"Lúc... Lúc chúng ta lạc trong bí cảnh, chàng... chàng đã nói với Xuất Trần... Lúc hai người đang..." Tay Mai Linh cũng vô thức chạm đến và vuốt ve khúc thịt đang ngự trị nơi đùi nàng, mặt nàng ngước lên gần mặt Dương hơn, hơi thở thơm ngát của nàng hòa vào hơi thở nóng cháy từ hắn rồi lại lan vào mũi cả hai...
"Đang làm gì cơ?" Dương hỏi, tay hắn đã xâm lấn đến mông Mai Linh, tay còn lại chen vào cổ áo và tóm lấy gò ngực tròn mềm mại của nàng...
"Làm... Làm... Như vầy nè..." Mai Linh ấp úng xấu hổ...
Môi hồng chạm môi...
Rực cháy...
Dương nhắm mắt đón nhận hương thơm vị ngọt từ làn môi tuyệt trần, tay dang ra ôm lấy cơ thể mỹ miều quyến rũ, hông ưỡn lên cho bàn tay trắng nõn kéo quần mình ra và khúc thịt nóng hổi bị nuốt trọn bởi một đôi dâm môi kiều diễm...
Máu đào hòa nước ngọc chảy xuống...
Khô hòa vào ẩm ướt...
Cứng tan vào mềm mại...
Tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng rên dịu dàng...
Như vốn dành cho nhau...
Kết nối hoàn hảo...
Tận hưởng cảm giác dương vật mình được âm đạo trinh nguyên ẩm ướt của Mai Linh nuốt trọn, Dương tạm dừng hôn môi nàng để hỏi: "Làm như vầy? Với Xuất Trần? Hồi nào?"
Mai Linh xong môi đáp: "Đến lúc này mà chàng vẫn muốn giấu sao? Thiếp yêu chàng và thiếp chấp nhận chịu trừng phạt..."
Tay Dương một thì xuýt xoa bờ mông mềm của Mai Linh, một thì mận mê bầu ngực tròn của nàng: "Trừng phạt nàng? Tại sao ta phải làm vậy?"
Mai Linh ôm cổ Dương, cho hắn thỏa thích sờ soạn cơ thể mình, còn nàng thì ưỡn mông cho cái dương vật to cứng của hắn từ từ dịch chuyển trong âm đạo nàng: "Vì... Vì thiếp đã từng xem thường chàng lúc gặp nhau trên đại lộ Vô Tận..."
Dương nhích hông đưa dương vật lùi ra rồi lại từ từ tiến sâu trong âm đạo Mai Linh khiến nàng rên khe khẽ, vừa làm vừa nói: "A! Chỉ có những thằng tính đàn bà mới để bụng chuyện đấy! Nàng quên những gì ta từng nói trong hang nhện sao?"
Mai Linh ưỡn người hứng chịu từng cơn thống sướng khi dương vật của Dương cứ nhẹ nhàng xông pha trong âm đạo nàng, môi hồng cong lên theo từng tiếng rên khe khẽ: "Ư... Thiếp nhớ... A... Nhưng... Thiếp đã thấy tận mắt và nghe tận tai... Chàng nói với Xuất Trần..."
"Làm gì có! A ta hiểu rồi! Do thằng Tà Linh! Cái thằng áo đen ấy, nó có thể thay đổi hình dạng, chính nó bày ra để bẫy nàng!"
Mai Linh ngẫm lại với gương mặt đê mê khoái cảm, nghi vấn trong lòng dần tan biến...
Nỗi lòng được xoa dịu, Mai Linh chợt nhận ra những cảm giác mà nàng chịu đựng trong những ngày qua cũng chẳng phải đau buồn, vì nàng vốn đã chấp nhận, mà là một cảm giác...
"Hóa ra là do nàng ghen sao?" Dương hỏi.
Bị nói trúng tim đen, Mai Linh với gương mặt đỏ bừng xấu hổ bấu đùi Dương để ngăn hắn đẩy dương vật vào âm đạo mình, sau đó nàng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước lại ngồi bên cạnh Phương Trang.
Dương chưng hửng tiến đến và hỏi: "Thật sự là nàng ghen sao? Ta và Xuất Trần chưa có chuyện hì thật mà!"
