Cổng tây Long thành, Dương toàn thân bọc trong hắc lôi và huyết hỏa, chỉ còn lộ ra đôi mắt một đỏ một đen yêu dị tựa như ác ma địa ngục xuất thế.
"Đừng làm bậy! Mau ép yêu hỏa ra khỏi linh hồn mau!" Thấy Dương gần như đã nổi điên, Google khẩn trương nhắc nhở.
Nhưng lúc này tâm trí Dương đã bị nhấn chìm trong cuồng của hắc lôi và bạo của huyết hỏa, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, giết Long Hán trả thù cho Diễm.
Bị Dương chửi, Long Hán quát: "Hỗn xược! Nói chuyện với người lớn mà thế à?"
"Mày đánh mẹ tao thì mắc gì tao phải kính mày! Mày tưởng mày 66 tuổi là to lắm à?" Dương lạnh lùng đáp, huyết hỏa bốc lên càng lúc càng đậm.
Long Hán tức điên, vung tay chưởng tới Dương, nhưng bị Long Chúc Lôi nhanh chân đến cản đòn.
"Long Chúc Lôi! Tránh ra để ta xử tử thằng nhóc mất dạy này!" Long Hán không thèm gọi Lôi là thiếu tộc trưởng nữa, dù sao thì sau chuyện này lão cũng sẽ triệu tập các trưởng lão yêu cầu phế ngôi của Lôi, trực tiếp truyền cho Long Ngạo có tiền đồ hơn.
Long Chúc Lôi dù đã Long hóa, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, đỡ được một chưởng hờ hững của Long Hán cũng là quá sức, mệt mỏi cắn răng nói: "Mất dạy là các ngươi đấy! Các ngươi hại chết cha nó, bắt giam mẹ nó, rồi lại chửi nó là mất dạy, mụ nội mấy thằng già mắc dịch các ngươi! Nó là cháu ruột của ta! Ta đã hối tiếc đủ rồi! Không bảo vệ được cha mẹ nó thì dù mất mạng ta cũng phải bảo vệ nó! Ngon thì giết ta đi! Mụ nội!"
Nói ra câu nào là chửi thề câu đó, nhưng Long Chúc Lôi đã truyền vào lòng Dương một cảm giác tình thân ấm áp, trong hành trình đột nhập Long thành này, vì ấn tượng cực xấu từ Long Ngạo, lại biết chuyện Băng bị giam lỏng nên hắn đã dự đoán mình sẽ hoàn toàn cô độc. Nhưng từ những người Lâm gia, từ Trần Mông thánh sư, từ Long Chúc Lôi lại tạo cho Dương cảm giác thân thiết, dù bị Dương lừa và mỗi người đều có chút vụ lợi nhưng họ đối tốt với Dương là thật lòng.
"Long tộc này cũng không phải toàn kẻ xấu..." Dương thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng thằng Long Hán này ta phải giết! Cậu tránh ra, thằng già này để cháu xử!"
*Cậu là anh của mẹ. Mình là người miền Nam không rành cách xưng hô các miền khác, Dương cũng là người miền Nam nên các bạn vui lòng nhập gia tùy tục nhé.
Long Chúc Lôi trợn mắt quay lại nhìn Dương: "Mụ nội! Đánh sao lại mà..." Chưa nói hết, Long Chúc Lôi đã bị Long Hán vỗ một chưởng lên đầu, ngã ra xỉu.
Xong, Long Hán nhướng mày lạnh lùng nhìn Dương: "Xử ta? Ngươi tưởng có Hắc ma đế lôi và Huyết ảnh yêu hỏa là đủ sức xử ta? Dù là đế lôi và yêu hỏa, khi đã dung nạp vào vào linh hồn Linh Tá yếu đuối của ngươi thì cũng chẳng hơn bao nhiêu so với lôi, hỏa bình thường!"
Long Hán cười châm chọc. Bọn trưởng lão nghe thế cũng cười hùa theo.
Lúc này trong đầu Dương, Google tức giận quát: "Tên đần độn này! Giờ thì không kịp nữa rồi! Huyết hỏa đã mất kiểm soát!"
Dương đã không còn quan tâm đến chuyện có kiểm soát được hay không, bất chấp đau đớn vận công thực hiện Tiên Long hóa.
