Tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng trong Phật Cảnh, bầu trời trở nên u ám, không khí thoảng một mùi hôi thối dị thường.
Khi Dương nhận lấy nửa viên độc đan từ Bửu Công, Tà Linh ở cách đó không xa đột nhiên rống lên đau đớn, cơ thể bành trướng như một núi bùn của gã đột nhiên co rút lại cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thu lại thành hình dạng con người, một con người màu đen ma mị.
Thấy được biến hóa của Tà Linh, Dương thôi không chạy nữa, vì hắn biết bản thân chạy không thoát, bởi Tà Linh đã hoàn toàn hấp thụ nữa viên Thần Đan.
"Đậu má! Bá đạo kiểu quần què gì mà đánh trận nào cũng phải chạy trốn với ăn đòn!" Nghĩ đến số phận của mình, Dương tức giận mắng một câu rồi hướng về phía Tà Linh, đạp lên một chữ hắc vạn để lao thẳng về phía Tà Linh và tung ra một cú đấm khổng lồ đấm vào Tà Linh.
Trước cú đấm khổng lồ màu đen đang đấm tới, Tà Linh đứng khoanh tay lạnh lùng giữa không trung, trên lưng mọc ra hàng chục xúc tua đen vươn ra trước để bắt lấy nắm đấm tạo thành từ hắc niệm của Dương.
Một âm thanh nghe gần giống như tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên, nắm đấm của Dương tan vỡ, còn Tà Linh chỉ bị đẩy lui một quãng ngắn.
"Có cố gắng..." Tà Linh lạnh nhạt nói.
Dương nghiến răng nhìn Tà Linh, tình trạng của hắn hiện tại đã suy yếu đến cực hạn, ngay cả duy trì trạng thái mà Tà Linh gọi là Kiếm Tâm cũng không nổi.
Biết Dương đang tuyệt vọng, Tà Linh hất cằm bảo: "Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi?"
Với sức mạnh hiện tại, Tà Linh có thể vắt kiệt sức Dương rồi giết chết, nhưng gã không vội, còn muốn giày vò Dương để trả đũa sự áp chế trước đó.
"Qùy đi! Suy tư gì nữa?"
Dương vẫn đứng yên, không chạy cũng không tấn công.
"Nhanh coi!" Tà Linh giục, vẫn khoanh tay hất cằm nhìn xuống Dương như chủ nhìn chó.
Nhưng chó bị dồn vào đường cùng sẽ quay ra điên cuồng cắn trả, Dương đứng yên không phải vì sợ, mà đang nghĩ đến cơ hội cuối cùng của bản thân...
"Không quỳ? Vậy thì tao đánh đến khi mày chịu quỳ..."
Hàng trăm xúc tua đen nhọn hoắc mọc ra từ ngực Tà Linh bắn thẳng về phía Dương, đâm như mưa vào cơ thể hắn...
Âm thanh như thủy tinh vỡ vang lên liên hồi, những chữ hắc vạn liên tục hiện ra để bảo vệ Dương và cũng liên tục bị phá vỡ.
"Để xem mày chịu được bao lâu..." Tà Linh lạnh lùng nói, hắn biết Dương không còn khả năng chống chịu, những chữ hắc vạn hiện ra cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
Chợt, Dương lấy ra nửa viên độc đan, cho vào miệng nhai rồi nuốt.
"Muốn tự tử sao?" Tà Linh ngạc nhiên trước hành động của Dương, những chất ô uế trong Phân Hương Thần Đan là chất bổ cho Tà Linh nhưng lại là kịch độc cho đa số sinh vật, trừ những sinh vật có thể chất cực mạnh.
"Không, tao chịch gái còn chưa đủ..." Dương cười lạnh đáp, sở dĩ hắn dám điên cuồng cắn độc đan là vì tâm lý chịu ảnh hưởng bởi trạng thái Kiếm Tâm, giống với khi hắn ra tay tàn nhẫn với Bạch Hậu.
Một vệt nước màu đen chảy ra từ khóe mắt Dương, sau đó mũi, tai, miệng cũng xuất hiện những vệt nước đen, lần này hắn nhai kĩ nên chất thuốc của Phân Hương Thần Đan đã được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ nhanh hơn.
