XtGem Forum catalog

Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 231
Lãnh Sương và Xuất Trần cùng hiện ta trên một ngọn đồi...

Hít thở không khí lành lạnh rồi hướng mắt về đỉnh núi trắng xóa cuối trời, Xuất Trần bĩu môi lầm bầm: "Nếu biết cảnh đẹp thế này thì ta đã sớm xin đi!"

Xuất Trần chưa từng tham gia hành hương, lý do không phải vì nàng không được hay không muốn đi mà vì nàng chưa tìm được người ưng ý để cùng nàng hành hương, nhưng lần này Lãnh Sương lại đi khiến Xuất Trần tò mò nên đi theo.

Khác với Xuất Trần, Lãnh Sương vừa hiện ra đã không hề nhìn về đỉnh Băng Sơn mà hướng mắt xem xét xung quanh tựa như muốn tìm kiếm gì đó.

Xuất Trần nhớ lại lúc Lãnh Sương nhắc nhở Bình Thường trước đông người, nàng tò mò hỏi: "Sư tỷ tìm Bình Thường?"

Lãnh Sương không xác nhận cũng không phủ nhận, Xuất Trần nói tiếp: "Sư tỷ và Bình Thường có quan hệ gì?"

Lãnh Sương vẫn không đáp.

Xuất Trần không thể đoán được cảm nghĩ của Lãnh Sương, nàng tiếp tục dò hỏi: "Theo ta nhớ... từ lúc Bình Thường kia đến Vô Lực bang thì cũng là lúc sư tỷ bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Có vẻ vẫn lạnh lùng như xưa nhưng thỉnh thoảng ta thấy sư tỷ hay tò mò về những thứ xung quanh..."

Lãnh Sương như không nghe những gì Xuất Trần nói, nàng cất bước rời đi.

Xuất Trần hốt hoảng đuổi theo: "Sư tỷ! Đi đâu vậy? Băng Sơn ở hướng này cơ mà!"

"Người đó..." Lãnh Sương đáp.

Xuất Trần ngạc nhiên: "Người đó? Là Bình Thường sao? Hắn có gì đặc biệt mà khiến sư tỷ chú ý?"

Xuất Trần không thích Bình Thường như lời nàng tuyên bố, thậm chí nàng không nghĩ Bình Thường đặc biệt mà chỉ xem hắn là một tên tầm thường hám danh hám lợi, dùng thủ đoạn để trở thành đệ tử chân truyền.

"Hắn có gì đặc biệt?" Lãnh Sương hỏi ngược lại, nàng không có đáp án, nàng không biết, nàng không hiểu, nàng vẫn luôn tò mò về kẻ đó... kẻ đã nắm tay dẫn nàng đến tự do...

Nữa năm trước, trong ký ức của Lãnh Sương...

"Mau! Chạy vào đây ngay!"

Theo tiếng gọi của hắn, nàng chạy vội về phía khe cửa ngập tràn ánh sáng, nhưng nàng ngã trước ngưỡng cửa...

Hắn quay lại, nắm lấy tay nàng, và dù biết sẽ bị cửa kẹp đứt cánh tay, hắn vẫn không buông...

Rồi cũng chính hắn, hóa thành hắc vũ tiên long, che chắn cho nàng trước cú đánh chí mạng của Lang Đế...

Đánh bại Hoàng Đế, phá hủy cái nơi đã giam cầm nàng suốt hàng trăm năm qua...

"Hắn có gì đặc biệt?" Lãnh Sương từng hỏi khi thấy sư muội dùng băng tạc thành tượng hắn trong dạng nữa bên là người, nữa bên là hắc vũ tiên long... Và sư muội đáp rằng: "Ta thích hắn..."

"Hắn có gì đặc biệt?" Lãnh Sương từng hỏi khi sư phụ căn dặn nàng âm thầm quan sát hắn... Và sư phụ đáp rằng: "Có người muốn ta chú ý đến hắn..."

Sư muội là người Lãnh Sương quý mến nhất, sư phụ là người Lãnh Sương kính trọng nhất, nhưng cả hai người trong lòng nàng đều không rõ nét bằng hắn...

Hắn gọi nàng là Đế Băng, còn giờ nàng tên là Lãnh Sương, đệ tử của Nữ Thần Băng Giá Hàn Tuyết, sư tỷ của tiểu công chúa Long thành Long Chúc Băng.

