XtGem Forum catalog

Chương 42: Dương Liệt


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 397
Sau một hồi tán gẫu với lão Khánh, Dương ra ngoài tìm mua ít thức ăn để dự trữ rồi về phòng đóng cửa tu luyện.
Khi còn ở trong cổ mộ của Đinh Tiên Hoàng, tuy diện tích không quá lớn nhưng lại chứa đựng một lượng linh lực khá nồng đậm, Dương hấp thu hơn 60% và đạt đến Linh Úy cấp 10 đỉnh phong, chỉ cần tụ thêm một lượng linh lực là đủ sức đột phá.
Công pháp Thôn Thiên Địa, sau khi tăng thêm 1 tầng thì đã khai mở khả năng hấp thu tự động, giúp cho linh hồn Dương bất cứ lúc nào cũng thu vào một lượng linh lực từ thiên địa để phát triển với mức độ nhỏ, còn khi Dương chủ động luyện công thì tốc độ phát triển đã gần bằng công pháp thông thường.
Dương luyện đến chiều, lại có người đến tìm, kẻ này không bấm chuông mà trực tiếp hung hăng đập cửa làm Bảo Ngọc đang nằm trên đùi Dương giật mình ngóc đầu dậy. Cô bé sau khi hấp thu đoạn Nghịch Thiên kiếm lấy từ cổ mộ đã phát triển thành hình hài một cô bé 10 tuổi, đã cao lớn thêm một chút và thấp thoáng ẩn hiện một vẻ đẹp thanh cao thánh thiện, rất có triển vọng khi trưởng thành sẽ lại là một tuyệt thế mỹ nhân.
"Vào trong nhẫn đi Ngọc!" Dương nựng gò má bé xíu của Bảo Ngọc, một tay bế cô bé định đem giấu vào không gian của nhẫn balo nhưng Bảo Ngọc bị nhốt trong nhẫn mấy ngày nay, lại bị phá giấc ngủ nên quạu quọ, nhõng nhẽo quấy phá một hồi mới chịu vào.
Cửa đập ầm ầm.
Dương ra mở cửa, kẻ đập cửa là một thanh niên khoảng 28 tuổi, trông cũng khá bảnh bao, chính là con trai lớn của gia trưởng, chồng của Mỹ Liên, Lâm Chấn Thương.
"A! Anh Thương, tìm em có gì không ạ?" Dương trong lòng bực bội nhưng bề ngoài ra vẻ cung kính.
"Có mới tìm! Tao hỏi mày, sao mày dám giành suất dự thi giả kim của em tao? Lại còn lấy 5 triệu của cha tao?" Thương hung hăng gầm giọng.
Dương toát mồ hôi, trong lòng mắng: "Má! Con vợ tới đòi tiền tao, xong thằng cha tới năn nỉ tao thi giùm, giờ tới thằng chồng qua cắn tao!"
Mắng trong lòng nhưng ngoài mặt Dương run sợ là thật, Chấn Thương là Linh Tá cấp 2, còn Dương mới Linh Úy cấp 10, nếu con chó điên này khùng lên cắn thật thì Dương chỉ có nước chịu đòn, chứ nào dám để lộ ra thực lực đặc trưng?
"Dạ em nào dám... đây là..." Dương tìm lời giải thích.
"Là cái con kẹt! Khôn hồn thì móc 10 triệu ra đây rồi rút khỏi cuộc thi, trả suất thi cho em tao!"
"Nhưng có 5..." Dương tức muốn xịt khói, nhưng phải cố nhịn.
"5 triệu cha tao đưa mày, với 5 triệu tiền nhà mày nợ vợ tao là 10 triệu!" Thương lúc này thật sự như chó điên chuẩn bị táp.
Với con hàng điên loạn này thì Dương biết là không thể chơi cứng, bề ngoài ra vẻ khuất phục, nhưng trong lòng tính cách trả đũa: "Dạ... em sẽ xin rút lui, còn tiền..."
"Tiền thì sao? Đụ má không đưa tao đánh!" Chấn Thương được nước càng hung hăng hơn.
Dương run run lấy trong nhẫn ra một khối đá nhỏ bằng đầu ngón tay, trên khối đá chi chít những vệt màu vàng kim.
"Quặng vàng!" Mắt Thương lóe sáng, giật lấy khối quặng vàng trên tay Dương kiểm tra, quả nhiên là một mẩu quặng vàng.
Dương thấy con hàng đã mắc mưu, lấm la lấm lét nói: "Em hết tiền, anh cầm cục này giúp em, tháng sau em về trả 10 triệu cho anh được không ạ?"