"AAA!!!" Dương gào lên đau đớn, khắp cơ thể hắn nổi lên những luồng gân đen, rồi da hắn nứt ra, chất lỏng đen vốn chính là máu nhiễm độc chảy ra khắp cơ thể.
Phun ra một ngụm máu đen, Dương nhìn Tà Linh bằng ánh mắt lạnh lùng ghê rợn, nhếch mép cười lạnh khiến Tà Linh cũng phải phát run.
Rồi Dương ngã sấp mặt xuống đất, hôn mê.
Bị dọa cho hết hồn, Tà Linh đơ ra khi thấy Dương chưa kịp tỏ ra nguy hiểm đã té xỉu. Chờ vài chục giây mà không thấy Dương ngóc đầu lên, Tà Linh mới định thần lại rồi bật cười: "Hừ! Ngu si mà tỏ ra nguy hiểm!"
Dứt câu, Tà Linh lướt đến tung chân đá mạnh vào đầu Dương.
Bộp!
Tưởng sẽ đá vỡ đầu Dương, nhưng Tà Linh giật mình vì thấy Dương bất ngờ giơ tay cản lấy cú đá của gã.
Bất ngờ nhưng Tà Linh cũng phản xạ cực nhanh, lập tức xuất ra một xúc tua đâm thẳng vào đầu Dương, nhưng một chữ hắc vạn lập tức hiện ra và đánh bật xúc tua của Tà Linh, hơn nữa, chữ hắc vạn này không bị vỡ.
Tiếp theo, Tà Linh giật mình nhảy lùi ra, vừa kịp thoát khỏi một chữ hắc niệm xoáy mạnh ở vị trí mà trước đó chính là đầu hắn.
Rồi Dương lảo đảo gượng dậy, cả người hắn chảy đầy màu đen, trông chẳng khác Tà Linh là mấy.
Nhìn Dương đứng dậy, Tà Linh ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi có thể chịu được độc tính của Phân Hương Thần Đan kia, lại còn hấp thu được tà niệm trong nữa viên thuốc."
Sau cơn choáng váng, Dương đã kháng cự được độc tính của nữa viên Phân Hương Thần Đan, hắn đâu phải sinh vật bình thường, hắn có thể chất của chủng loài có cơ thể mạnh mẽ nhất, Rồng.
Nhưng chỉ là kháng cự được một chút, độc tính vẫn gây ảnh hưởng khủng khiếp lên cơ thể Dương, hắn lúc này như ngọn nến sắp tàn, và khi ngọn nến sắp tàn chính là lúc ngọn nến cháy sáng nhất, hiện tượng này gọi là Hồi quang phản chiếu.
Biết tình trạng bản thân, Dương không dám trì hoãn thêm giây phút nào, nhổ ra một ngụm máu đen rồi đạp lên hắc niệm phóng thẳng về phía Tà Linh.
BINH!
Nắm đấm khổng lồ kết từ những chữ hắc vạn do Dương tung ra đấm vào chùm xúc tua từ ngực Tà Linh phóng tới, không còn âm thanh tan vỡ yếu thế của hắc niệm, thay vào đó là một tiếng nổ vang trời, cả cánh tay lẫn chùm xúc tua đều dội ngược ra.
"GAAAA!" Dương gầm lên, tiếp tục bồi thêm một đấm khổng lồ về phía Tà Linh.
"Vô ích!" Tà Linh bị đẩy lùi nhưng không yếu thế, chùm xúc tua lần nữa phóng đến, lần này không cản phá trực tiếp nắm đấm của Dương mà tản ra rồi quấn chặt lấy nắm đấm khổng lồ của Dương.
Tiếp đó, hai tay Tà Linh cũng hóa thành xúc tua phóng thẳng về phía Dương theo hai hướng hai bên.
Dương không nao núng, dùng ý niệm tạo ra hai chữ hắc vạn ở hai bên để ngăn cản hai xúc tua.
Tà Linh nhếch mép cười, hai vai vung ra khiến hai xúc tua chuyển hướng lách khỏi hai chữ hắc vạn mà Dương vừa tạo.