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Mai Linh trong lòng thì muốn đáp: "Có quỷ mới tin chàng!" Nhưng ngoài miệng thì chối: "Không có... Chỉ là... Có mẹ ở đây nên thiếp sợ mẹ tỉnh dậy thấy..."
Dương trợn mắt nhìn Mai Linh, đôi ngực tròn vẫn phơi bày khỏi áo, bên dưới thì trần trụi lộ rõ một vệt nước hồng long lanh trên đùi: "Rõ ràng là nàng ghen mà!"
"Không có!" Mai Linh lắc đầu nguầy nguậy.
"Có mà!"
Dương nhịn hết nổi, sấn đến định đè Mai Linh xuống nhưng nàng chộp được chiếc gối trên thảm lông đem đánh hắn túi bụi: "Người ta nói không có là không có mà!"
Nhưng sức sát thương của chiếc gối không đủ để ngăn Dương, mặc kệ những cú đập, hắn đè Mai Linh xuống ngay bên cạnh Phương Trang và bắt lấy môi nàng để hôn ngấu nghiến, dương vật đang đói khát cũng hùng hổ chen chúc xuyên qua cặp đùi trắng nõn của Mai Linh rồi xông qua cửa mình nàng và đẩy đưa điên cuồng.
"Uhm... Um... Úm!" Mai Linh vẫn cố gắng tìm cách đập gối lên ngực Dương dù dương vật của hắn đang cắm sâu trong âm đão nàng còn lưỡi nàng thì đang bị lưỡi hắn cuộn lấy.
Nhưng cuối cùng, Dương giật chiếc gối khỏi tay nàng và ném đi.
Nhìn chiếc gối bay xa tầm tay, Mai Linh bĩu môi: "Trả gối cho thiếp... A... A!"
Cố ra vẻ tiếc chiếc gối nhưng gương mặt mê man, tiếng rên sướng khoái và cặp chân đang quắp chặt hông Dương dã phản bội Mai Linh.
Tất nhiên Dương hiểu rõ rằng Mai Linh đang mê mệt trong khoái cảm tột cùng, nhưng hắn vẫn dừng lại, đột ngột: "Đó, nàng tự đi lấy gối của nàng đi!"
Khoái cảm đang dâng tráo lại bị cắt ngang, nhưng Mai Linh xấu hổ không dám bảo Dương tiếp tục nên đành lật người thoát khỏi vòng tay Dương, định đứng lên để đi lấy gối.
Nhưng khi lật người, Mai Linh trong tư thế nằm sấp lập tức bị Dương đè lên và cắm dương vật ướt đẫm của hắn vào cửa mình nàng lần nữa và đâm càng dữ dội hơn.
"A! Đáng.. ghét... Chàng lừa thiếp! A! A! A..."
Tiếng rên nhỏ dần, Mai Linh ngước cổ lên để liếc Dương bằng ánh mắt hờn dỗi nhưng cực kỳ đáng yêu, để rồi mắt nàng khép lại, môi thơm ngọt ngào hé ra đón lấy làn môi người tình...
Những cú đẩy dồn dập...
Đôi bờ mông trắng hồng ướt đẫm vì dâm thủy phún ra theo từng nhịp, từng nhịp...
Hai chiếc lưỡi cuộn nhau giữa hai đôi môi ướt đẫm mật thơm...
Rồi có tiếng thì thầm âu yếm giữa tiếng da thịt dồn dập: "Mai Linh, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng!"
Gương mặt xinh đẹp rạng ngời niềm hạnh phúc của nàng hôn lần nữa vào môi hắn rồi thì thầm đáp lại: "Thiếp... cũng... yêu chàng... A! Á! Dù chàng có... là thiên tài vĩ đại... hay có trở thành... A! Ư... phế nhân... thì thiếp... vẫn mão mãi... yêu chàng..."
Rồi môi lại dán chặt vào môi, dồn dập thêm vào dồn dập, để cuối cùng, bờ mông quyến rũ của Mai Linh ưỡn cao hứng chịu cú đẩy cuối cùng...