Long Hán túm áo đem Long Chúc Lôi ném qua đám người tứ, ngũ, lục trưởng lão, quay lại thì thấy Dương đang biến hình, dù đã từng thấy qua nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc vô cùng, các trưởng lão khác cũng trố mắt, lần đầu được trực tiếp nhìn cảnh một Long thể bá vương thực hiện Long hóa.
Long Hán thở dài: "Không ngờ Long thể bá vương lại đi xuất hiện trên cơ thể một tên máu lai bẩn thỉu, đáng tiếc, đáng tiếc... "
Rồi lão nói tiếp: "Ngươi định dựa vào Long thể bá vương và Tiên vũ này để đánh với ta? Nếu ngươi có Chân Long thể kết hợp với Lục vũ thì may ra có thể làm ta rụng vài cọng lông!"
Ngũ trưởng lão nịnh hót chen vào: "Đại trưởng lão nói quá rồi! Đừng sỉ nhục cọng lông của ngài như vậy chứ! Ha ha..."
Đám trưởng lão cười ồ lên, còn Dương thì liều mạng như một tia chớp trong đen ngoài đỏ bắn đến chỗ đại trưởng lão.
Các trưởng lão lại càng cười to hơn, chờ đợi cảnh Dương xông vào đại trưởng lão rồi bị phản đòn dội ra như trứng đem chọi đá. Đại trưởng lão cũng không thèm né, chỉ nhướng mày khinh bỉ, đến đẳng cấp Chúa Tể như lão thì hoàn toàn thừa sức phủ lên cơ thể một lớp linh lực bảo vệ mọi lúc mọi nơi, trừ Linh Đế cấp cao trở lên, còn không thì đòn tấn công bình thường không thể nào đánh lén được lão.
BINH!
Bọn trưởng lão đang cười hoàn toàn cứng mặt lại, cú đấm tưởng chừng vô hại của Dương, không ngờ có thể phá tan phòng ngự cấp Chúa Tể của Long Hán, phá luôn lớp giáp rồng bảo vệ khuôn mặt, đập thẳng vào miệng lão làm răng và máu bắn ra tung tóe, đại trưởng lão Long Hán mắt trợn tròn kinh hãi rồi choáng váng văng ra đất, đưa lưng trượt dài hàng chục mét!
"V... vậy là sao?" Ngũ trưởng lão không tin nổi vào mắt mình.
Lục trưởng lão ngây dại: "Rõ ràng mới vừa rồi... hắn còn chưa bằng Linh Vương mà?"
Tứ trưởng lão toát mồ hôi: "Lúc hắn đấm vào mặt đại trưởng lão, ta có cảm giác như có thứ gì đó... có cảm giác quen quen..."
Long Hán mồm đầy máu gượng dậy, nhìn Dương với ánh mắt không tin nổi, đây là sức mạnh gì, Chúa Tể cấp 1 như hắn hoàn toàn không thể cản phá! Mà rõ ràng là linh lực của hắn mỗi lúc một yếu dần chứ không hề mạnh thêm!
"Nhươi... nhươi nhùng nhứ nà nuật hì?" Long Hán gãy sạch hàm răng mồm đầy máu nói không rõ ràng, đứng dậy vận công hòng dùng sát chiêu diệt Dương.
Dương nhíu mày: "Google! Dịch coi nó nói gì vậy?"
Google đáp: "Hắn hỏi ngươi dùng thứ tà thuật gì."
"Hả? Ta chỉ đấm đại thôi mà?" Dương hỏi.
Google thở dài, nghe như mệt mỏi mà cũng nghe như nhẹ nhõm: "Thôi ta mệt rồi, ta ngủ đây, còn lại ngươi tự giải quyết đi..."
"Khoan! Ê!" Dương gọi, nhưng Google không hồi đáp nữa. Mà lúc này hắn mới nhận ra cơn đau rát do huyết hỏa gây ra cũng dần dịu xuống, dù huyết hỏa vẫn đang điên cuồng mất khống chế và tâm trí vẫn còn đang hung hăng cuồn loạn.
Cũng không có cơ hội cho Dương đứng mà thắc mắc, bởi vì Long Hán đang tức điên, lớp vảy rồng bọc một lớp lửa màu vàng nâu nóng rực, trên tay lão xuất hiện một cây trường thương, cây thương này bọc trong một lớp cuồng phong cuồng hỏa hung hãn, không khí nóng rực, gió bụi mịt mù.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
"Đừng làm bậy! Mau ép yêu hỏa ra khỏi linh hồn mau!" Thấy Dương gần như đã nổi điên, Google khẩn trương nhắc nhở.