Chấn Thương nhìn Dương dò xét, trong lòng thầm đoán chắc rằng Dương trong 2 năm qua đã tìm được mỏ vàng, chắc chắn không đơn giản chỉ có 1 khối nhỏ như vầy. Vàng, một thứ kim loại hiếm, ngoài dùng làm trang sức còn là thành phần cao cấp trong giả kim thuật, tìm được một mỏ thì đem luyện kim ra thành phẩm, bán lấy tiền xài mấy đời không hết!
"Khối vàng này mày đào được ở đâu? Còn bao nhiêu lấy ra anh xem thử!" Thương hỏi.
Dương cố tình đảo mắt ra vẻ như đang tìm lời nói dối, sau đó đáp với giọng không mấy chắc chắn: "Em mua được từ một đám trẻ con loài người, tụi nó tưởng đây là cục đá có màu đẹp nên lấy chơi..."
"LÁO TOÉT!"
Rầm!
Chấn Thương quát lớn rồi tung chưởng vào ngực Dương, đánh hắn bay vào phòng.
Thấy Dương nằm đơ dưới sàn, Chấn Thương định xông vào tra khảo thì chợt nghe tiếng gia chủ Khánh tức giận gào to: "DỪNG TAY! THẰNG CON TRỜI ĐÁNH!"
"Cha! Thằng này nó có..." Chấn Thương nhìn cha, định giải thích, lại thấy bên cạnh cha hắn còn có một gã đàn ông trung niên cường tráng, người mà trong Long tộc không ai không biết, con trai của tộc trưởng, Long Chúc Lôi.
"Lôi đại nhân đến đây làm gì?" Chấn Thương trong lòng thầm hỏi, cung kính cúi chào: "Chào Lôi đại nhân!"
"Mụ nội mày! Bạn chí cốt của bổn đế mà cũng dám đánh! Mụ nội!"
Long Chúc Lôi cố kềm chế linh lực, tức giận mắng chửi làm Chấn Thương trong lòng lạnh run, thằng Dương sao lại thành bạn chí cốt của Lôi thiếu tộc trưởng? Nếu biết thì cho 100 cái mỏ vàng hắn cũng không dám đụng vô! À mà không, sẽ đụng nhưng một cách âm thầm bí mật...
Lão Khánh cũng tức phát điên, hai hàm răng cắn vào nhau nghe ken két. Mới mấy phút trước, trong lòng lão còn mừng như điên khi biết Lâm Tráng Dương, thành viên Lâm gia có quan hệ tốt với thiếu tộc trưởng, vậy mà vừa lên tới tầng 3 này, lại thấy thằng con cưng của mình tung chưởng đánh bay cục kho báu sống kia, giờ lão hận đến nỗi chỉ muốn đập chết thằng con ngu đần của mình ngay tại đây.
Long Chúc Lôi lúc này đã tiến vào xem xét thương thế Dương, Dương cũng không có ngu, trước khi bị trúng chưởng thì chế độ tự động của Phù Đổng giáp đã được bật, Dương chỉ bị dư chấn đánh bay chứ không chịu tổn thương.
Long Chúc Lôi xem xét, thấy cơ thể Dương bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt thấy Dương nháy mắt với lão một cái. Không ngờ lão thiếu tộc trưởng bại hoại lại vô cùng ăn ý với thằng "bạn chí cốt" bại hoại, chỉ một cái nháy mắt đã hiểu ý, liền quay lại nhìn lão Khánh với vẻ mặt hơi bị nghiêm trọng.
Thấy sự nghiêm trọng trong nét mặt Long Chúc Lôi, cha con lão Khánh sợ teo dái hỏi: "Dương có sao không thiếu tộc trưởng?"
Lão Lôi mắng: "Mụ nội ngươi! Một thằng Linh Tá toàn lực chưởng một thằng Linh Úy thì ngươi hỏi có sao không? Cũng may có ta ở đây đưa linh lực cấp Đế vào chữa trị kịp thời, nếu không thì hắn không chết cũng cả đời tàn phế!"
Chấn Thương mặt cắt không còn một giọt máu, bị lão Khánh nhấn vai, hai cha con cùng quỳ xuống chờ lĩnh án.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 43: Hưởng Thụ
Quay lại: Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích

Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.003763