Rồi khi Dương khựng lại, Mai Linh nhìn hắn với ánh mắt mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc trong khi âm hộ nàng cảm nhận rõ sự bành trướng của dương vật hắn, để rồi từng dòng tinh trắng phun vào khuê phòng sâu thẳm bên trong người nàng...
Hết chương 241
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Đang làm gì cơ?" Dương hỏi, tay hắn đã xâm lấn đến mông Mai Linh, tay còn lại chen vào cổ áo và tóm lấy gò ngực tròn mềm mại của nàng...
"Làm... Làm... Như vầy nè..." Mai Linh ấp úng xấu hổ...
Môi hồng chạm môi...
Rực cháy...
Dương nhắm mắt đón nhận hương thơm vị ngọt từ làn môi tuyệt trần, tay dang ra ôm lấy cơ thể mỹ miều quyến rũ, hông ưỡn lên cho bàn tay trắng nõn kéo quần mình ra và khúc thịt nóng hổi bị nuốt trọn bởi một đôi dâm môi kiều diễm...
Máu đào hòa nước ngọc chảy xuống...
Khô hòa vào ẩm ướt...
Cứng tan vào mềm mại...
Tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng rên dịu dàng...
Như vốn dành cho nhau...
Kết nối hoàn hảo...
Tận hưởng cảm giác dương vật mình được âm đạo trinh nguyên ẩm ướt của Mai Linh nuốt trọn, Dương tạm dừng hôn môi nàng để hỏi: "Làm như vầy? Với Xuất Trần? Hồi nào?"
Mai Linh xong môi đáp: "Đến lúc này mà chàng vẫn muốn giấu sao? Thiếp yêu chàng và thiếp chấp nhận chịu trừng phạt..."
Tay Dương một thì xuýt xoa bờ mông mềm của Mai Linh, một thì mận mê bầu ngực tròn của nàng: "Trừng phạt nàng? Tại sao ta phải làm vậy?"
Mai Linh ôm cổ Dương, cho hắn thỏa thích sờ soạn cơ thể mình, còn nàng thì ưỡn mông cho cái dương vật to cứng của hắn từ từ dịch chuyển trong âm đạo nàng: "Vì... Vì thiếp đã từng xem thường chàng lúc gặp nhau trên đại lộ Vô Tận..."
Dương nhích hông đưa dương vật lùi ra rồi lại từ từ tiến sâu trong âm đạo Mai Linh khiến nàng rên khe khẽ, vừa làm vừa nói: "A! Chỉ có những thằng tính đàn bà mới để bụng chuyện đấy! Nàng quên những gì ta từng nói trong hang nhện sao?"
Mai Linh ưỡn người hứng chịu từng cơn thống sướng khi dương vật của Dương cứ nhẹ nhàng xông pha trong âm đạo nàng, môi hồng cong lên theo từng tiếng rên khe khẽ: "Ư... Thiếp nhớ... A... Nhưng... Thiếp đã thấy tận mắt và nghe tận tai... Chàng nói với Xuất Trần..."
"Làm gì có! A ta hiểu rồi! Do thằng Tà Linh! Cái thằng áo đen ấy, nó có thể thay đổi hình dạng, chính nó bày ra để bẫy nàng!"
Mai Linh ngẫm lại với gương mặt đê mê khoái cảm, nghi vấn trong lòng dần tan biến...
Nỗi lòng được xoa dịu, Mai Linh chợt nhận ra những cảm giác mà nàng chịu đựng trong những ngày qua cũng chẳng phải đau buồn, vì nàng vốn đã chấp nhận, mà là một cảm giác...
"Hóa ra là do nàng ghen sao?" Dương hỏi.
Bị nói trúng tim đen, Mai Linh với gương mặt đỏ bừng xấu hổ bấu đùi Dương để ngăn hắn đẩy dương vật vào âm đạo mình, sau đó nàng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước lại ngồi bên cạnh Phương Trang.
Dương chưng hửng tiến đến và hỏi: "Thật sự là nàng ghen sao? Ta và Xuất Trần chưa có chuyện hì thật mà!"
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Mai Linh trong lòng thì muốn đáp: "Có quỷ mới tin chàng!" Nhưng ngoài miệng thì chối: "Không có... Chỉ là... Có mẹ ở đây nên thiếp sợ mẹ tỉnh dậy thấy..."
