Duck hunt

Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 440
Nghe tiếng thanh niên quát, cả bọn đang cười cợt bỗng im bặt, Dương quay lại nhìn, kẻ vừa lên tiếng là một thanh niên khá đẹp trai, thân hình thư sinh nho nhã. Kẻ này là thiên tài giả kim đại sư 25 tuổi, Hồ Đào, có cha là người Hồ gia, mẹ là người Bành gia, hai nhánh quý tộc Long tộc, tài lực đều vượt xa Lâm gia, ông nội và ông ngoại Đào đều là thành viên cấp cao trong giả kim hội.
Hồ Đào bước lại vỗ vai Dương an ủi: "Người anh em, đừng buồn, có ta ở đây không ai dám cười cợt ngươi!"
Rồi trước ánh mắt đầy biết ơn của Dương, Hồ Đào quay sang bọn thí sinh, tức giận quát: "Các ngươi là cái thá gì? Lâm gia thì đã sao?"
Uy danh của Hồ Đào khiến đám thí sinh cúi đầu không dám phản bác. Hồ Đào mắng tiếp: "Các ngươi có quyền gì mà mắng Lâm gia đần độn? Ta nói cho các ngươi biết, mắng như thế là sỉ nhục người đần độn, bọn Lâm gia đến đần độn cũng không bằng! Nghe rõ chưa!"
Bọn thí sinh đang cúi đầu chịu trận, chợt hiểu ra liền bật cười ồ lên, chỉ có mặt Dương là tối sầm lại. Thì ra thằng Hồ Đào đê tiện này vờ nâng hắn lên rồi đạp hắn ngã thêm một cú còn đau hơn.
Lúc này có ồn ào nên toàn trường thi đều tập trung lại xem.
Dương âm u khều Hồ Đào, ra vẻ ngu ngơ hỏi: "Anh này cho em hỏi... kẻ thua cả đần độn thì gọi là gì ạ?"
Hồ Đào nhướng mày: "Gọi là... óc đậu hủ đi! Ha ha..."
"Vậy còn kẻ thua cả óc đậu hủ?" Dương hỏi tiếp.
Hồ Đào đang hào hứng, không suy nghĩ đáp luôn: "Có loại ngu tới vậy sao? Vậy thì gọi là... óc chó đi!" Lời này Hồ Đào cố ý hô rất to, cả trường thi từ giám khảo đến thí sinh đều nghe thấy.
Dương cũng bật cười, không phải giả vờ mà là cười thật, bởi vì Hồ Đào quên mất một chuyện, tên hắn là Hồ Đào, mà hồ đào là tên khác của quả óc chó. Trong đám thí sinh cũng có người nhận ra, nhưng chỉ dám cười thầm chứ không muốn động chạm Hồ Đào. Dương cũng không kịp nói gì thêm, bởi vì giám thị bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi.
Đề thi gồm 52 câu về các lĩnh vực luyện kim, luyện bảo và luyện đan, gồm 12 câu lý thuyết, mỗi câu 5 điểm và 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, thời gian làm bài 200 phút. Dương thừa sức làm hết trong một nữa thời gian, nhưng đây là Long thành và hắn đang cải trang nên không ngu gì thể hiện quá kinh người. Dương nhiều lần giả vờ vò đầu bứt tai, đến gần hết giờ lại ra vẻ gấp gáp viết vội như những thí sinh bình thường rồi đến khi hết giờ mới nộp bài.
Gần 200 bài thi được 10 vị tông sư chia nhau chấm điểm nên rất nhanh, sáng hôm sau đã công bố kết quả. Dương dậy rửa mặt ăn sáng xong liền thong thả đến xem, không phải xem điểm, mà xem vẻ mặt của thằng Hồ Đào kia.
Kết quả vẫn chưa có, một đám đông đang tụ tập đợi thông báo kết quả, một thằng hôm qua thi chung phòng Dương, thấy hắn đến liền hò hét: "Ủa óc đậu hủ đến kìa bây?"
"Nó đến làm gì? Đến xem mình có bị ai đoạt mất hạng bét không à?"
"Nếu có tên nào để thua điểm hắn thì óc chó là đúng rồi! Ha ha!"
Hồ Đào thì nhếch mép cười một tiếng, thứ ngu si như Dương hắn vốn chẳng thèm quan tâm.
