XtGem Forum catalog

Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 362
Ném xác Ngộ Pháp ra khỏi gian phòng, kẻ vừa ra tay thu bàn tay đầy máu tươi vào lớp áo choàng phủ kín cơ thể, nhìn Mai Linh, Phương Trang và Bình Thường bằng ánh mắt u ám ẩn dưới lớp mũ trùm đầu kín mít rồi lên tiếng, giọng khàn đặc như giọng một bà lão già nua: "Hôm nay thật may mắn, hai mỹ nhân và một thanh niên trẻ, xem ra không cần cực khổ tìm hái thuốc suốt năm rồi! Để xem, một con bé xinh đẹp trẻ trung dùng làm món ăn tẩm bổ, con bé trưởng thành quyến rũ hơn thì dùng làm thuốc dưỡng da, còn thằng nhóc này... Ài... Trông không có gì hấp dẫn, thôi thì cho nó làm bồ nhí để đổi khẩu vị, lúc nào chán lại đem nấu làm thức ăn cho lũ chồng cưng của mình."

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không khó để Mai Linh và Bình Thường nhận ra kẻ trước mặt còn nguy hiểm hơn cả Ngộ Pháp.

Mai Linh lo sợ lùi về phía Bình Thường, còn Bình Thường tìm cách thương lượng: "Thưa... Thưa bà..."

"Gì? Gọi ta là tiểu thư!"

"Ặc! Vâng, thưa tiểu thư xinh đẹp..."

"Làm sao ngươi biết ta xinh đẹp?"

Bình Thường đáp: "Vì mỗi người đẹp đều tỏa ra hương thơm, mũi ta rất thính nên có thể ngửi ra mùi thơm quyến rũ từ nàng..."

Nghe thế, Mai Linh tròn mắt nhìn Bình Thường, đây là Bình Thường hiền lành mà nàng biết sao? Hay là...
Phải, hắn là Bình Thường, nhưng là Bình Thường hồi phục trí nhớ sau khi đã kích hoạt Nghịch Thiên kiếm trước khi đến đây.

Kẻ kia khịt mũi: "Nịnh hót, nhưng ta thích! Vậy nên ta sẽ cho chàng một cơ hội để được làm chồng ta thay vì chỉ là bồ nhí..."

Dương cười khổ, miệng vừa nói vừa nuốt chất nôn chực trào nơi cổ họng: "Thật là vinh hạnh a! Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc suốt đời, miễn là nàng tha cho hai cô gái này."

"Tha sao? Ưm... Cũng được... nhưng thiếp chỉ tha một trong hai người, người còn lại sẽ là vật tế cho lễ thành hôn của chúng ta..."

"Ta sẽ ở lại!"

Mai Linh lập tức nói, nhưng một tiếng bạt tay chát chúa vang lên, là kẻ khoác áo trùm tát thẳng vào mặt Mai Linh: "Ai cho mày lên tiếng? Ở đây chỉ có ta đẹp ta mới có quyền nói!"

"Ngươi dám đánh nàng!" Thấy Mai Linh chịu thương tổn, Dương tức giận gầm gừ.

"Thì sao? Chàng thích nó hơn thiếp?"

Dương đáp: "Không! Ta yêu cô ấy!"
Mai Linh ngạc nhiên trước lời khẳng định đầy chắc chắn từ Dương, nhưng nàng không quên những gì hắn nói với Xuất Trần, nên nàng hoang mang thầm nghĩ không lẽ hắn ghét nàng đến mức trong dầu sôi lửa bỏng vẫn muốn lừa gạt nàng? Hay những gì nàng nghe hắn nói với Xuất Trần chỉ là ảo, giống như khung cảnh nơi đó, cũng chỉ là ảo?

Kẻ áo trùm thì giơ tay lên trán ra vẻ khổ sở: "Ôi... Chồng sắp cưới của ta nói yêu cô gái khác trước mặt ta... Đau lòng chết mất! Phải đánh ghen thôi!"

Nói xong, ả chụp cổ Mai Linh giơ lên cao và nói khi Dương định hành động: "Muốn nó chết ngay thì cứ thử động đậy!"

Để chắc ăn, ả dùng tay còn lại tạo ra một phong ấn màu đen chưởng lên ngực Mai Linh, phong ấn linh lực của nàng, sau đó lại phong ấn linh lực của Phương Trang lẫn Dương.