Nhưng, hai xúc tua vừa tránh được và lao đi thì hai chữ hắc vạn kia cũng phóng lớn và xoáy mạnh, cắt đứt hai xúc tua của Tà Linh.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Khi Dương nhận lấy nửa viên độc đan từ Bửu Công, Tà Linh ở cách đó không xa đột nhiên rống lên đau đớn, cơ thể bành trướng như một núi bùn của gã đột nhiên co rút lại cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thu lại thành hình dạng con người, một con người màu đen ma mị.
Thấy được biến hóa của Tà Linh, Dương thôi không chạy nữa, vì hắn biết bản thân chạy không thoát, bởi Tà Linh đã hoàn toàn hấp thụ nữa viên Thần Đan.
"Đậu má! Bá đạo kiểu quần què gì mà đánh trận nào cũng phải chạy trốn với ăn đòn!" Nghĩ đến số phận của mình, Dương tức giận mắng một câu rồi hướng về phía Tà Linh, đạp lên một chữ hắc vạn để lao thẳng về phía Tà Linh và tung ra một cú đấm khổng lồ đấm vào Tà Linh.
Trước cú đấm khổng lồ màu đen đang đấm tới, Tà Linh đứng khoanh tay lạnh lùng giữa không trung, trên lưng mọc ra hàng chục xúc tua đen vươn ra trước để bắt lấy nắm đấm tạo thành từ hắc niệm của Dương.
Một âm thanh nghe gần giống như tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên, nắm đấm của Dương tan vỡ, còn Tà Linh chỉ bị đẩy lui một quãng ngắn.
"Có cố gắng..." Tà Linh lạnh nhạt nói.
Dương nghiến răng nhìn Tà Linh, tình trạng của hắn hiện tại đã suy yếu đến cực hạn, ngay cả duy trì trạng thái mà Tà Linh gọi là Kiếm Tâm cũng không nổi.
Biết Dương đang tuyệt vọng, Tà Linh hất cằm bảo: "Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi?"
Với sức mạnh hiện tại, Tà Linh có thể vắt kiệt sức Dương rồi giết chết, nhưng gã không vội, còn muốn giày vò Dương để trả đũa sự áp chế trước đó.
"Qùy đi! Suy tư gì nữa?"
Dương vẫn đứng yên, không chạy cũng không tấn công.
"Nhanh coi!" Tà Linh giục, vẫn khoanh tay hất cằm nhìn xuống Dương như chủ nhìn chó.
Nhưng chó bị dồn vào đường cùng sẽ quay ra điên cuồng cắn trả, Dương đứng yên không phải vì sợ, mà đang nghĩ đến cơ hội cuối cùng của bản thân...
"Không quỳ? Vậy thì tao đánh đến khi mày chịu quỳ..."
Hàng trăm xúc tua đen nhọn hoắc mọc ra từ ngực Tà Linh bắn thẳng về phía Dương, đâm như mưa vào cơ thể hắn...
Âm thanh như thủy tinh vỡ vang lên liên hồi, những chữ hắc vạn liên tục hiện ra để bảo vệ Dương và cũng liên tục bị phá vỡ.
"Để xem mày chịu được bao lâu..." Tà Linh lạnh lùng nói, hắn biết Dương không còn khả năng chống chịu, những chữ hắc vạn hiện ra cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
Chợt, Dương lấy ra nửa viên độc đan, cho vào miệng nhai rồi nuốt.
"Muốn tự tử sao?" Tà Linh ngạc nhiên trước hành động của Dương, những chất ô uế trong Phân Hương Thần Đan là chất bổ cho Tà Linh nhưng lại là kịch độc cho đa số sinh vật, trừ những sinh vật có thể chất cực mạnh.
"Không, tao chịch gái còn chưa đủ..." Dương cười lạnh đáp, sở dĩ hắn dám điên cuồng cắn độc đan là vì tâm lý chịu ảnh hưởng bởi trạng thái Kiếm Tâm, giống với khi hắn ra tay tàn nhẫn với Bạch Hậu.
Một vệt nước màu đen chảy ra từ khóe mắt Dương, sau đó mũi, tai, miệng cũng xuất hiện những vệt nước đen, lần này hắn nhai kĩ nên chất thuốc của Phân Hương Thần Đan đã được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ nhanh hơn.
"AAA!!!" Dương gào lên đau đớn, khắp cơ thể hắn nổi lên những luồng gân đen, rồi da hắn nứt ra, chất lỏng đen vốn chính là máu nhiễm độc chảy ra khắp cơ thể.