Lát sau, một giám thị cầm ra cuộn giấy lớn ghi kết quả đem treo lên tường, phần đầu cuộn giấy là 20 dòng tên màu đỏ chót, tên của 20 thí sinh cao điểm nhất được vào vòng sau, còn lại 180 dòng tên chữ đen nhỏ hơn, là những kẻ bị loại.
Những kẻ chiếm được hàng đầu háo hức xem cái tên đầu tiên, rồi chết trân như tượng. Hạng 1: Lâm Tráng Dương - Lâm gia - 89 điểm.
Dụi mắt mấy cái, cả bọn nhìn lướt xuống dưới, trong danh sách chỉ có 1 cái tên của Lâm gia, và đang đứng hạng 1.
Hồ Đào cũng chen vào, đang háo hức xem hắn có đứng trong top 3 hay không, thì ập vào mắt là cái tên Lâm Tráng Dương chiễm chệ ngôi đầu.
Dương đứng ngoài, hai tay ôm sau đầu huýt sáo vu vơ, rồi như tự hỏi mình: "Thua cả óc đậu hủ thì gọi là gì nhỉ?"
Một câu hỏi bâng quơ nhưng tất cả thí sinh đều nghe được, bởi cả đám đang chết lặng, trong đầu cùng hiện ra một đáp án: "Óc chó!"
Nhưng ai dám nói ra? Hôm qua bọn hắn còn hả hê trêu chọc người ta, hôm nay toàn bộ đều thua điểm, khác nào cả đám hôm qua vui vẻ tự nhận mình là óc chó, khi đó còn cười rất khoái chí nha!
Hồ Đào vẫn còn chưa tin được chuyện một thằng Lâm gia lại vượt qua thiên tài đại sư như hắn, dù là hắn chỉ xếp hạng 4.
Hồ Đào lắc đầu nghi ngờ: "Chắc chắn có gian lận!"
"Óc chó... Óc chó gâu gâu chíu chíu..." Dương trong mấy giây đã sáng tác ra một giai điệu trêu tức Hồ Đào, mà hiệu quả cũng thật là kinh người!
"Óc chó con mẹ mày!" Hồ Đào tức giận gầm lên, chạy ra túm áo định đánh Dương.
"Dừng tay!" Lúc này một tiếng quát uy nghiêm hô lên, toàn bộ ban giám thị đang họp trong phòng nghe tiếng gào của Hồ Đào đều kéo ra ngăn cản.
Một lão giám thị già bước đến, trầm giọng hỏi: "Đây là chuyện gì? Các cậu có biết đây là đâu không?"
"Thưa ngài, nó đánh con!" Dương méc.
Lão già nhướng mày: "Tôi chưa hỏi cậu! Cậu Hồ Đào, nói tôi biết lý do!"
Hồ Đào buông áo Dương ra, kính cẩn cúi chào lão già rồi đáp: "Thưa ông, hắn ỷ mình điểm cao rồi chửi bọn con là óc chó, con tức thay cho các bạn nên..."
Lão già gật gù, quay sang Dương trừng mắt: "Cậu kia, dù cậu có chút tài giỏi nhưng không có nghĩa là được quyền sỉ nhục người khác! Cậu còn gì để thanh minh?"
"Con..."
Dương chưa kịp nói, lão già đã ngắt lời: "Được rồi! Trừ cậu Dương 10 điểm, còn 79 điểm, xếp hạng 5, lần sau còn tái phạm là loại luôn, chúng ta không cần loại nhân tài thiếu đạo đức!"
Dương tức muốn hộc máu, lão già khốn nạn này rõ ràng là thiên vị công khai, nhờ có Google nên Dương biết lão chính là ông ngoại của thằng Hồ Đào, Bành Chân tông sư, lại còn ra vẻ như công bằng liêm chính lắm, hôm qua thằng Hồ Đào sỉ nhục hắn ai cũng biết nhưng không ai thèm lên tiếng, hôm nay thằng Hồ Đào định đánh hắn mà hắn còn bị kết tội, đúng là một bọn thối nát tận gốc rễ.
Tức thì tức nhưng Dương đành nhẫn nhịn, trà trộn vào giả kim hội là con đường tốt nhất để hắn có thể cứu được Diễm.
Thế là Dương ôm một bụng tức đi về Lâm gia.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 46: Nhục - Vinh
Quay lại: Chương 44: Tân Tú Tranh Tài

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000489