Dương trợn mắt nhìn Mai Linh, đôi ngực tròn vẫn phơi bày khỏi áo, bên dưới thì trần trụi lộ rõ một vệt nước hồng long lanh trên đùi: "Rõ ràng là nàng ghen mà!"
"Không có!" Mai Linh lắc đầu nguầy nguậy.
"Có mà!"
Dương nhịn hết nổi, sấn đến định đè Mai Linh xuống nhưng nàng chộp được chiếc gối trên thảm lông đem đánh hắn túi bụi: "Người ta nói không có là không có mà!"
Nhưng sức sát thương của chiếc gối không đủ để ngăn Dương, mặc kệ những cú đập, hắn đè Mai Linh xuống ngay bên cạnh Phương Trang và bắt lấy môi nàng để hôn ngấu nghiến, dương vật đang đói khát cũng hùng hổ chen chúc xuyên qua cặp đùi trắng nõn của Mai Linh rồi xông qua cửa mình nàng và đẩy đưa điên cuồng.
"Uhm... Um... Úm!" Mai Linh vẫn cố gắng tìm cách đập gối lên ngực Dương dù dương vật của hắn đang cắm sâu trong âm đão nàng còn lưỡi nàng thì đang bị lưỡi hắn cuộn lấy.
Nhưng cuối cùng, Dương giật chiếc gối khỏi tay nàng và ném đi.
Nhìn chiếc gối bay xa tầm tay, Mai Linh bĩu môi: "Trả gối cho thiếp... A... A!"
Cố ra vẻ tiếc chiếc gối nhưng gương mặt mê man, tiếng rên sướng khoái và cặp chân đang quắp chặt hông Dương dã phản bội Mai Linh.
Tất nhiên Dương hiểu rõ rằng Mai Linh đang mê mệt trong khoái cảm tột cùng, nhưng hắn vẫn dừng lại, đột ngột: "Đó, nàng tự đi lấy gối của nàng đi!"
Khoái cảm đang dâng tráo lại bị cắt ngang, nhưng Mai Linh xấu hổ không dám bảo Dương tiếp tục nên đành lật người thoát khỏi vòng tay Dương, định đứng lên để đi lấy gối.
Nhưng khi lật người, Mai Linh trong tư thế nằm sấp lập tức bị Dương đè lên và cắm dương vật ướt đẫm của hắn vào cửa mình nàng lần nữa và đâm càng dữ dội hơn.
"A! Đáng.. ghét... Chàng lừa thiếp! A! A! A..."
Tiếng rên nhỏ dần, Mai Linh ngước cổ lên để liếc Dương bằng ánh mắt hờn dỗi nhưng cực kỳ đáng yêu, để rồi mắt nàng khép lại, môi thơm ngọt ngào hé ra đón lấy làn môi người tình...
Những cú đẩy dồn dập...
Đôi bờ mông trắng hồng ướt đẫm vì dâm thủy phún ra theo từng nhịp, từng nhịp...
Hai chiếc lưỡi cuộn nhau giữa hai đôi môi ướt đẫm mật thơm...
Rồi có tiếng thì thầm âu yếm giữa tiếng da thịt dồn dập: "Mai Linh, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng!"
Gương mặt xinh đẹp rạng ngời niềm hạnh phúc của nàng hôn lần nữa vào môi hắn rồi thì thầm đáp lại: "Thiếp... cũng... yêu chàng... A! Á! Dù chàng có... là thiên tài vĩ đại... hay có trở thành... A! Ư... phế nhân... thì thiếp... vẫn mão mãi... yêu chàng..."
Rồi môi lại dán chặt vào môi, dồn dập thêm vào dồn dập, để cuối cùng, bờ mông quyến rũ của Mai Linh ưỡn cao hứng chịu cú đẩy cuối cùng...
Rồi khi Dương khựng lại, Mai Linh nhìn hắn với ánh mắt mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc trong khi âm hộ nàng cảm nhận rõ sự bành trướng của dương vật hắn, để rồi từng dòng tinh trắng phun vào khuê phòng sâu thẳm bên trong người nàng...
Hết chương 241
Đọc tiếp: Chương 242: Khai Nhãn
Quay lại: Chương 240: Linh Nhãn
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