Phun ra một ngụm máu đen, Dương nhìn Tà Linh bằng ánh mắt lạnh lùng ghê rợn, nhếch mép cười lạnh khiến Tà Linh cũng phải phát run.
Rồi Dương ngã sấp mặt xuống đất, hôn mê.
Bị dọa cho hết hồn, Tà Linh đơ ra khi thấy Dương chưa kịp tỏ ra nguy hiểm đã té xỉu. Chờ vài chục giây mà không thấy Dương ngóc đầu lên, Tà Linh mới định thần lại rồi bật cười: "Hừ! Ngu si mà tỏ ra nguy hiểm!"
Dứt câu, Tà Linh lướt đến tung chân đá mạnh vào đầu Dương.
Bộp!
Tưởng sẽ đá vỡ đầu Dương, nhưng Tà Linh giật mình vì thấy Dương bất ngờ giơ tay cản lấy cú đá của gã.
Bất ngờ nhưng Tà Linh cũng phản xạ cực nhanh, lập tức xuất ra một xúc tua đâm thẳng vào đầu Dương, nhưng một chữ hắc vạn lập tức hiện ra và đánh bật xúc tua của Tà Linh, hơn nữa, chữ hắc vạn này không bị vỡ.
Tiếp theo, Tà Linh giật mình nhảy lùi ra, vừa kịp thoát khỏi một chữ hắc niệm xoáy mạnh ở vị trí mà trước đó chính là đầu hắn.
Rồi Dương lảo đảo gượng dậy, cả người hắn chảy đầy màu đen, trông chẳng khác Tà Linh là mấy.
Nhìn Dương đứng dậy, Tà Linh ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi có thể chịu được độc tính của Phân Hương Thần Đan kia, lại còn hấp thu được tà niệm trong nữa viên thuốc."
Sau cơn choáng váng, Dương đã kháng cự được độc tính của nữa viên Phân Hương Thần Đan, hắn đâu phải sinh vật bình thường, hắn có thể chất của chủng loài có cơ thể mạnh mẽ nhất, Rồng.
Nhưng chỉ là kháng cự được một chút, độc tính vẫn gây ảnh hưởng khủng khiếp lên cơ thể Dương, hắn lúc này như ngọn nến sắp tàn, và khi ngọn nến sắp tàn chính là lúc ngọn nến cháy sáng nhất, hiện tượng này gọi là Hồi quang phản chiếu.
Biết tình trạng bản thân, Dương không dám trì hoãn thêm giây phút nào, nhổ ra một ngụm máu đen rồi đạp lên hắc niệm phóng thẳng về phía Tà Linh.
BINH!
Nắm đấm khổng lồ kết từ những chữ hắc vạn do Dương tung ra đấm vào chùm xúc tua từ ngực Tà Linh phóng tới, không còn âm thanh tan vỡ yếu thế của hắc niệm, thay vào đó là một tiếng nổ vang trời, cả cánh tay lẫn chùm xúc tua đều dội ngược ra.
"GAAAA!" Dương gầm lên, tiếp tục bồi thêm một đấm khổng lồ về phía Tà Linh.
"Vô ích!" Tà Linh bị đẩy lùi nhưng không yếu thế, chùm xúc tua lần nữa phóng đến, lần này không cản phá trực tiếp nắm đấm của Dương mà tản ra rồi quấn chặt lấy nắm đấm khổng lồ của Dương.
Tiếp đó, hai tay Tà Linh cũng hóa thành xúc tua phóng thẳng về phía Dương theo hai hướng hai bên.
Dương không nao núng, dùng ý niệm tạo ra hai chữ hắc vạn ở hai bên để ngăn cản hai xúc tua.
Tà Linh nhếch mép cười, hai vai vung ra khiến hai xúc tua chuyển hướng lách khỏi hai chữ hắc vạn mà Dương vừa tạo.
Nhưng, hai xúc tua vừa tránh được và lao đi thì hai chữ hắc vạn kia cũng phóng lớn và xoáy mạnh, cắt đứt hai xúc tua của Tà Linh.
Đọc tiếp: Chương 230: Thanh Tẩy
Quay lại: Chương 228: Hắc Diễm
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
