XtGem Forum catalog

Chương 23:Đơm Hoa


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 605
Không còn những cuộc truy tìm, không còn những trận chiến đấu, linh thú cũng không còn kéo đến bao vây, trên màn hình chỉ còn một khung cảnh bình yên vui vẻ.
"Không biết Dương có bị thương không..." My lo lắng thở dài, màn hình chỉ hiển thị dựa theo vị trí đội trưởng của 4 đội nên trừ các vị trọng tài giám sát cuộc thi, không ai biết tình hình của Dương và Băng.
"Nhưng tại sao chị đó lại xông ra đỡ đòn thay Dương nhỉ?" Nhật thắc mắc.
"Chắc bả cắn rứt khi thấy một thằng nhỏ đừng ra lãnh đòn..." Chung đoán bừa.
"Mà không biết rớt xuống đó thằng Dương có xơ múi được gì không..." Thằng Trần đầu óc đen tối thì thầm.
"Thôi tao về ngủ đây..." Sinh vừa ngáy ngủ vừa nói.
Trong hang ngầm dưới đáy giếng, Dương ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện, cơ thể đã bớt đau nhức và chân hắn đã lấy lại cảm giác. Trong một khoảng thời gian trước, Dương không hiểu vì sao công pháp Thôn Thiên Địa của hắn lại tiến bộ ngày một nhanh, qua mỗi ngày, tốc độ và phạm vi hấp thu lại tăng lên, nhưng suốt hơn một tháng nay, công pháp không còn tiến triển.
"Ư..."
Một tiếng rên khẽ truyền vào tai Dương, hắn vội quay lại thì thấy Băng đang quấn chặt mền, người nàng run rẫy vì lạnh.
"Chị sao vậy?" Dương lo lắng hỏi, nhưng Băng không trả lời, hắn thử sờ tay lên trán nàng, một cảm giác lạnh lẽo, Dương vội lấy thêm quần áo của mình đắp lên cho Băng nhưng dường như vô dụng.
Tương tự nhiều loài lưỡng cư, ếch mặt quỷ cũng có nọc độc, tuy không mạnh nhưng cũng có thể tạo ra cơn thoát nhiệt cho người đang trong tình trạng yếu ớt như Chúc Băng.
Chúc Băng vai gầy run rẫy, dần lâm vào cơn mê.
"Làm sao đây?" Dương bối rối, hắn không mang thứ gì theo để sưởi ấm, càng không dám đốt lửa vì đang ở trong một cái hang rất nhỏ. Nghĩ một hồi, Dương chợt nhớ lại một cách sưởi ấm rất "đã" mà hắn từng thấy vài lần trong phim.
Dương nói với giọng đầy bất đắc dĩ nhưng gương mặt thì cười dâm dê: "Xin lỗi chị, nhưng để cứu chị thì em buộc phải làm vậy thôi..."
Nói xong, Dương nhìn chừng xem Băng có nghe hắn nói không, nhưng nàng đã lâm vào mê man, người cứ khẽ run rẫy
Dương cởi quần áo mình ra, nằm xuống luồn tay qua cổ Băng ôm nàng vào lòng rồi kéo chăn đắp lên, lấy nhiệt từ chính cơ thể sưởi ấm cho nàng.
Ở một đoạn hang cách đó khoảng vài trăm mét có hai người bịt mặt vận quần áo đen, một người ngồi xếp bằng vận công, một người nằm ngủ.
Lát sau, người đang ngủ uể oải thức dậy vươn vai hỏi: "Tình hình hai đứa nhóc sao rồi?"
Người đang ngồi xếp bằng nói: "Linh lực cả hai vẫn đang ở cạnh nhau, linh lực một đứa đang dần khôi phục, một đứa khác thì linh lực hơi yếu, có lẽ là đứa bị trúng đòn của con ếch."
"Ừ ngươi nghỉ ngơi đi, để ta canh chừng chúng nó."
***
Long Chúc Băng lâm vào mê man, trong cơn sốt, đầu nàng hiện lên những đoạn ký ức...
"Mẹ ơi, có phải con còn một người chị gái tên là Diễm không?" Cô bé Băng 6 tuổi mắt tròn xoe níu váy mẹ và hỏi, khi Diễm bỏ đi, Băng chỉ là đứa bé còn nằm trên nôi.
"Đúng vậy!"
"Chị ấy đi đâu rồi mẹ?"
"Nó đã phản bội giống loài, yêu và kết hôn với con người..."
"Yêu thì có gì là sai hả mẹ?"
