chơi về.
Hồng Ảnh ngượng chín mặt, đẩy Dương ra và chạy vào phòng úp mặt vô gối, còn Dương gãi đầu cười hề hề cho qua.
Đêm xuống, ngọn đèn lay lắt tỏa ánh sáng nhẹ nhàng quanh căn phòng nhỏ, Dương đang trùm chăn lim dim ngủ thì chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm và ấm chui vào chăn, liền giật mình ngồi dậy, va vào một cơ thể mềm mại.
"Suỵt!" Chính là Hồng Ảnh đang ra hiệu im lặng, lúc này mặt nàng và mặt Dương chỉ cách nhau gang tấc.
"Sư phụ! Có chuyện gì vậy?" Dương thì thào hỏi.
"Ta..."
Hồng Ảnh ngập ngừng, dưới ánh đèn mờ, Dương có thể thấy hai gò má nàng đang dần điểm lên chút ánh hồng.
"Ta không ngủ được..." Nàng bẽn lẽn nói hết câu, ngượng ngùng đáng yêu cúi mặt xuống.
Tim Dương đập đến điên cuồng, trên đời này sao lại có một vị sư phụ đáng yêu đến cực độ như vậy, hắn hiểu nhưng giả vờ trêu: "Vậy ta kể chuyện cho sư phụ nghe tiếp nhé?"
Hồng Ảnh đỏ mặt lắc đầu.
"Vậy ta hát ru sư phụ nhé?"
Hồng Ảnh lại lắc đầu.
"Thế sư phụ muốn sao?"
Hồng Ảnh lúc này đang quỳ trên người Dương, có thể cảm nhận rõ cái thứ cứng nóng của hắn đang giương ra cọ vào giữa hai chân nàng, hơi thở dồn dập, nàng nói khẽ: "Th... thiếp muốn chàng..."
Nói xong, nàng áp môi vào môi Dương, nhưng vừa chạm vào đã bị Dương lùi đầu rời ra.
"Không được đâu a..." Dương nói.
"Được mà!" Hồng Ảnh ôn nhu khẳng định, lần nữa áp môi nàng lên môi Dương.
Dương lại lui ra: "Không được! Sư phụ ta nói nếu ta làm chuyện đồi bại sẽ đánh ta chết a..."
Hồng Ảnh bĩu môi đe dọa một cách đáng yêu: "Chàng không làm ta cũng sẽ đánh chàng chết!"
"A! Nàng đúng là không biết nói lý lẽ mà! Thật là bất công a..."
Hồng Ảnh bật cười khúc khích, trong lúc đang cười thì bàn tay Dương nhẹ nhàng ôm vào eo nàng, môi hắn tìm đôi môi nhỏ ngát hương của nàng hôn lấy, trao hương gửi tình...
"Uhm..."
Tay Dương vịn lấy bấu vú tròn của Hồng Ảnh âu yếm vuốt ve, làm nàng bật ra một tiếng tình khe khẽ. Còn phía dưới, Hồng Ảnh mông tròn đưa đẩy, làm dương vật của Dương và âm vật của nàng âu yếm lấy nhau, dù cách hai lớp vải vẫn đủ sức gợi tình.
Rồi hai sư đồ cùng cởi áo nhau ra, Dương liền cúi mặt bú lấy đôi gò bồng đẫy đà thơm ngon của Hồng Ảnh, tay hắn thì luồn vào quần nàng, tìm đến cặp mông to tròn vừa săn chắc vừa mịn màng của nàng để bóp véo.
"Ư... A... Thoải mái quá..."
Hồng Ảnh vịn chặt vai Dương, không ngừng cọ âm vật nàng lên dương vật hắn, dòng suối tình bắt đầu phát tiết, thấm ướt đáy quần. Còn Dương thì nghịch phá đôi vú tròn của sư phụ, hết dùng miệng ngoạm một miếng thật to lại đến dùng lưỡi liếm ướt cả hai quả, sau đó chuyển sang dùng răng gặm hai đầu ti xinh xắn, thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo ra làm Hồng Ảnh bật lên những tiếng rên kích thích.
Lúc sau, Hồng Ảnh đột nhiên bò lui lại, nàng cúi mình kéo quần Dương ra khỏi chân hắn, thả tự do cho khúc dương vật to lớn mạnh mẽ. Rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương, nàng vén tóc hôn nhẹ lên đầu khấc của hắn.
"Sư phụ! Ai dạy nàng trò này vậy?"
Hồng Ảnh đỏ mặt đáp: "Lúc sáng chàng làm thế này với thiếp... sướng lắm... Nên thiếp nghĩ chàng cũng sẽ thích như vậy..."
"A! Ta thích lắm!"
Hồng Ảnh bẽn lẽn cười rồi học theo Dương, dùng môi và lưỡi nàng hôn, liếm và vuốt ve dương vật của hắn, tuy lóng ngón nhưng cực kỳ gợi dục.
Có nam nhân nào mà không muốn nhìn cái cảnh tượng một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn quỳ trước mặt, dùng môi hầu hạ dương vật cho mình. Dương cũng vậy, hắn từ từ đứng lên, đôi môi bé nhỏ của Hồng Ảnh vẫn bám vào dương vật to lớn của hắn trong khi nàng dần quỳ thẳng lên trước mặt tên đệ tử.
Liếc mắt lên, thấy vẻ mặt sướng khoái thỏa mãn của Dương, Hồng Ảnh cảm thấy nàng như một người vợ ngoan ngoãn hầu hạ cho chồng.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Quay lại: Chương 70: Vết Nứt

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000838