Nhưng lúc này tâm trí Dương đã bị nhấn chìm trong cuồng của hắc lôi và bạo của huyết hỏa, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, giết Long Hán trả thù cho Diễm.
Bị Dương chửi, Long Hán quát: "Hỗn xược! Nói chuyện với người lớn mà thế à?"
"Mày đánh mẹ tao thì mắc gì tao phải kính mày! Mày tưởng mày 66 tuổi là to lắm à?" Dương lạnh lùng đáp, huyết hỏa bốc lên càng lúc càng đậm.
Long Hán tức điên, vung tay chưởng tới Dương, nhưng bị Long Chúc Lôi nhanh chân đến cản đòn.
"Long Chúc Lôi! Tránh ra để ta xử tử thằng nhóc mất dạy này!" Long Hán không thèm gọi Lôi là thiếu tộc trưởng nữa, dù sao thì sau chuyện này lão cũng sẽ triệu tập các trưởng lão yêu cầu phế ngôi của Lôi, trực tiếp truyền cho Long Ngạo có tiền đồ hơn.
Long Chúc Lôi dù đã Long hóa, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, đỡ được một chưởng hờ hững của Long Hán cũng là quá sức, mệt mỏi cắn răng nói: "Mất dạy là các ngươi đấy! Các ngươi hại chết cha nó, bắt giam mẹ nó, rồi lại chửi nó là mất dạy, mụ nội mấy thằng già mắc dịch các ngươi! Nó là cháu ruột của ta! Ta đã hối tiếc đủ rồi! Không bảo vệ được cha mẹ nó thì dù mất mạng ta cũng phải bảo vệ nó! Ngon thì giết ta đi! Mụ nội!"
Nói ra câu nào là chửi thề câu đó, nhưng Long Chúc Lôi đã truyền vào lòng Dương một cảm giác tình thân ấm áp, trong hành trình đột nhập Long thành này, vì ấn tượng cực xấu từ Long Ngạo, lại biết chuyện Băng bị giam lỏng nên hắn đã dự đoán mình sẽ hoàn toàn cô độc. Nhưng từ những người Lâm gia, từ Trần Mông thánh sư, từ Long Chúc Lôi lại tạo cho Dương cảm giác thân thiết, dù bị Dương lừa và mỗi người đều có chút vụ lợi nhưng họ đối tốt với Dương là thật lòng.
"Long tộc này cũng không phải toàn kẻ xấu..." Dương thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng thằng Long Hán này ta phải giết! Cậu tránh ra, thằng già này để cháu xử!"
*Cậu là anh của mẹ. Mình là người miền Nam không rành cách xưng hô các miền khác, Dương cũng là người miền Nam nên các bạn vui lòng nhập gia tùy tục nhé.
Long Chúc Lôi trợn mắt quay lại nhìn Dương: "Mụ nội! Đánh sao lại mà..." Chưa nói hết, Long Chúc Lôi đã bị Long Hán vỗ một chưởng lên đầu, ngã ra xỉu.
Xong, Long Hán nhướng mày lạnh lùng nhìn Dương: "Xử ta? Ngươi tưởng có Hắc ma đế lôi và Huyết ảnh yêu hỏa là đủ sức xử ta? Dù là đế lôi và yêu hỏa, khi đã dung nạp vào vào linh hồn Linh Tá yếu đuối của ngươi thì cũng chẳng hơn bao nhiêu so với lôi, hỏa bình thường!"
Long Hán cười châm chọc. Bọn trưởng lão nghe thế cũng cười hùa theo.
Lúc này trong đầu Dương, Google tức giận quát: "Tên đần độn này! Giờ thì không kịp nữa rồi! Huyết hỏa đã mất kiểm soát!"
Dương đã không còn quan tâm đến chuyện có kiểm soát được hay không, bất chấp đau đớn vận công thực hiện Tiên Long hóa.
Long Hán túm áo đem Long Chúc Lôi ném qua đám người tứ, ngũ, lục trưởng lão, quay lại thì thấy Dương đang biến hình, dù đã từng thấy qua nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc vô cùng, các trưởng lão khác cũng trố mắt, lần đầu được trực tiếp nhìn cảnh một Long thể bá vương thực hiện Long hóa.