Nữa năm trước, sau khi chiến trường Lê - Mạc sụp đổ, Đế Băng được dẫn ra vết nứt bí cảnh và chứng kiến cảnh tượng cả một vùng đáy biển với hàng trăm người đóng thành băng đá, và người gây ra là một cô gái trẻ xinh đẹp...

Cô gái và Đế Băng nhìn vào mắt nhau, và như nhận ra sự đồng cảm, Đế Băng đi theo cô gái. Trải qua một hành trình dài, cả hai tìm được đường đến Băng Sơn...

Khi đó, sư phụ sau khi nghe cô gái nói rằng bản thân tên là Long Chúc Băng, được Long Mẫu Thần Long giới thiệu đến, đã gật đầu nhận cả hai làm đệ tử, và nàng với tuổi thọ lẫn thực lực đều cao hơn nên được Chúc Băng gọi là sư tỷ.

Nhìn Đế Băng, sư phụ nói rằng nàng không phải là sinh vật bình thường, mà là một sự kết hợp kỳ diệu và hy hữu giữa một viên Xá Lợi và dị băng Đế Băng. Nàng mang hình dạng một bé gái vì chủ nhân viên Xá Lợi có thể là một vị ni cấp Ni Trưởng trở lên, và nàng phải luyện niệm để phát triển cơ thể lẫn ý thức.

Nhưng nếu phát triển không đúng cách, ý thức của Đế Băng sẽ bị ý chí của chủ nhân viên Xá Lợi lấn át. Vậy nên sư phụ đưa nàng đến cấm địa Vô Lực bang, mượn niệm từ tháp Xá Lợi để cân bằng với niệm của viên Xá Lợi trong cơ thể nàng. Từ đó, Đế Băng trở thành Lãnh Sương, thay thế cho một Lãnh Sương lạnh lùng trước đó, vốn chính là bản thân sư phụ Hàn Tuyết.

***

Bình Thường sánh bước bên Mai Linh hướng về đỉnh Băng Sơn trắng xóa...

Trong lòng Bình Thường đầy hồi hộp vì đây là lần đầu hắn rời khỏi Vô Lực bang kể từ khi mất trí, lại là đi cùng với Mai Linh sư tỉ mà hắn thầm thích. Mai Linh thì ngược lại, nàng rất phấn khởi trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cứ liên tục giục Bình Thường tiến nhanh về phía trước.

Bình Thường chưa từng thấy Mai Linh vui cười khi còn ở Vô Lực bang, một phần vì không khí của Vô Lực bang có phần thanh tĩnh và một phần vì tin đồn về sự ra đi của người mà nàng thầm yêu thích. Còn lúc này, nàng tỏ ra thích thú với mọi thứ và đôi lúc mỉm cười khi phát hiện điều gì đó thú vị, nụ cười làm tim Bình Thường nhiều lần rung động.

"Bình Thường! Đi nhanh nào!"

"Vâng!"

Chỉ trong một tuần, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ bí ẩn, Bình Thường đã có thể kéo gần khoảng cách với Mai Linh hơn, tuy chưa đến mức gọi là thân thiết nhưng cũng đủ để tránh cảm giác ngại ngùng khi một nam một nữ đơn độc cùng nhau. Tuy nhiên, trong những lúc đến thăm Mai Linh, đôi lúc Bình Thường lại gặp những tai nạn hy hữu đến mức khiến Bình Thường dù không muốn cũng phải nghi ngờ rằng Mai Linh đang cố ý gây ra, ví dụ như lần Mai Linh vừa đi vừa gọt trái cây mà lỡ vấp ngã đâm trúng chân Bình Thường, có lần dùng nước sôi pha trà lại làm đổ nước sôi lên người hắn, thậm chí có lần nàng tỏ ra bực bội điều gì rồi lỡ tay cào hắn rách cả mặt...

Bình Thường không biết đấy là do Mai Linh cố ý để thử xem hắn có đúng là do Võ Phi Dương cải trang hay không, nhưng sau vài lần, thấy gương mặt sợ hãi đáng thương đến mức buồn cười của Bình Thường nên Mai Linh đành bỏ cuộc.

***

Chặng đường hành hương khá dài, đến tận chiều tà, Bình Thường và Mai Linh chỉ đi được gần một phần ba quãng đường và phải dựng trại nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, ở một hang động giữa Tuyết Lâm...

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Quay lại: Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ

Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.006510