Người tính không bằng trời tính, Dương lên kế hoạch đối phó Ngộ Pháp nhưng không ngờ nơi này xuất hiện kẻ còn nguy hiểm hơn, giờ thì không dùng được linh lực lẫn niệm lực, mà Nghịch Thiên kiếm bị bắn đi quá xa nên cũng không thể dùng được hắc niệm...

"Chết tiệt!" Dương tức giận tự mắng bản thân vì bất lực.

"Chàng chửi ai?" Kẻ kia nói, tay siết chặt cổ Mai Linh hơn và tay còn lại tát mạnh vào gò má bên kia của nàng.

"Khốn nạn! Không được đánh nàng..."

Chát!

"Đừng!"

"Càng nói ta càng đánh!"

Mỗi cái tát đều hằn lên vết đỏ trên mặt Mai Linh khiến tim Dương đau nhói, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng và nói: "Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng hãy thả chàng ấy và mẹ ta ra..."

"Ồ, hóa ra là hai mẹ con sao? Vậy thì càng phải giữ lại!" Kẻ áo trùm cười khoái trá nói, sau đó buông Mai Linh ra, tiến về phía Dương...

"Thế nào? Ta đánh người chàng yêu khiến chàng hận ta sao?" Ả tiến mặt đến gần mặt Dương và nói, sau đó môi ả dần tiến sát môi Dương, thì thầm: "Ta ghen đó! Không hiểu sao cơn ghen khiến ta thật kích thích, hay là chúng ta..."

Rồi ả kéo mũ trùm xuống khi môi ả sắp chạm môi Dương, một gương mặt già nua kinh tởm lộ ra khiến cơn buồn nôn chực trào trong cổ họng Dương, khi thấy ả dùng linh thuật hệ bóng tối, Dương còn hy vọng ả là Dạ Vũ muốn trêu đùa mình, nhưng giờ có lẽ là không phải... Hoặc nếu là Dạ Vũ thì nàng đùa dai quá rồi, hơn nữa nếu là Dạ Vũ có lẽ sẽ không mạnh tay với Mai Linh như thế...

Nhưng khi môi còn chưa chạm môi, ả đột nhiên đứng lên, mắt nhìn về một hướng và mắng: "Chết tiệt! Kẻ nào đến phá đám chuyện vui của ta?"
Nói xong, ả dựng nên một kết giới quanh gian phòng rồi lướt đi.

Trong phòng, Dương nhìn Mai Linh, thương xót nói: "Ta xin lỗi... Ta vô dụng khiến nàng chịu tủi nhục..."

Trong khoảng khắc này, Dương hiểu rằng mọi nỗ lực của bản thân từ trước đến nay chỉ là nữa vời, nếu có Google thì chuyện hôm nay sẽ khác, nhưng không có Google thì hắn vẫn không là gì cả...

Hoặc chưa là gì cả...

Nhìn nét mặt ngập tràn tình cảm của Dương, Mai Linh bật khóc và lao đến ôm chặt lấy hắn: "Là tại ta làm liên lụy chàng, là tại ta..."

Rồi Mai Linh tháo xích cho Dương. Nhìn bóng hình xinh đẹp trong lòng, tim Dương dâng lên niềm yêu thương vô tận...

Xích được tháo, hắn ôm chặt lấy nàng...

"Mặc kệ sống chết... Được yêu nàng, là hạnh phúc của đời ta..."

Ném chặt vòng lòng Dương, Mai Linh mãn nguyện trong nước mắt...

"Dù biết chàng giả dối... Nhưng thiếp nguyện lấy sự giả dối đó làm hạnh phúc của đời mình..."

"Ta nói thật mà..."

Mai Linh lắc đầu: "Thiếp đã nghe và thấy hết những gì chàng nói với Xuất Trần..."

"Nói gì cơ?" Dương tròn mắt, hơi thở hắn có phần nhanh hơn, một phần vì Mai Linh quá xinh đẹp và mềm mại, một phần vì Băng Hoại dâm hương đã ngấm vào cơ thể mà hắn không hề hay biết...

"Thì... Thì chàng nói... Nói ghét thiếp... Muốn khiến thiếp đau khổ và hối hận vì đã... Xem thường chàng..." Mai Linh vừa nói vừa vùi mình vào Dương, hai cơ thể cọ xát nhau khiến hơi thở nàng cũng nặng dần, đôi gò má ửng hồng mơ mộng...

"Hồi nào?" Tay Dương vô thức tìm lấy làn eo mềm mại của Mai Linh, khúc thịt cứng giương lên chạm vào đùi nàng...

Đọc tiếp: Chương 242: Khai Nhãn
Quay lại: Chương 240: Linh Nhãn

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000434