Long Hán thở dài: "Không ngờ Long thể bá vương lại đi xuất hiện trên cơ thể một tên máu lai bẩn thỉu, đáng tiếc, đáng tiếc... "
Rồi lão nói tiếp: "Ngươi định dựa vào Long thể bá vương và Tiên vũ này để đánh với ta? Nếu ngươi có Chân Long thể kết hợp với Lục vũ thì may ra có thể làm ta rụng vài cọng lông!"
Ngũ trưởng lão nịnh hót chen vào: "Đại trưởng lão nói quá rồi! Đừng sỉ nhục cọng lông của ngài như vậy chứ! Ha ha..."
Đám trưởng lão cười ồ lên, còn Dương thì liều mạng như một tia chớp trong đen ngoài đỏ bắn đến chỗ đại trưởng lão.
Các trưởng lão lại càng cười to hơn, chờ đợi cảnh Dương xông vào đại trưởng lão rồi bị phản đòn dội ra như trứng đem chọi đá. Đại trưởng lão cũng không thèm né, chỉ nhướng mày khinh bỉ, đến đẳng cấp Chúa Tể như lão thì hoàn toàn thừa sức phủ lên cơ thể một lớp linh lực bảo vệ mọi lúc mọi nơi, trừ Linh Đế cấp cao trở lên, còn không thì đòn tấn công bình thường không thể nào đánh lén được lão.
BINH!
Bọn trưởng lão đang cười hoàn toàn cứng mặt lại, cú đấm tưởng chừng vô hại của Dương, không ngờ có thể phá tan phòng ngự cấp Chúa Tể của Long Hán, phá luôn lớp giáp rồng bảo vệ khuôn mặt, đập thẳng vào miệng lão làm răng và máu bắn ra tung tóe, đại trưởng lão Long Hán mắt trợn tròn kinh hãi rồi choáng váng văng ra đất, đưa lưng trượt dài hàng chục mét!
"V... vậy là sao?" Ngũ trưởng lão không tin nổi vào mắt mình.
Lục trưởng lão ngây dại: "Rõ ràng mới vừa rồi... hắn còn chưa bằng Linh Vương mà?"
Tứ trưởng lão toát mồ hôi: "Lúc hắn đấm vào mặt đại trưởng lão, ta có cảm giác như có thứ gì đó... có cảm giác quen quen..."
Long Hán mồm đầy máu gượng dậy, nhìn Dương với ánh mắt không tin nổi, đây là sức mạnh gì, Chúa Tể cấp 1 như hắn hoàn toàn không thể cản phá! Mà rõ ràng là linh lực của hắn mỗi lúc một yếu dần chứ không hề mạnh thêm!
"Nhươi... nhươi nhùng nhứ nà nuật hì?" Long Hán gãy sạch hàm răng mồm đầy máu nói không rõ ràng, đứng dậy vận công hòng dùng sát chiêu diệt Dương.
Dương nhíu mày: "Google! Dịch coi nó nói gì vậy?"
Google đáp: "Hắn hỏi ngươi dùng thứ tà thuật gì."
"Hả? Ta chỉ đấm đại thôi mà?" Dương hỏi.
Google thở dài, nghe như mệt mỏi mà cũng nghe như nhẹ nhõm: "Thôi ta mệt rồi, ta ngủ đây, còn lại ngươi tự giải quyết đi..."
"Khoan! Ê!" Dương gọi, nhưng Google không hồi đáp nữa. Mà lúc này hắn mới nhận ra cơn đau rát do huyết hỏa gây ra cũng dần dịu xuống, dù huyết hỏa vẫn đang điên cuồng mất khống chế và tâm trí vẫn còn đang hung hăng cuồn loạn.
Cũng không có cơ hội cho Dương đứng mà thắc mắc, bởi vì Long Hán đang tức điên, lớp vảy rồng bọc một lớp lửa màu vàng nâu nóng rực, trên tay lão xuất hiện một cây trường thương, cây thương này bọc trong một lớp cuồng phong cuồng hỏa hung hãn, không khí nóng rực, gió bụi mịt mù.
Đọc tiếp: Chương 52: Hồng Ảnh
Quay lại: Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