Một đoạn ký ức khác, khi Băng đã 16 tuổi, Diễm bị bắt giam ở Long cung, Băng thường xuyên đến thăm và tâm sự với nàng...
"Chị, không phải người ta nói phụ nữ của Long tộc có nhu cầu rất cao, chỉ có đàn ông của Long tộc mới đáp ứng nổi sao?" Băng tò mò hỏi.
"Cơ bản thì đúng là vậy..." Diễm đáp.
"Vậy sao chị lại cưới loài người?"
Diễm đỏ mặt: "Bởi vì chàng ta có sự hấp dẫn lạ kỳ... Về chuyện ấy thì dù là Long tộc chắc cũng không ai sánh bằng chàng."
"Hấp dẫn thế nào?"
"Khó nói lắm, nếu em gặp được một người như chàng thì em sẽ hiểu."
"Làm sao em tìm được?"
"Chị cũng không biết nữa... À! Có một người!"
"Là ai?"
"Con trai chị, Võ Phi Dương!"
Chúc Băng nghĩ gì đó, rồi chợt hiểu ra, liền thẹn thùng cúi mặt: "Nhưng nó là cháu ruột của em!"
Diễm cười khúc khích: "Cháu thì đã sao? Em chê con trai chị, sau này nó cưới chị, không thèm ngó đến em thì đừng hối hận đấy!"
"Chị này! Không thèm nói với chị nữa!"
Một cảnh khác, lúc này là vài ngày trước khi đoàn học viên Long tộc đến Sài thành dự thi.
Chúc Băng ngồi ngắm gương mặt mình trước gương, để cho người mẹ xinh đẹp giúp mình chải mái tóc mềm mượt.
"Con gái, đã 16 tuổi rồi sao vẫn chưa chịu tìm cho mình một chàng trai đi?"
"Con không thích... toàn những kẻ không phải nịnh nọt thì là thô kệch, không phải thô kệch thì là ngụy quân tử."
"Con gái ngốc, phụ nữ Long tộc chúng ta có nhu cầu rất cao, con lại là công chúa thì càng không nên chịu đựng, cứ tìm thử một gã, nếu không vừa ý thì lại đi tìm kẻ khác, có gì mà phải đắn đo?"
"Không! Con muốn cả đời chỉ có một bạn tình thôi!"
***
Không biết đã thiếp đi bao lâu, Băng đã dần hồi phục, nàng nữa mê nữa tỉnh, một cảm giác ấm áp dễ dịu lan khắp toàn thân...
Băng hé đôi mi cong vút, nhận ra mình đang nằm nép vào ngực Dương, cháu ruột nàng. Hắn đang ngủ say, Băng có thể cảm nhận được hơi thở trầm đều phả vào mái tóc.
Băng lại phát hiện ra ngực nàng nép vào người hắn, trần trụi...
Tay hắn ôm vai và eo nàng...
Một khối thịt nhỏ mềm đang áp vào bụng nàng...
Băng muốn hét lên, nhưng không còn sức để hét...
Hoặc có lẽ...
Tò mò...
Băng ngước mặt lên, nhìn vào đứa cháu trai đang say ngủ, kẻ mà chị nàng nói là đặc biệt...
Băng nhớ lại cảm giác khi tinh dịch của hắn chạm vào môi nàng, hương lan vào mũi...
"Hấp dẫn lạ kỳ..."
Lúc đó Băng đã phải đấu tranh để ngăn lưỡi mình đón nhận thứ đó, như cai một thứ gây nghiện...
Hắn ngủ rất bình yên...
Gương mặt kia, sao mà anh tuấn quá...
Hơi thở kia, sao mà dịu dàng quá...
Đôi môi kia, sao mà...
Môi Băng tê dại đi, như đang thôi thúc nàng tìm đến đôi môi ấy...
Băng ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên...
Hôn...
Nụ hôn đầu đời...
Âm thầm và ngắn ngủi...
Nhưng say mê...
Làm Băng tò mò thử lại...
Từ từ chạm nhẹ...
Lâu hơn, say mê hơn...
Rồi vụt tắt...
Tim Băng đập thình thịch, như cô bé ăn vụng sợ mẹ mình bắt gặp...
Gò má xinh ửng hồng...
"Thử một lần nữa thôi..."
Môi hồng xinh xắn khẽ đưa lên...
Chạm...
Và bùng nổ...
Môi bắt lầy môi, trao nhau hương vị...
"A! Bị phát hiện rồi..."
Vùng vẫy ư? Nàng làm gì còn sức...
1 2 3 4 Sau
Đọc tiếp: Chương 24: So Tài
Quay lại: Chương 22: Kết Quả

Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000917